Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHƯƠNG 13-

***

"Ý mày là, mày không muốn giương mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, vì thế mày muốn làm gì đó," Harry bình luận, "Nhưng mày cũng hối hận vì đã làm những việc này. Mày muốn rút lại, phải vậy không?"

"Tao không muốn rút lại. Tao chỉ cảm thấy mình quá ngu ngốc, lẽ ra không nên tin tưởng mày đến vậy. Tao thật không hiểu nổi lúc đó mình nghĩ gì nữa, sao lại cho rằng mày có thể đánh bại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết chứ?" Draco một hơi trút hết những trăn trở trong lòng cậu bấy lâu nay, cậu không quan tâm đối phương nghe thấy những điều này sẽ có phản ứng thế nào, cậu đã kìm nén đủ rồi.

Harry nhìn cậu một lúc rồi thì thầm, "Có rất nhiều người cũng nghĩ như mày vậy, Malfoy."

Draco nghe được trong giọng nói của Harry có chút kỳ quái, giống như đang cố đè nén điều gì. Nhưng cậu cố tình bỏ qua nó.

"Ồ, vậy sao."

"Tao đang nghĩ liệu có bao nhiêu người đang chờ đợi giây phút đó, chờ đợi tao thất bại...và có bao nhiêu người đang trốn chạy ngoài kia hy vọng tao có thể giải quyết tất cả." Thanh âm của Harry trở nên bình lặng, chẳng hiểu sao lại khiến Draco thấy rùng mình, cậu cúi đầu.

"Mày hy vọng tao có thể thắng, như vậy thì gia đình mày sẽ được giải phóng...và còn vô số những người khác cũng đang trông chờ vào chiến thắng của tao, có vậy thì những tháng ngày khổ sở mới có thể kết thúc...nhưng liệu có ai từng nghĩ trong chuyện này có gì đó không đúng, liệu họ có nghĩ tới việc tại sao lại là tao, tại sao lại trông đợi một phù thủy vừa trưởng thành hoàn thành một sứ mệnh như vậy...rất nhiều người trong số họ có kinh nghiệm dày dặn hơn tao, nhưng bọn họ lại chỉ nhìn về phía tao, nhìn về Hội Phượng Hoàng. Mày nghĩ lý do là gì chứ?"

Draco mấp máy môi, cậu chưa từng nghĩ Harry sẽ nói những điều này với mình. Đối với cậu, chuyện đó chẳng có gì đáng phiền lòng cả. Cậu đã từng ghét tên Gryffindor này chính vì điều đó, sau này cậu mới hiểu nó thực chất là sự ghen tị.

"Mày đang muốn nói là mày quá thu hút sự chú ý phải không?" Draco nói. "Hay là áp lực của mày quá lớn?...Nhưng chẳng phải mày vẫn luôn là sự tồn tại được người ta ca tụng sao? Mày xứng đáng nhận được những điều đó, Potter."

Harry lại quệt đi vệt mồ hôi trên trán, ánh nắng lúc này quá gay gắt và bọn họ đang hướng về phía rừng cây. Anh vừa đi vừa nói, "Đó không phải là chuyện tao xứng đáng được nhận. Tao chưa từng lựa chọn điều đó. Nếu mày muốn tao sẵn sàng trao nó cho mày, để mày thử cái cảm giác đi trên đường bị người khác chỉ trỏ...hơn nữa tao đâu phải lúc nào cũng được ca tụng chứ. Nhưng ý tao muốn nói không phải là chuyện này, mà là mày và mọi người đều đang gửi gắm vào tao một trọng trách rất lớn. Nó là vô hình, nhưng sức ép của nó còn nặng nề hơn sức ép về thể chất."

Draco ngẩng đầu nhìn gương mặt lẩn khuất dưới bóng cây của Harry. Giọng nói của người ấy vang lên lặng lẽ như tiếng vĩ cầm ỉ ôi trong một buổi chiều tà. Cậu chăm chú lắng nghe, bắt được một thoáng rung động trong đó, bỗng thấy trong lòng có chút bâng khuâng.

Cậu nghĩ mình đã hiểu được phần nào những nỗi lòng của Harry. Chính cậu cũng đã từng bị bắt ép phải làm một chuyện không thể. Khi bị dồn vào đường cùng, những biện pháp mà cậu nghĩ tới cũng đâu khá khẩm hơn anh, thậm chí đến tận phút cuối cậu vẫn đã lùi bước và nhường lại cái vinh quang kia cho người khác...Nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng Harry khác với cậu, tuy là cậu cũng chẳng thể chỉ ra cụ thể là khác ở đâu.

"Vậy ý mày là, mày không tự nguyện làm những chuyện này, là chúng tao ép mày ư?" Draco liếm môi.

"Không, là tao tự nguyện." Harry lắc đầu. "Tao hoàn toàn tự nguyện bước vào trận chiến này. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc – với việc tao không cảm thấy gì hết, đặc biệt là những khi tao không biết phải đi tiếp như thế nào."

Khi không biết phải đi tiếp thế nào, cậu sẽ chui vào Phòng Cần Thiết mà gào thét, Draco thầm nghĩ. Hoặc sẽ trốn vào nhà vệ sinh khóc lóc với Myrtle Khóc Nhè. Cậu sẽ đi đi lại lại không ngừng, hoặc vùi mình vào trong chăn. Cậu sẽ tìm một vật chứa để khóa mình trong đó, để những tâm tư tùy ý phân tán trong đầu một cách hỗn loạn. Tuy nhiên việc lạm dụng quá độ cũng để lại những di chứng, chẳng hạn như suy kiệt về tinh thần và loạn trí. Cuối cùng cậu đã tuyệt vọng đến phát điên, sự thỏa mãn khi thành công cũng không thể xóa nhoà những tiếng kêu gào rát lưỡi, và cũng chẳng thể gạt bỏ những cái bóng xám xịt đã đeo đuổi cậu suốt nhiều tuần liền. Có một khoảng thời gian chỉ cần nhìn thấy cái tủ ấy cậu cũng thấy buồn nôn.

"Khi tao không biết nên đi tiếp thế nào, mày đã làm tao bị thương bằng một câu thần chú hắc ám." Draco chậm rãi nói.

"Hê, mày đâu thể yêu cầu tao biết lúc đó mày định làm gì chứ. " Harry gãi gãi đầu vẻ lúng túng. "Hơn nữa khi ấy chúng ta là kẻ thù..."

"Bây giờ vẫn vậy." Draco liếc nhìn anh. "Mày đang mong chờ sự thấu hiểu từ tao đó hả, Potter? Có phải mày muốn tao cho mày một cái ôm thắm thiết không, hửm?"

Harry chớp chớp mắt, "Nếu mày đồng ý thì..."

"Cút," Cậu trai tóc vàng đá vào chân anh một cái. "Cái ôm của tao rất đắt đỏ đấy."

"Nhưng của tao thì không đắt," Harry nói tỉnh khô. "Nếu mày muốn khóc, tao có thể cung cấp miễn phí."

"Tao muốn khóc hồi nào," Draco ngước mắt lườm anh, "Mày còn nói nữa tao uýnh mày đó."

Harry đưa tay quệt quệt mũi và bước theo sau Draco. Thằng nhóc tóc vàng chỉ đang lơ đãng tản bộ không phương hướng, từng bước từng bước tiến vào rừng sâu, những chùm nắng hắt trên người cậu dập dờn như những bóng mây trôi lãng đãng.

Anh không hy vọng cậu ta có thể hiểu, Harry thầm nghĩ. Dĩ nhiên là cậu không nên đặt hy vọng vào anh, dẫu rằng trước đó anh vẫn luôn ôm trong lòng cái vọng tưởng vô lý ấy, nghĩ rằng cậu có thể gửi gắm lòng tin và thấu hiểu...nhưng Draco vẫn là Draco, dù họ có đứng chung trên một con thuyền, dù họ có chia sẻ với nhau bao nhiêu câu chuyện, dù anh có nắm chặt tay cậu đến mức nào chăng nữa...

Họ cùng nhau đi sâu vào trong rừng hơn, nhưng Harry cảm thấy anh chỉ có một mình. Những suy nghĩ của anh vụt bay lên trời cao, rồi lại từ từ rơi trở lại mặt đất. Anh nghĩ đến việc họ đã thất bại, và rằng Voldemort đã phát hiện ra chuyện họ đã biết về Trường Sinh Linh Giá...Từ ban nãy vết sẹo tia chớp cứ nhói đau, nó báo cho anh biết Chúa Tể Hắc Ám đang nổi cơn thịnh nộ, bởi anh đã trốn thoát một lần nữa...

Hắn đã giấu chiếc cup vàng ở đâu? Hắn đã không nghĩ về điều đó, hắn phải đi xác nhận lại các Trường Sinh Linh Giá khác, đảm bảo chúng không để lọt bất cứ sơ hở nào...

"Potter?" Draco dừng bước và quay người lại. Cậu thấy người tóc đen đang nhíu chặt mày, một tay rờ lên vết sẹo trên trán. "Mày sao thế?"

"Hắn đã biết rồi...hắn biết chiếc nhẫn đã bị phá hủy...bây giờ hắn đang trên đường đến hang động đó..."

"Mày đang nói gì thế?" Draco tiến lại gần, lúc này cậu mới phát hiện khuôn mặt Harry đang đầm đìa mồ hôi. "Này, Potter?"

"Thứ mà chúng ta cần phá hủy, chính là bí mật chí mạng liên quan đến sự tồn vong của hắn," Harry thở ra khó nhọc, "Mọi người đều nói rằng tao là người duy nhất sống sót sau một Lời Nguyền Giết Chóc, nhưng thực ra hắn cũng vậy...chỉ có điều tao sống sót là nhờ vào tình yêu, còn hắn là nhờ vào Trường Sinh Linh Giá..."

Draco không hiểu tên Đầu Thẹo này đang lảm nhảm cái gì, nhưng cậu chỉ im lặng. Cậu bồn chồn đi đi lại lại xung quanh, tự hỏi không biết cơn phát tác của Harry sẽ kéo dài đến bao giờ. Sau một lúc, Draco lại mất kiên nhẫn, cậu lên tiếng, "Potter."

"Cái cuối cùng ở Hogwarts...hắn nghĩ ở đó sẽ an toàn, không một ai biết..."

"Rốt cuộc mày đang nói về cái gì vậy?"

"Chỉ cần giết người, linh hồn sẽ bị xé ra một mảnh. Hắn đã phong ấn những mảnh linh hồn này và biến chúng trở thành Trường Sinh Linh Giá, để hắn có thể trở thành bất tử." Harry nói ngắt quãng, "Nhưng đó là một việc ngu xuẩn nhất, và không thể cứu vãn. Chiếc cup chúng ta tìm chính là một trong những Trường Sinh Linh Giá...Đến bây giờ vẫn còn vài cái nữa chưa bị phá hủy, nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn đã phát giác..."

"Không, tao không hiểu, mảnh linh hồn...nó là cái gì chứ?" Draco thấy mình sắp không đuổi kịp dòng suy nghĩ của Harry, mà có lẽ ngay từ đầu cậu đã không tài nào đuổi kịp.

"Linh hồn của mày sẽ bị khuyết một mảnh. Bất cứ hành động nào của một người cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân người đó, việc giết người đương nhiên cũng không ngoại lệ...vì đó là tội ác lớn nhất, ảnh hưởng mà nó gây ra cũng lớn nhất." Harry khẽ lầm bầm, tốc độ nói của anh trở nên rất nhanh, khiến Draco buộc phải tiến lại gần hơn để nghe cho rõ. "Hắn vì muốn đạt được mục đích mà có thể bất chấp tất cả. Malfoy, khi mày mười sáu tuổi hắn đã bắt mày giết người – đó là chuyện rất bình thường với hắn, vì ở tuổi đó hắn đã giết chết cha mình và người thân, còn đổ tội cho chú của hắn."

"....Cái gì?"

Harry nắm lấy cổ tay cậu, và lần này Draco không cố gắng giằng ra nữa. Tất cả đều rối bời và đầu óc cậu đang quay cuồng như chong chóng. Cậu cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo, nhưng chẳng còn thời gian để dừng lại. Mọi người đều đang thúc giục nhanh lên, nhanh nữa lên, đã không kịp nữa rồi, ở cái thời đại như bây giờ không có chỗ cho sự chậm chạp, chỉ cần chậm một bước thôi là sẽ chết. Cậu chỉ có thể giương mắt nhìn họ từng người, từng người một rơi xuống vực thẳm, máu chảy thành sông. Hai bên đường ngổn ngang những xác người chết không nhắm mắt.

Cậu chợt nhớ lại giấc mơ ngày hôm ấy, giọng nói trống rỗng vô hồn của cô gái thầm thì với cậu rằng 'Đã quá muộn rồi, Malfoy.' Và rồi người ấy chết, nền tuyết trắng xóa bị nhuộm thành tấm thảm đỏ tươi, rừng cây im lìm bỗng chốc trở thành một tinh cầu rực cháy...cậu vừa khóc vừa cười như điên như dại, nhưng chẳng có lấy một tiếng hồi âm.

Rốt cuộc họ đã làm gì sai?

"Không, Potter." Draco ngẩng đầu lên, cậu không biết rằng biểu cảm lúc này của mình hoang mang đến mức nào. "Đừng nói những chuyện đó với tao, tao không muốn nghe."

Cậu nhìn thấy trong mắt người ấy hiện rõ sự thất vọng, nhưng điều đó lại khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Cứ như vậy đi, cậu không cần người ta mong đợi gì ở mình cả...cậu đã sai rồi, cậu không muốn thay đổi. Cái cảm giác tự mình xé nát bản thân rồi chắp vá lại từ đầu quá đau đớn, dù rằng cậu hiểu nhát dao đó đã khoét rất sâu vào trái tim mình, nhưng cậu không thể quay đầu lại được nữa.

"Đi thôi, chúng ta về thôi." Cậu nghe thấy Harry trầm lặng nói. Người ấy đã từ bỏ cậu rồi, Draco thầm nhủ, từ bỏ việc biến cậu trở thành một phần trong tập thể của anh. Lẽ ra cậu nên thấy vui mới phải.

"Không, Potter...tao đánh mất đũa phép rồi."

Người tóc đen đi phía trước dừng lại. "Cái gì?"

"Có lẽ là ban nãy khi rơi xuống nó đã bị văng ra ngoài, tao sờ trong túi không thấy đâu nữa." Draco nói thật nhanh, cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra điều này. Vốn dĩ muốn nổi cáu nhưng chẳng hiểu sao lời thoát ra miệng lại nghe như tủi thân, cứ như phải chịu điều gì đó oan ức lắm. Cậu dám chắc hiện giờ Harry nhất định không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

Harry thở ra một tiếng, vuốt vuốt lên lông mày rồi rút đũa phép ra nói lớn, "Accio đũa phép!"

Chẳng có gì xảy ra cả. Khu rừng vắng lặng âm u làm trái tim Draco như đóng băng.

"Chắc là nó ở xa quá, hoặc bị rơi xuống chỗ mà bùa Triệu tập mất tác dụng." Harry nói bằng giọng đều đều. Draco không nghe ra được liệu anh có đang tức giận hay không. "Cũng có thể nó ở chỗ có địa chất khác."

"Tao biết, bùa Triệu tập sẽ khó sử dụng hơn nhiều khi ở trong nước." Draco đi theo anh trở lại cái hồ ban nãy. "Mày nghĩ nó rơi xuống hồ rồi sao?"

"Tao đoán vậy, không thể chắc chắn được. Nếu mất, tao sẽ viết thư bảo ông Ollivander làm cho mày một cái mới." Harry quay đầu lại nhìn, ánh mắt điềm tĩnh của anh đã trấn an Draco rất nhiều. "Cây đũa phép mới của Luna chính là ông ấy làm đấy."

Nhưng tao không muốn làm đũa phép mới. Draco nhủ thầm.

"Sao mày không bảo ông ấy làm cho một cây?"

Harry dừng bước, nhưng anh không ngoảnh đầu lại.

"Đũa phép của tao không mất, nhưng nó đã bị gãy. Tao mong là nó vẫn có thể dùng được."

Bọn họ cúi mình bên hồ, cố gắng nương theo ánh nắng chói chang của buổi ban trưa để phân biệt những viên đá cuội và đám rong bên dưới hồ. Draco biết trông vậy thôi chứ nó sâu hơn nhiều, cậu cảm tưởng như mình sắp bị lôi tuột xuống đó vậy.

"Mày tìm thấy chưa?"

"Chưa."

"Có lẽ chúng ta phải xuống nước xem xem."

"Nhưng nước sâu quá, với lại cái hồ to thế này..."

"Mày không muốn đũa phép của mày nữa à?" Harry liếc nhìn sang cậu.

Draco nghiến răng hậm hực, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.

"Mày đang làm gì thế?"

"Chuẩn bị xuống nước, mày không nhìn thấy à?"

"Vậy cũng đâu cần—"

"Tao thích thế đấy, được chưa?" Draco lườm xéo đối phương một cái, tiện tay kéo tuột luôn cái quần dài. Cậu thậm chí cảm thấy có chút háo hức, bởi nước hồ trông có vẻ rất sạch sẽ, mà cậu thì đang rất thèm được tắm rửa.

Harry liếc thoáng qua thằng nhóc tóc vàng rồi quay đầu đi chỗ khác. Thân thể Draco dưới ánh mặt trời trắng nõn đến độ gần như phát sáng, làm anh bỗng dưng cảm thấy hơi ngần ngại việc cởi quần áo. Harry len lén nhìn cậu lần nữa, phát hiện Draco đang bước chân trần tới bờ hồ rồi ngồi xuống, cậu thò một chân kiểm tra nhiệt độ nước rồi lập tức rụt lại.

"Lạnh quá." Draco cau mày.

"Để tao làm cho mày một bùa Đầu Bong Bóng, nếu không chưa đến ba phút mày đã phải ngoi lên rồi." Harry vừa nói vừa vẩy đũa phép, quanh đầu Draco tức thì bị bao quanh bởi một bong bóng trong suốt như pha lê trông khá buồn cười.

"Cảm ơn." Draco nói, giọng cũng bị biến dạng chút ít. "Có bùa làm ấm không?"

Ánh mắt Harry dừng lại một giây ở vết sẹo trên ngực Draco nhưng đã bị cậu phát giác. Cậu lập tức quay lưng về phía anh, bực tức nói, "Nhìn cái gì mà nhìn! Mày nhìn nữa tao chọt mù mắt mày đó."

Harry tằng hắng một tiếng rồi nhanh chóng niệm thêm một bùa làm ấm, đoạn giơ chân đá bay thằng nhóc tóc vàng xuống hồ.

"Con mẹ mày, Potter!"

Harry phớt lờ câu chửi thề của cậu ta, anh cũng nhanh chóng trút bỏ quần áo rồi tự niệm một bùa Bong bóng và nhảy xuống nước.

Hồi năm bốn anh đã từng một mình lặn trong nước hơn một giờ đồng hồ, tình hình lúc đó còn tệ hơn bây giờ nhiều, với đám thủy quái chốc chốc lại gây rối, lại còn phải cứu bạn của mình trong thời gian quy định. Harry bơi xuống sâu hơn nhìn quanh quất ra tứ phía, dòng nước lạnh khiến anh không khỏi rùng mình.

Bốn bề là làn nước màu xanh ngọc, với những rễ cỏ, rong rêu và một vài sinh vật phù du trôi nổi. Anh khống chế để cơ thể mình từ từ chìm xuống, đồng thời tìm kiếm bóng dáng của Draco. Anh vẫn nhớ rằng cậu không có đũa phép, dù rằng công hiệu của đũa phép khi dùng trong nước không phát huy tốt cho lắm.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy hình dáng của thằng nhóc tóc vàng, cậu ta đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa những chùm sáng xanh lục mờ ảo. Harry rẽ nước bơi về phía cậu, dù thực tình anh không phải là một tay bơi cừ khôi. Hồi năm bốn là nhờ Cỏ mang cá anh mới vượt qua được cuộc thi, còn bây giờ anh thậm chí không dám nghĩ đến cách mà cánh tay mình quạt nước lúc này, chắc hẳn là rất buồn cười.

"Malfoy," Harry cất tiếng gọi và vươn tay về phía thằng nhóc nọ, cố gắng nắm lấy cánh tay trắng bóc kia. Nhưng đúng lúc đó vết sẹo tia chớp trên trán đột nhiên đau nhói, và một hình ảnh mơ hồ tràn vào tâm trí anh.

Harry đang đứng trong một căn phòng tối, phủ phục phía trước anh là một nam phù thủy.

"Tại sao lại vào trong đó?" Anh nghe thấy giọng chính mình, một âm thanh tàn khốc và lạnh băng.

"Xin lỗi ngài, thưa Chủ nhân, tôi xin lỗi..." Kẻ đó không ngừng lặp lại, toàn thân run lẩy bẩy, "Tôi xin lỗi..."

"Tại sao lại vào trong đó? – Crucio!"

Phù thủy kia kêu rống lên và lăn lộn trên mặt đất. Anh nhìn xuống gã, trên mặt không để lộ chút cảm xúc nào. Tên phù thủy giờ đang cuộn tròn như quả bóng, miệng thở hổn hển.

"Tại sao lại vào đó?" Anh lặp lại và giơ đũa phép lên.

"Tôi...tôi chỉ nghe theo Lestrange! Là cô ta! Không phải tôi, Chủ nhân, không phải tôi..." Gã gào rú. Cơn thịnh nộ đang nuốt chửng thân thể anh, sao bọn chúng dám, sao bọn chúng dám...Cây đũa phép trong tay một lần nữa giáng xuống, vết sẹo trên trán bỏng rát như bị hun cháy, đau đớn tột độ. Harry nhận ra mình cũng đang hét lên cùng với gã phù thủy kia, ngay sau đó là cảm giác buốt lạnh buộc anh phải bừng tỉnh...Anh đang rơi, rơi xuống dòng nước đen ngòm hun hút...

(tbc)

TN: Chương sau là kết thúc phần 2 rùi, mối quan hệ của 2 đứa sẽ bước sang một trang mới ( ◔ ڼ ◔ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip