Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHƯƠNG 11-

***

Tình huống mà họ không mong chờ nhất chính là bị một Tử Thần Thực Tử đa nghi bám theo giám sát mọi lúc. Harry lúc này lại hy vọng Draco có thể nói chuyện với ông ta lâu một chút để làm phân tán sự chú ý.

Cả bọn đi qua những con đường lát đá cuội quanh co và tới được ngân hàng Gringotts – một tòa nhà cao màu trắng tinh nổi bật hơn tất thảy những cửa hàng khác xung quanh. Đứng hai bên bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn tới cánh cổng bằng đồng là hai phù thủy gác cửa, mỗi người cầm một thanh dài bằng vàng.

"Chà, gậy dò trung thực," Travers thở dài sườn sượt, "Nguyên thủy nhưng rất hiệu quả."

Ông ta bước lên bậc thềm gật đầu với hai lính canh, bọn họ quét cây gậy vàng lên xuống khắp người ông ta. Nó sẽ giúp phát hiện ra những vật dụng phép thuật và bùa chú ẩn trên người. Harry hiểu rõ bọn họ chỉ có vài giây, anh liền giơ đũa phép dưới lớp áo choàng tàng hình ếm một bùa Lú với hai phù thủy canh giữ. Cơ thể họ khẽ rung lên, may mắn là Travers đang hướng mắt vào sảnh chính bên trong cánh cửa bằng đồng nên không để ý thấy.

Hermione bước theo lên bậc thềm bằng đá cẩm thạch, một lính canh liền giơ gậy về phía cô, "Đợi một chút, Phu nhân."

Cô liếc nhìn gã, hằn học nói, "Các ngươi vừa kiểm tra rồi đấy thôi!"

Travers nhướng mày, tên gác cửa bối rối nhìn xuống cây gậy vàng trong tay rồi nhìn sang đồng nghiệp, giọng lơ đãng, "Phải, anh đã kiểm tra rồi, Marius."

Khi bọn họ đã suôn sẻ bước vào sảnh chính của Gringotts, Harry quay đầu lại, thấy hai phù thủy canh cửa đang gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

Bên trong Gringotts là một không gian khá yên tĩnh, hai bên là hai dãy yêu tinh đang cúi đầu đếm tiền chăm chú. Những cái tai to bự cụp xuống vai, chốc chốc lại đẩy kính lóe lên những tia sáng màu bạc.

Hermione viện lý do muốn giới thiệu Gringotts cho Ron và Draco để Travers đi đằng trước. Bọn họ tiến đến trước mặt một yêu tinh ngồi ở vị trí cao nhất, ông ta đang cầm một chiếc kính lúp dày cộp săm soi một đồng tiền vàng. Khi thấy họ đến, ông ta ném đồng tiền sang một bên lẩm bẩm 'Leprechaun' rồi chào hỏi Travers, đỡ lấy chiếc chìa khóa hắn đưa cho.

Hermione nghênh ngang bước lên trước tên Tử Thần Thực Tử, yêu tinh kia liền ngẩng đầu lên hỏi, "Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho Phu nhân không?"

"Ta muốn vào kho vàng của mình." Hermione dõng dạc đáp với vẻ ngạo mạn.

Lão yêu tinh hơi co người lại, lúc này không chỉ có Travers nhìn cô, mà nhiều yêu tinh khác cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào họ.

"Xin...xin lỗi, bà có gì để chứng minh thân phận không?" Lão yêu tinh hỏi.

"Cái gì? – Chưa có ai yêu cầu ta phải chứng minh thân phận cả!" Hermione tỏ vẻ kinh ngạc. Lúc này Griphook lập tức ghé vào tai Harry thì thụt, "Bọn chúng đã biết rồi! Bọn chúng biết sẽ có kẻ mạo danh đến!"

"Đũa phép của bà chính là bằng chứng, Phu nhân." Yêu tinh chìa tay về phía Hermione.

Xung quanh bỗng im lặng, và máu trong người họ như đông đặc lại trong tích tắc. Harry biết rõ cây đũa phép trong tay Hermione là cây đũa họ cướp được trong rừng Dean, chỉ cần kiểm tra là sẽ lập tức bị lộ tẩy. Anh nhanh chóng rút đũa phép ra chỉ về phía lão yêu tinh, lần đầu tiên trong đời thì thầm câu thần chú, "Imperio!"

Một cảm giác kỳ lạ chợt nổi lên trong đầu Harry, như thể vừa có một sợi dây kết nối anh và lão yêu tinh kia, giờ anh có thể cảm nhận rõ ràng nhất cử nhất động của lão.

Cái tai của Draco khẽ động đậy, Harry đoán là cậu đã nghe thấy câu chú của anh. Cậu hắng giọng hỏi Hermione, "Phu nhân sao vậy?"

Draco đang quay lưng về phía Travers, cậu lén nháy mắt với Hermione khiến cô trông càng bối rối. Harry liền vội vàng thì thầm vào tai cô, "Mau đưa đũa phép cho cậu ta!"

Hermione do dự trong thoáng chốc rồi đưa đũa phép cho Draco, lúc này Harry mới có thể thầm thở phào nhẹ nhõm. Draco rõ ràng cũng rất ngạc nhiên, nhưng cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm và đưa cây đũa cho yêu tinh nọ. Cậu nói, "Vô cùng vinh hạnh, Phu nhân."

Lão yêu tinh cầm lấy cây đũa phép ngắm nghía một hồi rồi lẩm bẩm, "À...vâng...đây là đũa phép của bà..."

Ông ta vẫy tay với một yêu tinh trẻ hơn ở gần đó và nói, "Ta cần Clankers." Yêu tinh nọ đứng dậy rời đi rồi nhanh chóng quay lại với một chiếc túi da nhỏ, bên trong dường như đựng thứ gì đó bằng kim loại.

Lão yêu tinh cầm lấy cái túi rồi nhảy khỏi chiếc ghế đẩu, "Được rồi, Phu nhân...Tôi sẽ đưa mọi người đến kho vàng...nào, đi theo tôi..."

"Đợi đã, Bogrod!" Một giọng nói the thé vọng ra từ cánh cửa nhỏ, một yêu tinh chạy đến chỗ họ và nói gì đó với Bogrod, rồi cúi đầu về phía Hermione nói, "Xin thứ lỗi, phu nhân Lestrange, chúng tôi từng nhận được chỉ thị về kho vàng của nhà Lestrange."

Nhưng Bogrod đã đẩy hắn ra một cách thô lỗ, "Ta biết có chỉ thị...nhưng đích thân phu nhân Lestrange muốn xem kho vàng của bà ấy, đây là khách hàng lâu năm của chúng ta, họ là gia tộc lâu đời..."

Harry ngoảnh đầu lại, thấy Travers đang quan sát tất cả với một biểu cảm đầy nghi hoặc, lông mày ông ta nhíu lại như đang suy đoán điều gì. Harry cân nhắc trong giây lát rồi giơ đũa phép lên, "Imperio!"

Đôi mắt của tên Tử Thần Thực Tử lập tức trở nên đờ đẫn và hắn ngoan ngoãn đứng đó trong im lặng. Họ đi theo Bogrod đến một cánh cửa khác trong sảnh, những tiếng leng keng vang lên suốt dọc đường. Travers vẫn đang đứng ngơ ngẩn ở chỗ cũ, Harry bèn vẫy đũa phép để hắn đi theo.

"Có rắc rối rồi, bọn chúng đã nghi ngờ." Ngay khi cánh cửa đồ sộ đóng sầm lại, Harry liền cởi bỏ chiếc áo choàng tàng hình và Griphook nhảy khỏi lưng anh. Sự xuất hiện thình lình của Harry không khiến Bogrod và Travers ngạc nhiên mà họ chỉ nhìn anh một cách ngơ ngác. Thấy Hermione và Ron tỏ vẻ băn khoăn, anh giải thích, "Tớ đã dùng Lời Nguyền Độc Đoán lên họ, nhưng có thể sẽ không đủ mạnh, tớ không chắc nữa..."

Trong đầu Harry chợt văng vẳng những lời mà Bellatrix thật sự đã từng hét lên với anh bằng chất giọng khắc nghiệt của mụ, khi lần đầu tiên anh sử dụng một Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, "Mày phải thật tàn nhẫn mới được, Potter!"

Anh bất giác ấn lên trán và vô tình bắt gặp ánh nhìn của Draco. Cậu đang nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ quặc cứ như lần đầu gặp anh vậy.

"Sao thế?"

"Không có gì." Cậu ta lắc đầu và quay mặt đi.

"Bây giờ phải làm sao? Nhân lúc còn cơ hội hay là chúng ta trốn đi?" Ron hỏi.

"Còn cơ hội không chứ?" Harry quay lại nhìn cánh cửa đen ngòm, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta có ảo giác như sắp bị nuốt chửng vào đó. "Dẫu sao chúng ta cũng đã đến đây rồi, phải đi tiếp thôi."

"Được!" Griphook nói, "Vậy chúng ta sẽ cần Bogrod điều khiển cái xe đẩy. Tôi đã không còn cái quyền đó nữa rồi. Nhưng xe sẽ không đủ chỗ cho gã phù thủy kia đâu."

Harry ngay lập tức vẩy đũa phép về phía Travers và nói lớn, "Imperio!"

Hắn ngơ ngẩn quay lưng rồi men theo một con đường tối đen tới phía sau một tảng đá lớn và biến mất.

"Bồ làm gì với hắn thế?" Ron thắc mắc.

"Để hắn ta trốn đi."

Harry lại chỉ đũa phép về phía Bogrod, lão yêu tinh ngoan ngoãn di chuyển, miệng huýt sáo và một chiếc xe đẩy nhỏ màu đen lăn bánh lộc cộc tới trước mặt họ. Cả đám nhảy lên xe, Bogrod và Griphook ngồi phía trước, còn bốn người nhóm Harry chen chúc phía sau. Bắp chân của Draco chèn lên chân của Harry, cậu dường như định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy chiếc xe xóc mạnh khiến câu nói của cậu bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Chuyện này thật—"

"Đừng nói gì cả." Harry nói, chiếc xe càng ngày càng chạy nhanh hơn, anh thấy mình như sắp ói đến nơi.

"Tao thề là chúng đã phát hiện ra rồi!" Draco bị mất thăng bằng đổ hẳn người về phía Harry, hai tay cậu bám lên áo anh, bộ râu của cậu cọ vào tai anh có chút đau rát. "Tao nghe thấy tiếng chúng rồi—"

"Tao biết," Harry nói lớn, "Nhưng tạm thời họ không đuổi kịp chúng ta đâu—"

Đường ray ngoằn ngoèo khiến cả cỗ xe nghiêng ngả, những tảng đá và thạch nhũ đen xì lao vùn vụt trên đầu họ, khiến Harry cảm thấy như chúng sắp đập vào mặt mình. Khi họ sắp phi tới một thác nước đang lơ lửng giữa trung tâm, Griphook hét lớn, "Không!"

Dòng nước xối xả đổ xuống đầu họ, mọi người trên xe đều ướt sũng. Chiếc xe đột nhiên trật bánh sang một bên, làm cả bọn bị hất văng ra ngoài. Những bức tường đá đen thui và vệt sáng mờ nhạt hắt ra từ thạch nhũ khiến tất cả quay cuồng. Harry nghe thấy tiếng chiếc xe va vào đá vỡ nát, anh nhắm chặt mắt, tay tóm lấy thứ duy nhất có thể giữ được vào lúc ấy, sẵn sàng cho một cú ngã đau đớn và dữ dội – nhưng rốt cuộc nó đã không xảy ra. Anh nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, mặt dí vào nền đá lạnh gồ ghề.

"M-Molliare." Giọng Hermione run rẩy.

Bên cạnh có thứ gì đó đang ủn ủn cánh tay của Harry, anh quay lại và thấy Draco nhăn nhó rút tay mình ra khỏi anh. Cả người cậu ướt như chuột lột, chiếc áo chùng đen quá khổ bó sát lấy cơ thể, những lọn tóc vàng kim sũng nước lòa xòa sang hai bên trán. Cậu lắc lắc mái tóc mình, nét mặt chợt sững lại như nhận thấy có điều gì đó không ổn. Harry nhìn sang Ron và Hermione, cả hai cũng đã trở lại nguyên dạng – gương mặt và mái tóc của Ron đã biến về như cũ, trong khi cô gái tóc nâu ngơ ngác bơi trong chiếc áo thùng thình.

"Thác nước chống trộm!" Griphook lồm cồm bò dậy, chỉ về phía thác nước ở giữa đường ray. Lúc này Harry mới nhận ra đó không phải là nước bình thường, "Nó có thể gột sạch mọi lớp ngụy trang, bọn họ nhất định đã biết có người đột nhập rồi, và đã kích hoạt các biện pháp bảo vệ!"

"Chúng ta phải đi ngay, còn bao xa nữa vậy ông Griphook?"

"Sắp tới nơi rồi, cậu Potter." Griphook nói. "Chúng ta vẫn còn cần đến Bogrod, và cần Clankers để mở kho vàng."

Nghe theo chỉ dẫn của ông, Harry một lần nữa ếm Lời Nguyền Độc Đoán lên Bogrod – bởi thác nước đã cuốn trôi đi tác dụng của lời nguyền. Hiện giờ họ không còn xe đẩy nữa nên chỉ có thể đi bộ.

Draco cởi cúc và vứt đi chiếc áo chùng dày đã ngấm nước nặng trĩu, bên trong chỉ còn chiếc sơ mi mỏng và quần dài. Cậu chạy bước ngắn theo sau bọn Harry, không ngừng quay đầu lại nhìn, những tiếng ồn ào từ đằng xa đang vọng lại tựa tiếng sấm ầm ì trong bóng tối.

Khi họ cuối cùng cũng tiếp cận gần hơn kho vàng của Lestrange, Draco nhìn thấy một con vật khổng lồ đang nằm cạnh cánh cổng bằng đồng to lớn – đó là một con Rồng Lửa màu xám với đầy những cái vảy phủ khắp mình. Tứ chi của nó bị trói chặt bởi những sợi xích thép thô dày, mũi phì ra hơi nóng, hai con ngươi màu vàng đục, đờ đẫn không có ánh sáng.

"Đó là con Rồng Lửa canh gác kho vàng, nhưng mắt nó đã mù rồi." Griphook nói. Ông ta lắc lắc Clankers trong tay, tiếng leng keng khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh như một khúc cầu hồn vội vã. "Đừng lo, nó rất nhạy cảm với tiếng kim loại."

Draco nhăn mũi, từ nhỏ cậu đã được nghe rất nhiều truyền thuyết về Rồng Lửa, và cũng từng nhìn thấy một con như thế ở giải đấu Tam Pháp Thuật, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mục sở thị ở một khoảng cách gần đến thế này. Cậu cẩn trọng vòng sang phía bên kia của Harry, cố gắng không nhìn vào cặp mắt đục mờ và bộ móng vuốt khổng lồ của nó. Một luồng gió lạnh toát thổi qua trán cậu, hòa lẫn với hơi ẩm không rõ là mồ hôi hay là nước thác ban nãy khiến cậu chợt rùng mình. Draco hắt xì một cái, và Harry liếc sang cậu, đưa tay thò vào trong áo. Chả hiểu sao Draco lại buột ra một câu, "Tao không mặc áo của mày đâu."

"...Tao cũng đâu có bảo mày mặc." Harry đảo mắt, rút đũa phép trong túi ra niệm một bùa làm ấm và chế nhạo, "Mày là một phù thủy đấy, Malfoy."

Draco nhướn mày, đang định phản bác thì Griphook lại bắt đầu lắc mạnh Clankers. Tiếng chuông đanh lạnh vang vọng khắp không gian, và bọn họ cảm thấy như bị một cây búa nặng trịch gõ liên tiếp vào hộp sọ, màng nhĩ đau nhói. Harry bịt tai lại nhưng âm thanh inh ỏi ấy vẫn cứ đập thình thịch vào đầu. Anh nhìn thấy con rồng thu người lại, những chiếc vảy trên thân run lên. Có một vết sẹo đỏ thẫm chạy dài trên mặt nó, và anh đoán rằng khi nghe thấy tiếng leng keng hẳn nó đã nhớ tới những lưỡi kiếm bỏng rát đã làm nó bị thương.

Cả đám bịt tai chạy vào một căn phòng lớn bằng đá được bao quanh bởi những đốm lửa nhỏ yếu ớt. Một nửa căn phòng chất đống những đồ vật bằng bạc, đá quý và những đồng Galleon, chúng tỏa ra một vầng hào quang lạnh lẽo dưới ánh sáng lờ mờ, tựa như một kho báu đã ngủ say dưới đáy biển sâu suốt hàng thế kỷ.

"Nhanh lên, mọi người tìm đi! Một chiếc cup bằng vàng có hình con lửng!" Harry nói lớn.

Draco bật sáng đũa phép, nheo mắt tìm chiếc cup mà Harry miêu tả. Kho vàng của Lestrange có kích thước tương đương với nhà cậu, nhưng bộ sưu tập của gia tộc Malfoy còn lớn hơn rất nhiều, gần như choán hết diện tích căn phòng đá. Malfoy là dòng họ có lịch sử lâu đời hơn Lestrange, những bảo vật và kho tàng mà tổ tiên họ tích lũy được khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc...nhưng lâu đời đôi khi đồng nghĩa với không thay đổi, và dẫn đến sự thoái trào, dẫu rằng cậu không muốn nghĩ như vậy...Cậu sẽ thay đổi, dù ban đầu đó chỉ là một quyết định yếu ớt, tâm trí Draco không ngừng cự tuyệt và tán đồng với quyết định ấy dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự do dự buộc cậu phải trôi theo dòng nước, dù rằng bề ngoài hầu hết thời gian cậu vẫn tỏ ra chống lại nó.

Ánh mắt cậu quét thật nhanh đống bảo vật chất chồng phía trước, do từ nhỏ đã được tiếp xúc nên Draco chỉ nhìn qua cũng có thể phân biệt được giá trị của chúng. Một chiếc cup vàng...con lửng...chân cậu chạm vào một cái vòng vàng khảm ngọc, nó lập tức nảy lên biến ra cả chục bản sao khác, chất thành một đống lên tận bắp chân cậu, làm da cậu bỏng rát qua lớp vải quần mỏng manh.

"Bọn họ đã ếm Lời Nguyền Gemino và Flagrante!" Griphook kêu lên, "Đừng động vào những thứ bên trong!"

Draco lầm bầm chửi thề một câu, tâm trí rối bời. Việc không chạm vào thứ gì đó là điều bất khả thi, Hermione đã vô tình làm đổ một cái đĩa vàng, còn Ron chạm phải một chiếc cốc bạc, căn phòng đá bỗng chốc trở nên nóng nực và ngột ngạt, mùi hương thiêu đốt xộc thẳng vào mũi như một loại thuốc mê khiến người ta choáng váng...có lẽ là mùi của kim loại nóng chảy, Draco thầm nghĩ.

Dù ở đây có rất nhiều những cái cup vàng có kích thước và hình dạng khác nhau, nhưng họ vẫn chưa tìm được chiếc cup vàng in hình con lửng. Bắp chân và ngón tay của Draco đã phỏng rộp khi động phải những báu vật bị ếm nguyền, tầm nhìn mờ đi, ánh sáng chói lọi của bùa chiếu sáng làm mắt cậu cay xè như muốn chảy nước mắt.

Những tiếng la hét hỗn tạp từ đằng xa càng ngày càng vọng lại rõ ràng hơn, dường như có một đội quân yêu tinh đang tràn về phía họ. Những cặp mắt nhìn nhau lo lắng, Ron bám vào tường thổi thổi lòng bàn tay đã đỏ ửng. Căn phòng đá đã chật ních chai lọ bát đĩa bị nhân bản, gần như không còn chỗ để đặt chân, hơn nữa chúng vẫn đang tiếp tục nhân lên, phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc đầy hoảng loạn.

"Làm thế nào bây giờ, Harry? Chúng ta không tìm được – bọn chúng sắp tới đây rồi!" Hermione kêu lớn, nhấm nhấm ngón tay bị bỏng. Cô vẫn đang cố gắng vật lộn với những nỗ lực cuối cùng, nhưng lúc này cả căn phòng đã bị lấp đầy bởi các bản sao, cô thậm chí không nhìn thấy đồng bọn của mình đâu nữa.

Bộ não của Harry đang chạy đua với những tính toán, cả người anh nóng ran. Anh sực nhớ lại trận chiến ở trang viên Malfoy, và cả lúc bị giam trong ngục tối...Biểu cảm của Bellatrix khi nhìn thấy thanh gươm và phản ứng của Voldemort...Có gì đó thoáng qua tâm trí anh, khiến thân thể bỗng run lên như bị đánh trúng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Harry quyết định không thể đắn đo thêm nữa, anh hét lớn, "Lập tức rút lui!"

"Hả? Nhưng mà—"

"Bỏ đi, an toàn là trên hết!"

Draco vẫn đang phải né tránh những cái bình vàng lăn lóc liên tục nhân bản, một bóng người vụt qua giẫm lên chúng rồi tóm lấy cậu, lôi ra khỏi căn phòng đá. Chân và đùi cậu bị chà xát vào đống bình trong lúc hỗn loạn, hơi nóng bỏng rát làm cậu kêu lên đau đớn, nhưng lúc này những âm thanh vồn vã bên ngoài đã ập đến rất gần. Một đám yêu tinh huơ kiếm chen chúc nhau ngáng đường bọn họ, không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến ná thở, mù mịt mà tuyệt vọng.

"Stupefy!" Draco nghe thấy tiếng hét của Hermione, khiến một gã yêu tinh đang lao về phía cô lập tức đổ gục. Nhưng vẫn còn rất nhiều yêu tinh khác đang nhào tới, cùng một toán pháp sư với đũa phép chạy ra từ các hướng khác nhau, tất cả đều nhằm thẳng phía họ mà tấn công.

Những luồng sáng đỏ chói liên tục bắn về phía đám yêu tinh, nhưng bọn chúng vẫn cứ ập tới như vũ bão, những khuôn mặt màu hồng như thịt tươi tạo thành một lá chắn dường như không thể phá vỡ. Draco nheo mắt vẩy đũa phép niệm một bùa Tạo lửa, tức thì một chùm lửa ngùn ngụt phóng qua đầu đám yêu tinh, bắn trúng vào lớp vảy của con rồng giờ đã thức tỉnh. Nó ngửa đầu gầm lên một tiếng, khiến toàn bộ lũ yêu tinh xung quanh hoảng hốt tránh ra xa.

Đôi mắt của Harry sáng lên, một ý nghĩ táo bạo và điên rồ chợt lóe lên trong tâm trí – chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng anh đã ra quyết định không chút do dự. Harry chỉ đũa phép về phía sợi xích đang trói con Rồng Lửa mà hét lớn, "Relashio!"

Những sợi xích dày cực kỳ vững chãi kia đứt toang ngay lập tức, Harry dùng sức đẩy đầu của vài con yêu tinh và chạy về phía Rồng Lửa, vừa chạy vừa kêu lên, "Lối này! Lối này!"

"Harry, bồ định làm gì thế?" Hermione hớt hải gạt đi lọn tóc mái bết mồ hôi mà hỏi.

Draco lùi ra sau một bước, cậu đã hiểu ý định của Harry. Từ đáy lòng cậu thật sự không đồng tình với phương án đó, thà ném cậu vào đám yêu tinh còn hơn là bắt cậu phải lại gần con rồng kia. Nhưng cả Ron và Hermione đều đã chạy về phía ấy – tụi Gryffindor chết tiệt, đầu óc mấy đứa nó chứa cái gì không biết? Chúng nó thấy con rồng an toàn hơn yêu tinh ở điểm nào chứ?

Nhưng Draco cũng không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể cố gắng băng qua đám lộn xộn chạy về phía Rồng lửa, lưỡi kiếm của một con yêu tinh chém qua làm cậu bị rách một góc vạt áo.

Ron và Hermione đã túm lấy cánh con rồng rồi leo lên, trong khi Harry cúi người xuống vội vàng vươn tay về phía cậu, anh hét lớn, "Mau lên đây, Malfoy!"

Draco chìa ra một bàn tay đầm đìa mồ hôi, những đầu ngón tay Harry sượt qua lòng bàn tay trơn tuột của cậu, nhưng rồi anh nắm chặt lấy nó. Harry nhoài người xuống mạnh mẽ lôi cậu lên, để cậu ngồi phía trước mình. Con Rồng Lửa vẫn chưa ý thức được là nó đã thoát khỏi xiềng xích, nó thở hồng hộc, không ngừng phun lửa ra xung quanh, đốt cháy áo choàng của mấy gã yêu tinh. Harry dùng một bùa Phá hủy đập tan cột đá phía trước nó, một vài vụn đá bắn ra bay vào mắt Draco khiến cậu phải quay mặt đi để tránh. Câu thần chú đã làm kinh động con rồng, nó bắt đầu vỗ cánh phần phật, đem theo những luồng gió mạnh thổi bay lũ yêu tinh và pháp sư sang một bên, có nhiều tên đã bị văng hẳn xuống vực sâu, vọng lại những tiếng gào thét ầm ĩ làm náo động khắp không gian tăm tối.

(tbc)

Chú thích:

Imperio: Lời Nguyền Độc Đoán.

Molliare: Bùa Lót.

Lời Nguyền Gemino: Lời nguyền nhân bản – tạo ra một bản sao vô dụng.

Lời Nguyền Flagrante: Lời nguyền tàn bạo – gây bỏng khi chạm vào một vật thể bị ếm nguyền.

TN: Ôi con sông quê Dray ơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip