Fanfic Op Allxluffy Tiec Tra One Piece Tach Tra Thu 32 Zoro X Luffy Thu Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rõ ràng, căn nhà hai người này vốn không tính nuôi thú cưng. Zoro một mình chăm lo cho cậu nhóc nhà hắn là đủ đau đầu, đủ ồn rồi, nuôi thêm cái giống sinh vật lắm lông chỉ tổ tốn cơm tốn gạo.

Chẳng là một ngày đẹp trời kia, Luffy hứa hẹn đi chơi về đúng giờ xong rốt cuộc là bị lạc ở chốn chẳng rõ trời với đất, báo hại ông chồng của cậu phải xới tung thành phố đi tìm. Mãi đến khi chạy lại một cửa hàng xa tít mù khơi gần cuối hẻm, lại thấy người thương mình vui vẻ nói chuyện rôm rả với ông chủ tiệm. Hắn nhìn cậu, mặt đỏ rực, mồ hôi chảy thành dòng trên trán, thầm cảm thấy may mắn khi quanh đây không có lấy một tiệm ăn nào.

Zoro chạy mệt, dừng chân bất thình lình khiến đầu óc muốn quay mòng mòng cả lên, nhưng hắn vẫn đủ tính táo để nhận ra cái thứ lông lá đang nằm lăn lộn không ngừng trên đùi cậu. Ngước nhìn lên mới biết hóa ra đây là tiệm thú cưng.

Con mèo nọ với bộ lông màu Trà xanh, con mắt đen tuyền trong veo, đuôi quẫy qua lại, rũ bỏ hết liêm sỉ mà dùng hai cặp chân của nó bám chặt lên đùi Luffy. Thi thoảng lại nằm xuống rồi cọ cọ không ngừng.

Nhìn vẻ mặt không tính buông nó ra của cậu, Zoro cá chắc cậu sắp sửa bị con mèo này lấy lòng. Hắn nhìn vào con súc vật không còn miếng liêm sỉ nào kia, trong đầu liền nghĩ thứ sinh vật lông lá này chắc chắn có gì đó không ổn.

Trông gian chết đi được! Như kiểu đem về nhà là vợ hắn liền bị con mèo này chiếm tiện nghi luôn ấy.

Lúc Zoro gọi cậu chuẩn bị về, con mèo kia lại dùng bốn cái chân cụt ngủn một mẩu của nó, bám dính lấy đùi của Luffy, giương con mắt đen long lanh mơ hồ một tầng nước nhìn cậu, rồi cọ hai cái tai của nó qua lại khiến Luffy mềm nhũn tim gan.

Zoro cá chắc con mèo này sắp thành tinh đến nơi rồi nên cái lúc nó cọ qua lại đùi người thương của hắn kia, nó có nói cái gì mà đừng bỏ rơi em, anh mà bỏ đi là em nhịn ăn đến khi nào anh quay lại đấy.

Luffy bị cọ đến mềm nhũn cả tim, thấy con mèo này trông cũng tội, nó còn bị mù một con mắt trái nữa, thấy thương lắm luôn. Hành động ấy của nó trong mắt Luffy như một lời khẩn cầu thê lương, như lời mời gọi cậu đem về tha thiết. Trong lòng liền muốn đem thứ sinh vật đáng thương này về nhà ngay. Ngược lại, Zoro lại thấy bộ dạng của thứ lông lá kia trông thật ngứa mắt, ba phần phiền phức, bảy phần là tốt nhất mày nên bỏ cái chân của mày ra khỏi người thương của tao ngay!

Luffy động lòng, ngay lập tức quay sang Zoro, tay mò mẫm nhấc con mèo khỏi chân rồi bế nó trên tay, cậu hỏi ý kiến về việc muốn nhận nuôi. Đương nhiên, hỏi thừa, có cái mùa xuân hoa nở mà hắn đồng ý ấy, còn cố gắng giở giọng nghiêm trọng nói với cậu, đại loại là "Nhìn con mèo này gian lắm, trông cảm giác chẳng tốt lành gì, có khi nó mang âm khí đầy người đấy!", hay kiểu "Em mà nuôi nó, mai kia nó thành tinh rồi quay sang cắn chủ đấy. Thôi thôi, không mua."

Luffy: "..."

Mấy lời này anh yêu tính dọa ai vậy? Con nít nó nghe còn cười phá lên nói ảo tưởng kia mà.

Ông chủ tiệm nghe Zoro nói xong mà phụt một tiếng, che miệng quay sang một bên cười không thành tiếng.

Luffy liên tục năn nỉ, dần chuyển sang ép buộc hắn mua. Có mấy lần hắn suýt đồng ý, nhưng nhìn con mèo trông cứ như nhếch mép, hắn lại thôi. Luffy mếu môi, nhìn con vật đáng thương trong tay, cậu thực muốn nuôi nó. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, cậu nhón chân, ghé vào tai ông chồng mình thủ thì vài câu với chất giọng dụ hoặc. Như kiểu: "Tối em trả nợ cho anh."

Zoro nghe xong, hai vành tai nóng rực, tim như đập nhanh hơn khi nghe được chất giọng hiếm có của người thương. Chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đến trước mặt ông chủ tiệm, đập mạnh thẻ lên bàn, dõng dạc nói:

"Mua!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip