Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHƯƠNG 22-

***

Draco chạy dọc hàng lang tối om, miệng thở hổn hển, Bàn Tay Vinh Quang giương cao trong không khí. Nguồn sáng mà chỉ duy nhất cậu có thể nhìn thấy đang nóng đến bỏng rát trước trán, cậu muốn hét lên, luồng sinh khí tràn trề xuyên từ cổ họng chực chờ xộc ra ngoài, nhưng cậu cố dằn nó lại.

Nguồn sức mạnh ấy ở đâu ra vậy chứ, cậu thầm nghĩ, khóe mắt đã dần ướt tự lúc nào. Rõ ràng chỉ là một vầng hào quang vô hình, nhưng nhiệt lượng mà cậu cảm nhận được lại vô cùng chân thực. Rốt cuộc nó đang dùng trạng thái nào để bùng cháy vậy?...Làm thế quái nào mà nó lại có thể thiêu đốt tâm can cậu đến thế này?

Draco hiểu rất rõ cậu đang bước trên một con đường không thể quay đầu, nhưng cậu không hối hận, bởi cậu còn có việc phải làm. Cậu không thể nói chuyện này cho họ biết, vì họ cũng có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Trên thực tế, cho đến tận bây giờ Draco vẫn luôn vạch định rất rõ ranh giới giữa cậu và tụi Harry, cậu chẳng có cảm giác gì với những mục tiêu mà họ theo đuổi, cậu chỉ quan tâm đến những thứ mình có thể nắm giữ mà thôi.

Cậu không hiểu chính nghĩa hay những đạo lý đao to búa lớn, cũng chẳng có giác ngộ phải xả thân vì người khác, điều cậu muốn chỉ là bảo vệ những người quan trọng nhất của mình.

Cậu điên cuồng chạy, tiếng bước chân vội vã đã bị át đi bởi tiếng la hét của đám Tử Thần Thực Tử. Khi nhận ra cái giọng la lối giận dữ của Bellatrix và tiếng gầm rú của Greyback, cậu thầm cười nhạt trong lòng.

Lúc cậu và Harry đi lên tầng đã không nhìn thấy Lucius và Narcissa, khi ấy các Tử Thần Thực Tử đã yên vị được một nửa. Cậu không biết cha mẹ mình giờ đang ra sao, chỉ có thể biết được từ những lần do thám trước đó rằng họ vẫn đang phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ, bởi Voldemort vẫn không tha thứ cho họ...Tất cả đều là lỗi của cậu, là cậu đã khiến cha mẹ phải chịu đựng sự hành hạ vốn không thuộc về họ. Nhưng tại sao chứ? Đây chỉ là lỗi của một mình cậu, đâu liên quan gì đến người nhà của cậu. Tại sao hắn lại đối xử với họ như vậy? Bọn chúng đang ở trong nhà cậu kia mà.

Từng bước chân xuống tầng như kéo cậu gần hơn vào địa ngục, Draco dùng sức gạt mạnh dòng nước mắt chảy dài trên mặt, chỉ có lúc này cậu mới không cần kiềm chế sự yếu đuối của mình. Đây là nhà cậu, mái nhà thân thương nhất của cậu, không một ai có quyền cướp nó khỏi cậu hết...Bọn chúng dựa vào cái gì mà dám chiếm giữ nó chứ? Cậu không muốn chúng bước vào dinh thự này dù là chỉ một ngón chân, hơi thở của chúng làm ô nhiễm bầu không khí nơi đây, nhất cử nhất động của chúng đều hủy hoại sự sạch sẽ ngăn nắp ở chốn này...Cậu khao khát biết bao một ngọn lửa quỷ, để có thể đem tất cả bọn chúng thiêu rụi thành tro...Đây rõ ràng là nhà cậu.

Đám Tử Thần Thực Tử vẫn đang tụ tập trong đại sảnh, tiếng nghị luận ồn ào mỗi lúc càng lớn hơn. Bọn chúng xô đẩy nhau, có kẻ giẫm lên áo chùng của kẻ khác, lại gây thêm một cuộc cãi vã. Có kẻ đã bật bùa Chiếu sáng đi tìm công tắc đèn chùm, nhưng căn đại sảnh quá lớn, những hoa văn từ giấy dán tường cùng một lượng lớn những bức tranh trang trí xa xỉ khiến chúng rối mắt không biết phải xử trí thế nào. Vợ chồng Lestrange dĩ nhiên biết cách bật đèn, nhưng lúc này họ đang bị bao vây ở trung tâm, vừa la hét om sòm vừa cố gắng duy trì lại trật tự. Đám đông trong bóng tối cứ như đang ngập ngụa trong một vũng bùn lầy hỗn loạn, vừa sủi bong bóng vừa chìm nghỉm dần.

Draco mau lẹ chạy ngang qua đám người lộn xộn rồi lặng lẽ đi vòng ra sau một cây cột. Cậu nhấc tấm thảm lên và nhấn công tắc mở đường vào ngục tối. Khi mở hầm ngục không tránh khỏi gây ra tiếng rít, và cậu đã buộc phải dùng Bùa Ù tai để lấp liếm.

Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa đi mà...! Draco không ngừng quay đầu lại, cậu nghiến chặt hàm, chưa bao giờ cảm thấy lối đi vào ngục lại mở ra chậm đến thế. Ngay khi cánh cửa lộ ra một khe hở, cậu liền vội vàng lách qua, cảm giác lạnh băng và cứng nhắc của kim loại đè lên xương sườn gây ra một trận đau nhức.

Draco chạy được vài bước thì suýt ngã bổ nhào ra đất, cậu bám lên tường cố gắng chống đỡ cơ thể rồi lảo đảo chạy tiếp. Cánh cửa sắt tối đen đung đưa trước tầm mắt, cậu vươn tay về phía đó, miệng thở hồng hộc, cả đường hầm chật hẹp vọng lại hơi thở run rẩy.

Cuối cùng cũng đứng trước cửa ngục, cậu rùng mình dùng đũa phép gõ lên nó, lẩm nhẩm niệm chú. Draco từ từ mở cánh cửa, một cơn gió ma mị từ bên trong thổi qua, làm những lọn tóc vàng kim xõa bên má cậu cũng lay động theo.

Draco hít một hơi thật sâu, cậu cẩn thận bước vào trong ngục, nương theo nguồn sáng từ Bàn Tay Vinh Quang mà quét ánh nhìn ra xung quanh.

"Cha...Mẹ?" Cậu thầm thì, giọng hơi run run. "Hai người có ở đây không?....Cha ơi?"

Cậu nhìn thấy một đống vải bẩn ở trong góc tường, hình thù của nó gấp khúc như ai đó gập đùi lại. Cậu giơ Bàn Tay Vinh Quang lên và chiếu về phía ấy, cuối cùng cũng nhìn rõ được đó là một người đàn ông đang nằm rúm ró như trái bóng. Ngay lập tức, nước mắt cậu trào ra.

Draco chưa bao giờ thấy Lucius trong bộ dạng này. Cha của cậu luôn là một người cao ngạo và danh giá, từ nhỏ cậu đã luôn mơ ước trở thành một người có thể tự lập đảm đương mọi thứ như ông. Cậu thường lén bắt chước giọng điệu và cử chỉ của cha mình rồi ra oai trước mặt đám bạn học. Sự tiện lợi và cảm giác ưu việt hơn người mà cái họ Malfoy mang đến cho cậu thực sự là quá nhiều, cậu đã hưởng thụ nó từ bé như một lẽ dĩ nhiên, nhưng khi chúng bỗng dưng biến mất, cậu đã chẳng làm gì ngoài việc phàn nàn và trốn chạy.

"Cha, Cha ơi..." Draco đặt Bàn Tay Vinh Quang sang một bên và phục xuống bên ông. Cậu ôm lấy vai Lucius và đỡ ông ngồi dậy, "Tỉnh lại đi, Cha..."

Mí mắt của Lucius khẽ chớp chớp, dường như đang cố gắng vùng vẫy trong một giấc mơ rất sâu. Draco khóc nấc lên một tiếng và ôm chặt lấy cha mình hơn, khẽ cọ cọ lên gò má đã già đi trông thấy của người đàn ông nọ. Đã lâu lắm rồi cậu không gần gũi với Lucius như vậy.

"....Draco?" Một giọng nói mỏng manh vang lên từ bên cạnh, Draco giật mình ngoảnh lại, chỉ thấy một bàn tay yếu ớt đặt lên cánh tay mình, cậu liền vội vàng giữ lấy.

Cậu vẫn còn nhớ đôi tay này đã từng dùng những phép thuật diệu kỳ để hô biến cả khu vườn trở nên hoa lệ đẹp đẽ đến thế nào, cũng nhớ chúng đã dịu dàng như làn gió mà vuốt ve má cậu ra sao. Khi ấy chúng vẫn còn trắng mịn và nhẵn nhụi, chứ không vừa nứt nẻ vừa bám đầy bụi bẩn như bây giờ.

"Là con sao, Draco?" Kèm theo tiếng sột soạt khe khẽ của sợi vải cọ vào nhau, một bóng người ngồi dậy, dùng ngón tay gạt đi mớ tóc phủ trước trán mà cất tiếng hỏi.

"Mẹ," Draco nức nở gọi với giọng gấp gáp, "Mẹ, là con đây."

"Draco...Draco..." Narcissa chìa tay về phìa cậu, và Draco nhanh chóng nắm chặt lấy nó, tìm kiếm đôi mắt của mẹ mình trong bóng tối.

"Con ở đây, Mẹ ơi."

Cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của bà, ngay cả trong điều kiện ánh sáng rất hạn chế cậu cũng có thể nhận ra dấu hiệu gầy đi rõ ràng của mẹ mình. Nhìn gò má nhô cao và hốc mắt trũng sâu của bà làm trái tim cậu vỡ vụn, cổ họng nghẹn ứ lại không thốt thành lời. Draco chỉ có thể ôm lấy bà khóc rấm rứt, thậm chí không dám dùng sức quá mạnh vì sợ bà không chịu nổi lực đạo của cậu.

"Tốt quá rồi, Draco...tốt quá rồi...con vẫn ổn..." Narcissa dựa lên vai cậu, yếu ớt xoa đầu cậu. Lúc này Lucius cũng đã tỉnh, ông nhìn về phía đứa con trai đã lâu ngày không gặp, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

"Cha, Mẹ, con xin lỗi...thực sự xin lỗi...tất cả đều tại con..." Draco rụt một tay về quệt mũi, rồi lại nấc lên một tiếng nghẹn ngào, "Hai người...hai người có hận con không?"

"Không phải lỗi của con, Draco," Narcissa nhìn cậu đầy trìu mến, "Vốn dĩ đâu phải là do con tự nguyện."

"Không, là con tự nguyện đấy, Mẹ à..." Draco lắc đầu nguầy nguậy, "Là con đã yêu cầu Potter bắt cóc con, vì con không muốn ở lại đây...là con đã hại hai người, đều là lỗi của con hết."

"...tại sao?" Lucius đột nhiên hỏi, giọng ông khàn đục không giống thường ngày chút nào. Draco lập tức nhìn ông và sụt sịt mũi.

"Con...con không muốn sống như thế này nữa, Cha à, Cha nói xem tại sao ông ta lại đối xử với gia đình ta như vậy?" Cậu nói ngắt quãng. "Chúng ta đã cung cấp nhà, tiền bạc, tại sao ông ta lại nhốt hai người ở đây chứ? Chuyện này thật không công bằng, Cha à, không công bằng chút nào."

Lucius bình tĩnh nhìn cậu, rồi chậm chạp đưa tay ra vỗ vỗ lên tấm lưng run rẩy của Draco. Ông trầm giọng, "Nhưng chúng ta không có cách nào khác, Draco."

"Không đâu, Cha, chúng ta có thể rời khỏi đây – rời khỏi Chúa Tể Hắc Ám, chúng ta có thể trốn khỏi đây mà!" Cậu nói thật nhanh, nhìn hai người thân của mình với vẻ mong đợi. "Chúng ta có thể trốn đi và không để chúng phát hiện, Cha!"

"Trốn...? Trốn đi đâu chứ?"

"Căn cứ của Hội Phượng Hoàng."

Lucius mấp máy môi đầy sửng sốt, "Con về phe của Hội Phượng Hoàng rồi sao, Draco?"

"Ít nhất thì họ cũng không chiếm dụng nhà mình, con nghĩ vậy."

"Ấu trĩ!" Lucius bỗng quát lên, Narcissa trừng mắt nhìn ông và ôm chặt Draco vào lòng. "Con tưởng bây giờ là thời đại nào chứ, Draco? Hội Phượng Hoàng sớm muộn rồi cũng bị tiêu diệt, con có nghĩ đến lúc ấy sẽ phải làm thế nào không?"

"Đừng nói nữa, Lucius—"

"Nhưng mà, Cha, không lẽ Cha còn muốn ở lại đây sao?" Draco kêu lên, "Lẽ nào Cha muốn cứ bị nhốt ở đây, để bọn chúng chiếm giữ nhà mình sao? Chúng ta đã phạm sai lầm, nhưng chúng ta cũng đã bỏ ra rất nhiều thứ, vậy mà ông ta cũng đâu để mắt tới."

Lucius trợn mắt nhìn cậu, dường như không thể ngờ rằng đứa con trai thường ngày rất ngoan ngoãn của mình lại có thể nói ra những lời phản nghịch như vậy.

"Điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ nương nhờ vào Hội Phượng Hoàng, Draco. Con phải biết kiên nhẫn, những ngày tốt đẹp rồi sẽ đến thôi."

"Con không nhìn thấy," Draco lắc đầu, rời ra khỏi vòng tay của mẹ và đứng dậy. "Chúng ta hãy rời khỏi đây đi, Cha, Mẹ. Hội Phượng Hoàng sẽ giúp chúng ta và chúng ta sẽ không phải chịu khổ nữa."

Cậu cố chấp nhìn về hai đấng sinh thành và chìa tay ra, nước mắt giàn giụa trên mặt. Lucius và Narcissa nhìn sang nhau, thấy họ vẫn còn do dự, cậu lại kêu lên, "Còn chần chừ sẽ không kịp mất! Con cầu xin hai người đấy, xin hãy đi cùng con!"

Cậu khóc đến run cả người, nhưng vẫn không chịu thu tay về. Narcissa liếc sang Lucius một cái rồi nắm lấy tay cậu, loạng choạng đứng dậy. Bà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Con gầy quá, Draco." Bà thở dài và vuốt vuốt lên tóc cậu. Draco không thể nhịn thêm nữa, cậu òa lên nức nở trong lòng mẹ.

Đột nhiên, từ bên ngoài vọng lại thanh âm sắc lạnh khi có ai đó xoay tay đấm cửa bằng kim loại. Cả ba người giật thót, Narcissa mau chóng kéo Draco ra sau lưng, trong khi Lucius đứng dậy bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn chằm về phía lối vào duy nhất.

Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra với một cái bóng cao gầy và đen thui in trên mặt đất. Kẻ đó cầm trong tay một cây đũa phép dài mảnh, tay còn lại chống lên tường, ánh mắt sắc lẹm chĩa về phía họ.

"Ôi chà, có chuyện gì thế này, sao lại đứng hết lên vậy? Cissy, Lucius?" Người đó thấp giọng hỏi, uốn éo bước vào ngục một cách chậm rãi.

"Chị đến đây làm gì, Bella?" Narcissa lạnh lùng nhìn mụ phù thủy trước mặt, âm thầm đẩy Draco ra phía sau lưng.

"Đừng nói chuyện với chị gái mày bằng cái giọng đó, Cissy." Bellatrix tiến thêm một bước, thò cổ nhìn ngó xung quanh, đôi mắt đen lóe lên tia sáng kỳ dị. "Chủ nhân bảo tao đến kiểm tra ở đây, nên tao đã đến. Các người chắc sẽ hợp tác chứ, đúng không?"

"Tôi không thấy có bất cứ thứ gì đáng để kiểm tra ở đây cả."

"Chưa chắc. Chủ nhân nói ở đây có gì đó kỳ lạ, thì nhất định là có, Cissy." Bellatrix ra vẻ nhẹ nhàng nói. "Thực ra lúc tao vào đây đã thấy công tắc hầm ngục đang mở, vậy là chắc chắn có kẻ đã đột nhập vào đây rồi. Các người có nhìn thấy kẻ đó không, Cissy, Lucius?"

"Không có, chắc là công tắc gặp trục trặc rồi." Lucius bình tĩnh đáp.

"Đừng cố nói dối, Lucius. Tôi biết mấy người đang che giấu cái gì." Bellatrix nhón chân nhìn về sau lưng họ, nhưng ánh sáng quá mờ nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Draco sớm đã dùng Thuật Ẩn thân để trốn.

"Chúng tôi có gì mà phải giấu chứ?" Narcissa hùng hồn hỏi, "Chị nghĩ chúng tôi còn có thể làm gì khi luôn bị nhốt ở đây?"

"Dung túng cho kẻ đột nhập sẽ bị trừng phạt đấy, Cissy." Bellatrix nhìn chằm chằm vào mắt em gái mình. "Vì mày không chịu hợp tác nên tao chỉ có thể lục soát chỗ này thôi."

Draco cảm thấy Narcissa âm thầm nắm chặt lấy cánh tay mình, cậu đứng nép vào sau lưng cha mẹ, thậm chí không dám thở mạnh. Bellatrix thắp sáng một ngọn đèn dầu mờ ảo trong ngục, khom người đánh hơi xung quanh như thể đang cố gắng tìm ra vị trí của Draco. Gót giày cao nhọn hoắt của mụ phát ra tiếng rít chói tai, làm nhịp tim của cậu thêm hỗn loạn.

Nhìn thấy mụ càng lúc càng bước đến gần, Draco vô thức lùi lại phía sau, nhưng chẳng may chân cậu đụng phải thứ gì đó và gây ra một âm thanh đột ngột.

Cậu cứng người tại chỗ trong giây lát, cố gắng bất động, cảm giác máu trong người như đang chảy ngược. Cậu nhìn chằm vào khuôn mặt của Bellatrix, và mụ phù thủy nọ từ từ đứng thẳng dậy, ánh mắt chiếu thẳng về phía cậu, với một nụ cười chầm chậm nở ra hết cỡ, khiến cả gương mặt mụ thêm phần quỷ quyệt.

"Đừng cử động, đừng cử động." Mụ nhe răng cười, vươn tay về phía Narcissa và Lucius mà bước tới, "Xem nào, ở đây có gì này..."

Mụ cúi xuống, nhặt lấy Bàn Tay Vinh Quang khô quắt dưới mặt đất, dí mắt vào mà dò xét, "Cái này là ai mang vào đây vậy? Chắc chắn không phải hai người chứ?"

Narcissa nói chắc nịch, "Chính chúng tôi đã đem vào đây—"

"Nói láo!" Bellatrix gầm lên, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người họ, "Tưởng tao ngu chắc? Ở đây không có gì hết, trước khi nhốt chúng mày vào đây đã kiểm tra rồi! Nói, kẻ đó đang ở đâu?! Chúng mày đang giấu ai vậy?"

"Chị nghĩ nhiều quá đấy, ở đây làm gì có ai—"

"Các người có chịu nói không?" Mụ quắc mắt nhìn họ, bàn tay khẳng khiu tóm chặt lấy cánh tay Narcissa khiến bà không thể phản kháng. "Tao có cách để mày phải mở miệng đấy, Cissy...đừng ép tao làm vậy, thế thì nhạt nhẽo lắm."

"Chị muốn làm gì?" Narcissa cố gắng vùng tay ra, trong khi Lucius bước tới dùng sức đẩy mạnh Bellatrix ra. Mụ tức thì chỉ đũa phép vào ông mà gào lên, "Crucio!"

Ánh sáng đỏ chói bắn thẳng vào ngực Lucius, ông gục trên mặt đất co giật với sắc mặt tái nhợt. Narcissa hét lên một tiếng, "Sao chị dám!" rồi xông tới bóp cổ Bellatrix, liền bị mụ xô ra một cách thô bạo. Mụ hất ngược mái tóc xoăn tít và dùng đầu đũa phép chọt lên ngực bà, "Đừng có làm loạn, Cissy. Nếu mày không muốn giống như chồng mày—"

"Chị điên rồi, chị thật sự điên rồi—"

"Cruci-"

"Đủ rồi!" Người đàn ông đang nằm trên mặt đất rống lên, ông thở dốc, run rẩy chống tay lên nền đất gắng gượng đứng dậy, Narcissa liền vội vàng đỡ lấy một cánh tay ông. "Đừng làm tổn thương cô ấy, Bella, cô ấy là em gái của cô mà."

"Cảm động gớm, Lucius." Bellatrix bĩu môi mỉa mai. "Vậy các người có chịu nói không?"

"Thật sự không có, Bella, không có gì hết—"

"Đừng nghĩ đến chuyện nói dối chị mày, tao biết hết đấy!" Mụ giận dữ hét lên, "Hay là mày muốn chồng mình nếm thử một Lời Nguyền Tra Tấn nữa?"

Narcissa chỉ có thể bất lực rơi lệ, hai mắt đỏ hoe cầu xin người chị gái bằng giọng khàn khàn, "Xin chị đấy, Bella, thật sự..."

"Đừng cầu xin tao, hãy làm gì đó có ích chút đi." Bellatrix lạnh lùng nói. "Giao kẻ đó ra đây, tao sẽ nói tốt cho vài câu trước mặt Chủ nhân, để ngài ấy thả hai người ra ngoài...Mày cũng không muốn tiếp tục bị nhốt ở đây đâu, phải không?"

Narcissa chỉ biết lắc đầu, mím môi không biết phải nói gì. Lucius vươn tay ôm bà vào lòng, nét mặt vô cùng căng thẳng.

"Hãy ra ngoài nói với Chúa Tể Hắc Ám rằng ở đây không có gì hết, Bella...Chúng tôi thật sự không nhìn thấy gì cả, có hỏi nữa cũng vô ích." Lucius phân trần. "Sau này chúng tôi sẽ báo đáp cô, Malfoy không bao giờ nuốt lời."

Sắc mặt Bellatrix lập tức thay đổi, mụ nheo mắt nói, "Ồ, Lucius, ngươi tưởng cái họ Malfoy vẫn còn cao quý lắm sao?" Mụ dừng lại giây lát rồi dằn giọng, "Đừng ngây thơ nữa, các người còn không hiểu sao? Chúa Tể luôn luôn sáng suốt, ta không hiểu hai người cứ cố chấp để làm gì, nếu còn không nói thì ta sẽ—"

Một luồng sáng đỏ bất ngờ bắn ra từ phía góc tường. Bellatrix mở to mắt và lùi lại theo phản xạ, đầu mụ vẹo sang bên một cách kỳ dị. Ánh sáng đỏ đập vào cánh cửa phía sau mụ, gây ra một tiếng va chạm nặng nề.

Bellatrix chống một tay vào tường và lạnh lùng nhìn về phía ấy, khóe miệng mụ từ từ nhếch lên thành một nụ cười quái đản, "Xem ra ở đây quả nhiên có người, Cissy. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, các người hết cơ hội rồi."

Mụ vừa nói vừa vén ống tay áo bên trái lên và ấn vào Dấu Hiệu Hắc Ám, rồi chỉ về phía góc tường hét lớn, "Protego!"

Một hàng rào trong suốt chắn từ góc tường này sang góc tường kia, ngăn cách mụ hoàn toàn với những người bên trong. Bellatrix cười khẩy một tiếng, nắm chặt đũa phép trong tay và cao giọng tuyên bố, "Giờ thì từ từ mà đợi đi, Cissy!"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip