Fanfic Op Allxluffy Tiec Tra One Piece Tach Tra Thu 23 Giang Sinh An Lanh Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11 giờ 59 phút, ngày 24, tháng 12.

Ngoài trời, những bông tuyết trắng xóa nhè nhẹ rơi một thêm dày đặc. Trên phố tràn ngập cảnh sắc ấm áp từ những ngọn đèn đường cũng như những tia sáng hắt ra từ những cửa tiệm. Đâu đâu cũng thấy trang trí lấp lánh những con tuần lộc, nhưng người tuyết, và cả hình nộm ông già Noel nữa.

Leng... Keng... Leng... Keng...

Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, tiếng chuông chào đón giáng sinh ngân vang hòa làm một với những bông tuyết, hòa làm một với những tiếng cười nói vui vẻ của những gia đình, những cặp tình nhân tay trong tay cùng đón một Giáng sinh đầm ấm, an lành.

Cây thông Noel lớn nhất thành phố như một ngôi sao sáng rực dưới nền trời đêm. Thành phố hôm nay đặc biệt rực rỡ hơn mọi ngày.

Sabo đứng chống tay lên lan can ngăn cách người ngoài với cây thông lớn. Anh hướng mắt lên trên, nhìn vào ngôi sao đặt trên đỉnh ngọn cây đang bị phủ một lớp tuyết dày đặc, trắng muốt. Lấy trong túi áo ra một túi bánh mì kẹp mới mua được, vì được anh để trong túi áo nên nó vẫn còn ấm nóng.

Mở bao ra, hơi nóng cùng hương thơm của bánh hòa quyện lại với nhau đồng lúc xộc thẳng lên mũi anh khiến Sabo cảm thấy ấm lòng hơn dưới trời tuyết. Hai lòng bàn tay kẹp chặt hai bên túi bánh, hơi ấm bao quanh khiến Sabo càng thêm ham muốn nuốt chọn cái ấm áp của thứ đồ ăn kia.

Hai má lên xuống đều đều theo nhịp nhai, Sabo tuy đợi người đã rất lâu những hoàn toàn không hề vội vã. Hiếm có giây phút nào được yên tĩnh như bây giờ. Nhớ lại thì cả năm nay, anh toàn tất bật làm việc cho trụ sở chỉ huy bởi Monkey D.Dragon, tối ngày đầu tắt mặt tối vùi trong đống sổ sách mỗi lúc chồng một cao. Sabo thích yên tĩnh, nhưng hiện tại đây anh lại khao khát một sự ồn ào khó tả.

Sabo muốn nghe lại những tiếng ồn ào ríu rít của anh em.

Chợt, một bàn tay nóng như lửa đốt đặt lên vai anh khiến Sabo chú ý. Anh chưa cần quay đầu ra nhìn mặt ai, liếc mắt thấy mu bàn tay người nọ thì liền ồ một tiếng rồi tiếp tục nhìn ngắm cây thông và ăn bánh mì.

"Lâu quá đấy, tao tê cả chân rồi này!" - Sabo mở lời trước.

"Đường tao đi gập ghềnh đất tuyết, lội về được đến đây giờ này là còn sớm đấy."

Cậu bạn đằng sau nhai nhóp nhép đồ ăn mà trả lời lại. Sabo chợt phì cười rồi quay sang nhìn người kia.

"Mày không thay đổi gì cả, Ace."

Ace nuốt miếng bánh cái ực, sau đó cười rộ huých vai thằng bạn một cái.

"Mày cũng vậy thôi."

Sabo khẽ cười, giơ một bên tay đang nắm thành đấm lên, Ace cũng hiểu ý mà làm tương tự với bên tay ngược lại với tay cậu bạn. Hai khuỷu tay vắt chéo lại với nhau tạo thành hình chữ X. Cả hai cũng bật cười, đồng thanh nói:

"Giáng sinh vui vẻ!"

...

Đường phố đã vơi bớt người đi, nhìn trời hiện tại chắc cũng gần một giờ sáng. Ace và Sabo đã ăn xong bữa phụ buổi tối và đang ngồi im lặng trên ghế gỗ dưới cây thông Noel vẫn còn sáng đèn - Thứ ánh sáng duy nhất còn xót lại ở thời điểm hiện tại. Hẳn rồi, quây quần bên gia đình xong thì họ cũng phải nghĩ ngơi rồi hôm sau đón Giáng sinh tiếp chứ.

Sabo vùi cằm vào trong chiếc khăn quàng cổ, phả nhẹ cũng ra khói trắng. Ace chống cằm một bên, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bức tượng ngài Thị trưởng của thành phố này - Gol D. Roger đang dày đặc tuyết.

Ace tặc lưỡi một cái, càu nhàu: "Sao thằng bé lâu thế?"

Sabo thản nhiên cười khổ: "Biết sao được, Luffy là thế mà. Tao khá chắc bây giờ nó đang gồng sức chạy trong tuyết để đến đây đấy!"

Ace thở dài: "Mong nó đến sớm một chút, tao muốn gục luôn rồi này."

Nói đoạn, anh ngáp dài một cái.

Vừa mới nhắc xong, từ phía xa sau bức tượng, một bóng hình nhỏ nhắn đang lao đến đây với tốc độ nhanh, xung quanh cậu thoắt ẩn thoắt hiện khói trắng. Luffy quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung cả lên còn mặt với chóp mũi thì đỏ ửng vì lạnh chạy đến chỗ hai người anh trai mà cả năm trời cậu xa cách.

Luffy gọi to: "Ace! Sabo!" rồi dang tay nhảy lên giữa hai người ôm chặt.

Sabo cười nhẹ vỗ vỗ lưng đứa em trai, nhỏ giọng trách mắng: "Thật là... sao em ra đường lại trông nhếch nhác thế kia, ăn mặc thế này cảm chết!"

Ace cũng cười khổ xoa đầu Luffy mà mắng: "Vả lại sao đến muộn thế, rõ ràng người hẹn là em kia mà."

Luffy buông hai người ra, Sabo tiện tay quàng chiếc khăn của mình sang cho cậu khiến Luffy ấm hơn mà bật cười khúc khích. Cậu nhanh chóng kéo hai người dậy khỏi ghế rồi đi về phía nhà của bọn họ.

Vừa đi, cậu vừa nói: "Xin lỗi mà, em ở nhà bận chuẩn bị vài thứ, tại em vụng về quá nên mãi mới xong nên ra muộn. À, nhưng mà về nhà các anh đừng có bất ngờ đấy nhé! Shishishi."

Ace và Sabo cùng đánh mắt sang nhìn nhau, nở một nụ cười méo mó. Hi vọng thằng bé không làm gì đó vượt ngoài tưởng tượng của họ.

...

Họ bước lên cầu thang, Luffy rút chìa khóa ra mở cửa. Cạch một tiếng, ba người cũng bước vào trong nhà.

Chào đón họ chính là một cây thông nhỏ được trang trí lấp lánh bởi đèn nhấp nháy và tuyết giả ở giữa nhà, còn có mấy trái châu đủ màu sắc và cả những hộp quà nhỏ làm bằng xốp đặt dưới thân cây nữa. Nhà chưa bật đèn, nhưng đã sáng bừng lên không khí Giáng sinh như thế rồi, Ace và Sabo cũng thở phào nhẹ nhõm, không hiểu hai người lo sợ điều gì nhưng lại cảm thấy an tâm khi căn nhà vẫn còn ổn thỏa.

"Hóa ra là em làm cái này đó hả Luffy?"

Sabo kéo khóa đôi Boots của mình xuống rồi xỏ chân vào dép đi trong nhà hình con rồng màu xanh lam. Anh tiến tới chỗ cậu em trai, chạm vào quả chuông treo gần đỉnh cây rồi hỏi.

"Chứ sao nữa, em nghĩ nó hoàn hảo rồi nên mới đi tìm các anh, nếu không thì chắc em vẫn không chú ý thời gian để hoàn thành tiếp cây thông đó. Hahaha!"

Luffy ngồi bệt xuống sàn nhà, ngước nhìn Sabo, cậu cười lớn mà đáp lại bằng một câu nói đùa. Làm sao mà có chuyện cậu kiên trì trang trí được, thấy không thành là liền vứt xó chứ lấy đâu ra mà trang trí tiếp.

"Thật là... không ngờ được em vẫn còn giữ cái này đó!"

Ace vò gáy, thở dài một cái khi nhìn thành phẩm của đứa em trai còn vụng về vài chỗ, ngay cả ngôi sao - thứ quan trọng nhất trong cây thông còn bị lệch hẳn sang một bên kia mà. Nhưng anh chẳng nỡ để Luffy buồn bã vì cố gắng lắm mà vẫn không thành nên đành im lặng.

"Haha, em cũng không nghĩ nhà mình còn, lục lại trong kho mới thấy." - Luffy cười nhe răng đáp lại.

Cả ba nhìn nhau một lúc rồi cũng bật cười. Lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau, thực lòng nhớ nhau không lời nào tả xiết. Cả tuần lễ Giáng sinh này chính là một tuần vui vẻ nhất của ba anh em sau một năm gặp lại.

Ace sau khi thay quần áo cho thoải mái hơn thì xuống phòng khách. Anh đã thấy Sabo và Luffy ngồi uống Cacao cho ấm người rồi.

Sabo vỗ bồm bộp chỗ cạnh mình rồi nói với Ace: "Lại đây nào, nhanh không Cacao của mày nguội hết đấy."

Ace nhìn chiếc cốc ghi chữ "A" đỏ chói của mình chứa đựng Cacao không còn tỏa khói nhiều, anh liền nhanh chóng lại gần rồi ngồi xuống thưởng thức cùng anh em.

"Tại sao từ nãy đến giờ em cứ cười vậy Luffy? Từ lúc bọn anh bước vào nhà đến giờ là cười nhiều lắm luôn đó!"

Ace cau mày khi thấy Luffy trước sau như một nhìn chằm chằm vào anh và Sabo mà mỉm cười, xung quanh thằng bé như tỏa ra một luồng sáng ấm áp nào đó khiến Ace cảm thấy hết sức khó hiểu. Rồi sao cười lắm thế, không phải hội bạn em cho chơi "bóng cười" đấy chứ?

"Cười dị quá đó Luffy..." - Ace mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu.

"Tại vì em cảm thấy vui đó mà. Nhìn thấy hai anh về nhà không hiểu sao em cảm thấy ấm áp lắm!" - Luffy cười rộ đáp lại.

Ace và Sabo cảm thấy em trai mình vẫn thật đáng yêu. Anh ôm tim gục xuống bàn, hai vành tai hơi đỏ lên, mơ hồ còn thấy được một làn khói trắng bốc lên trên đỉnh đầu hai người nọ.

Luffy thoáng chốc cảm thấy mình bị hoa mắt khi thấy hai cái đuôi cún đang quẩy mạnh và một đống hoa màu nở xung quanh.

Ace vỗ mạnh vào hai bên má đỏ ửng của mình sau đó đập bàn, nói bằng giọng chắc nịch: "Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, tao đề nghị chúng ta ngủ chung. Mọi người hay lấy nệm của mình đi."

Luffy cảm thấy hết sức hào hứng khi nghe ý kiến này, cậu giơ cao hay tay lên, "Yay!! Ngủ chung!!" một tiếng vui vẻ rồi chạy tót lên phòng mình.

Sabo thì che miệng bật cười. Hẳn là câu nói của Luffy có sức ảnh hưởng lớn lắm nên Ace mới đưa ra quyết định này ấy nhỉ?

Đêm hôm đó, ngoài trời tuyết vẫn rơi, thi thoảng còn có những con gió đông hôn lên khung cửa kính. Ba anh em nằm sát lại gần nhau, cảm nhận hơi ấm của người kia truyền lại cho mình, cảm nhận sự ấm áp mà cả năm nay luôn nhớ nhung và khao khát được cảm nhận nó một lần nữa.

Luffy nhớ hai anh trai của mình nhiều lắm và cậu cảm thấy thực sự vui vẻ khi hai anh cậu trở về nhà. Ace và Sabo cũng thế, hai anh đặc biệt quan tâm tới cậu em trai ngốc nghếch khi không có hai anh thì thế nào.

Căn nhà cả năm trời vắng bóng hơi ấm tình anh em bây giờ lại tràn ngập nó hơn bao giờ hết.

Đêm đó cũng là đêm mà ba người bọn họ ngủ ngon đến như vậy.

...

Luffy vươn vai sau một giấc ngủ dài, cậu dụi mắt mấy cái rồi nhìn sang hai bên. Ace vẫn còn nằm đây và vẫn đang ngủ một cách ngon lành, còn Sabo thì trống không. Nghe tiếng lạch cạch trong bếp, Luffy khá chắc anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu vội chạy vào trong xem anh chuẩn bị gì.

Vừa bước vào bếp, mùi đồ ăn thơm nức xộc thẳng lên mũi cậu. Luffy vui vẻ kéo ghế trong bếp rồi ngồi xuống, hay chân đung đưa qua lại rồi nói lời chào buổi sáng Sabo bằng lời chúc.

"Giáng sinh vui vẻ, anh Sabo!"

"Ừ, Giáng sinh an lành! Thịt xông khói của em này Luffy!"

"Tuyệt quá, Sabo là tuyệt nhất!!!"

Ace ngáp ngắn ngáp dài từ cửa đi vào, kéo ghế đối diện Luffy rồi ngồi xuống.

"Làm gì mà tung hô Sabo ghê vậy?"

Sabo đặt hộp mứt việt quất lên bàn, sau đó là bê đĩa bánh mì nướng và trứng lên trước mặt Ace.

"Của mày."

"Ồ, cảm ơn."

Ba người cùng ăn sáng trong bầu không khí nhộn nhịp của ngày mới.

"À, bạn em bảo hôm nay hẹn nhau ở Baratie đấy, các anh đi cùng không?"

Luffy - Hai má phồng lên bởi bánh mì kẹp thịt sực nhớ ra chuyện rủ nhau hội họp của đám bạn cùng lớp mà khó khăn nói.

"Ầy, nuốt đi đã chứ!" - Sabo cười khổ, lấy tay quệt đi vụn bánh mì vương trên má cậu.

"Đi cũng được thôi, anh còn hỏi han về em trên lớp thế nào nữa chứ!"

Ace nuốt miếng trứng rồi nhấp một ngụm sữa nóng, điềm đạm nói.

"Ầy... sao cứ phải là chuyện học hành chứ..."

Luffy trề môi. Tại sao cứ phải là chuyện học tập nhỉ, ngày nghỉ thì cứ nghỉ đi, học hành chi không biết!

...

Luffy khoác lên mình chiếc áo Hoodie màu đỏ nổi bật in hình chữ "L" màu vàng nhẹ lên giữa áo. Sabo và Ace cũng là Hoodie nhưng là màu vàng với xanh dương và "S" và "A". Bộ ba anh em đi trên đường khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn, chẳng biết vì cái áo hay vì tình cờ muốn thế nữa.

"Tớ đến rồi đây!"

Luffy đẩy cửa nhà hàng, đảo mắt một cái đã thấy ngay bàn hội bạn đang ngồi, còn trò chuyện trông vui vẻ lắm chứ.

"Luffy!" - Nami nhìn thấy cậu liền cười vui vẻ, đứng dậy vẫy tay gọi cậu lại gần.

Đặt người xuống ghế, Luffy ngồi giữa, Ace và Sabo ngồi hai bên ra vẻ thân thiện nhìn bạn của đứa em mình. Mọi người của gặp Ace và Sabo nhiều lần rồi, nên cũng không lấy gì làm xa lạ, hai anh vừa ngồi xuống đã tíu tít hỏi chuyện làm việc ra sao, cuộc sống thế nào rồi.

"Ừ, cũng ổn, có điều có mấy lần anh suýt về với đất mẹ vì suýt té xuống sông đấy. Haha!"

Ace cười lớn khi kể cho cậu em Usopp nghe về chuyến hành trình thám hiểm của mình. Cậu nhóc nghe vẻ lấy làm thích thú lắm, liên tục hỏi chuyện tiếp theo thế nào. Anh thừa biết cậu nhóc này rõ nhát nhưng lại đặc biệt thích nghe về những chuyến phiêu lưu, nếu sau này khắc phục được thì có khí cậu nhóc nối nghiệp Ace cũng được quá.

Suy nghĩ đùa thoáng lướt qua trong đầu Ace.

Ngược lại với Ace, Sabo lại quay sang nói chuyện với ba người Zoro, Nami và Robin, chủ yếu là hỏi về chuyện em trai anh thế nào trên trường thôi.

"À, cậu ta mà không ổn thì còn ai ổn nữa hả anh." - Nami thoáng thở dài khi nhớ lại chuyện cả lớp đã mệt mỏi thế nào khi phải giải quyết đống hỗn độn do Luffy bày ra khi đang ở trạng thái tốt quá mức cần thiết.

"Haha..." - Sabo cười gượng

"Nói chứ, thành tích của cậu ta đang ở tình trạng nguy cấp lắm đó, tụi em đang sợ năm sau cậu ta không đỗ đại học đây này!" - Robin chống cằm nhìn Luffy một cách nghiêm túc.

"Tụi anh không có mấy thời gian với nó, có gì mấy đứa giúp nó hộ tụi anh với nhé!"

Sabo ra vẻ hết sức khó xử khi phải nhờ bạn Luffy chăm sóc và để ý cho thằng em của mình. Cơ mà, dù gì thì năm sau thôi, cậu cũng sẽ chẳng còn ở đây nữa đâu, có đỗ hay không đỗ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, tại vì...

"Năm sau em sẽ đuổi theo các anh mà, em không thất hứa đâu!" - Luffy nằm dài ra bàn, quả quyết nói.

Lời hứa của bọn họ.

Cậu bồi thêm: "Vả lại, Nami với Robin nghiêm nghị trong việc học lắm, chắc em sẽ đỗ thôi."

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen vậy!" - Robin cười nhẹ.

Zoro lắc lắc cốc nước quả trong tay, nhìn Luffy rồi quay sang Sabo mà bình thản nói: "Cơ mà, dù anh có nhờ hay không thì kiểu gì Luffy cũng sẽ được bọn này chú ý mà. Tại vì cả lớp đâu có ai là không quan tâm đến Lớp trưởng đâu chứ!" Nói đoạn, hắn khẽ nhếch môi cười.

"Shishishi!" - Luffy cười thích thú.

"Vậy thì tốt quá rồi!" - Sabo thở phào một cái. Anh còn tưởng thằng nhóc nhà anh gây nhiều phiền phúc đến độ không còn ai chịu nổi nữa chứ.

"Nước quả đây, xin lỗi, có việc đột suất nên làm hơi lâu!"

Chợt, Sanji với hai khay nước quả tiến tới, anh cười cười khi nhìn thấy hai anh trai của Luffy cũng có mặt. Lần nào qua đây cũng thấy họ gọi một đồ uống, riết rồi anh cũng nhớ luôn, thành ra không cần họ gọi cũng biết phải làm gì.

"Haha! Sanji ngày nào mà giờ trông trưởng thành ghê nhỉ." - Sabo cười nói.

"Phải như này thì mới lo được cho em trai hai người chứ!" - Sanji đáp lại.

"Phải rồi, Sanji nấu ăn ngon lắm đó, hai anh có ăn thì gọi món đi!"

Luffy đang hút nước cam ép thì liền nhớ ra, vội nói với hai anh mình. Cậu ăn đồ ở nhà hàng của Sanji suốt, lần nào cũng chén nó nê mới đi về, tài nấu ăn của Sanji thứ hai thì không ai thứ nhất, Luffy chính là luôn nhận định như thế.

"Vậy sao? Thế phiền cậu cho tôi một Mì trộn nhé!" - Ace chỉ tay vào Menu rồi nói.

"Vì các anh là anh của Lớp trưởng lớp tôi, thế nên ăn gì cứ gọi thoải mái, tôi miễn phí cho!" - Sanji cầm giấy ghi chú lại, hào phóng nói.

"Cậu thật phóng khoáng, xin cảm ơn nhiều!" - Sabo thân thiện cười lại.

Có lẽ anh không cần lo lắng nhiều, tại vì em trai anh đang được bao bọc bởi những người bạn thực tốt.

...

Chào tạm biệt đám bạn xong, mỗi người một ngả, ai về nhà nấy.

Luffy, Sabo và Ace đi song song nhau, băng qua một công viên nhỏ bên hồ đã đông cứng. Cậu chợt nhìn thấy một gia đình đi ngang có con trẻ khoác tay bố mẹ đầy đáng yêu liền muốn bắt trước.

Cậu một bên nắm tay Ace, một bên nắm tay Sabo, kéo gần khoảng cách ba người lại với nhau rồi đi tiếp. Sabo muốn hỏi vì sao cậu lại làm vậy nhưng khi thấy khuôn mặt như không muốn buông của cậu lại thôi. Trong khi Ace thì khó hiểu ra mặt, còn tính buông tay ra thì liền bị Sabo đạp cho một cú đau điếng, anh còn lắc đầu qua lại tỏ ý tốt nhất không nên làm thế.

Ace ấm ức lườm Sabo một cái. Có nhất thiết phải đạp người ta thế không? Nói nhỏ là được mà!

"Tối nay chị Makino sẽ qua nhà mình nấu ăn tối đấy!" - Sabo nói

Luffy nhìn anh, hai mắt sáng rực như sao trời: "Thật sao? Hay quá!!"

Ace cau mày: "Em đúng là suốt ngày chỉ biết ăn."

Sabo nói móc: "Nhưng chẳng phải cũng có người muốn gặp chị Makino lắm sao?"

"Đồ khốn Sabo!!"

Ace gắt lên, nhéo tai thằng bạn một cái.

"Ấy ấy, không phải thì thôi, cơ mà mặt cậu đỏ lên rồi kìa!" - Sabo cười ha ha đáp lại, tay không ngừng giữ chặt như thể lơ là một chút liền bị Ace nhéo đứt.

"Ace, mặt anh thật hài hước!"

Luffy cũng cười rộ lên khi thấy khuôn mặt cau có đỏ lựng của Ace.

"Anh đánh luôn em bây giờ!"

"Uwa!!!"

...

"Tụi em về rồi!"

Sabo đẩy cửa nhà, bên trong đã phảng phất mùi thơm của đồ ăn. Biết lắm chị Makino đã ở đây từ lâu, Luffy vội chạy vào trong bếp. Không nói chứ thực ra nhà chị Makino chính là "chìa khóa dự phòng" của nhà bọn họ đấy, nên chị Makino vào được nhà cũng là lẽ thường tình.

"Thật là, sao mà thằng bé phiền thế không biết!" - Ace càu nhàu khi thấy dép của Luffy vứt ngổn ngang trước hiên nhà, song, anh vẫn nhặt nó lên và để lên kệ.

"Kệ thôi, Luffy trông thế chứ còn vô tư với trẻ con chán!"

Cả hai đóng cửa nhà rồi cũng theo Luffy vào bếp. Trước mặt họ chính là một bàn tiệc toàn những món ngon mà trước đây họ ăn đến phát mê. Chị Makino quay ra, trên tay là khay gà nướng mới chín còn nóng hổi, Luffy cũng phụ chị lấy bát đũa sắp ra bàn.

"May quá, mấy đứa về thật đúng lúc, rửa tay rồi ăn liền cho nóng!"

Chị Makino cười vui vẻ khi thấy Ace và Sabo, trông hai đứa trưởng thành hơn nhiều, còn cao hơn chị nữa chứ.

"Ôi chà, những đứa trẻ đáng yêu ngày nào giờ đã lớn thế này rồi đây!" - Chị Makino khúc khích cười, còn trêu Ace một câu: "Ace có còn gặp khó khăn trong việc nói cảm ơn không thế!"

"Em... Tất nhiên là không rồi, chị nghĩ em là ai chứ?"

"Haha, hẳn rồi."

Sabo cũng cùng Luffy bày bàn, tiện thể ngỏ lời mời chị ở lại ăn tối cùng cả ba: "Chị ở lại ăn cùng bọn em nhé?"

"Thôi, chị làm cho mấy đứa mà, ăn ngon đi, chị phải về đây, còn trông quán chứ!" - Chị Makino khéo từ chối.

Cả ba vâng vâng dạ dạ rồi nhìn chị rời đi, chợt Ace nói lớn với giọng nói hốt hoảng: "Ấy, bọn mình quên cảm ơn chị rồi!"

Nói đoạn, cả ba cùng cúi gập người, đồng thanh nói: "Cảm ơn chị Makino! Chúc chị Giáng sinh vui vẻ!"

Chị chỉ cười khúc khích, "Giáng sinh vui vẻ!" một tiếng rồi nói tạm biệt. Những đứa bé ngô nghê ngày nào bây giờ đã trưởng thành rồi. Chị ra khỏi cửa, trên đường về không ngừng hoài niệm về những ngày ấu thơ của ba người nọ rồi trong lòng lại cảm thấy vui vẻ khi những đứa trẻ ấy vẫn còn bên nhau và sống tốt.

Bên kia, sau khi đánh chén no nê đồ ăn thì bây giờ là lúc bọn họ tận hưởng đêm Giáng sinh dưới góc nhìn của "kẻ theo dõi".

Bọn họ lên tầng ba, tầng cao nhất, chỗ này là chỗ mà ba anh em thường lên đây để ngắm nhìn vạn vật xung quanh bên dưới rồi lại cảm thấy cuộc sống muôn hình vạn trạng này thật ý nghĩa biết bao.

"Nhìn từ đây lúc nào cũng đẹp các anh nhỉ?"

Luffy vùi cằm vào khuỷu tay, nhìn về phía dòng người qua lại qua khung của kính lớn, đáy mắt khẽ thoát ẩn thoát hiện vài tia lưu luyến.

"Hết Giáng sinh là mình lại chia tay nhau rồi."

Cậu cùi gằm mặt xuống, tựa trán vào ống tay áo. Mặc dù là năm sau cậu liền có thể đuổi theo hai anh rồi, nhưng khoảng thời gian trước đó, không có anh thì cậu cũng cảm thấy thật cô đơn khi một mình ra vào căn nhà này lắm.

Ace và Sabo nhìn nhau rồi nhìn Luffy cảm thấy em trai mình có hơi tội. Sabo liền xoa đầu cậu an ủi: "Không sao đâu mà, bọn anh sẽ gửi thư trong em mỗi tháng, được không?"

Ace thêm vào: "Ủ rũ thế này không giống Luffy thường ngày đâu đấy nhé!"

Cậu nghe xong liền vỗ cái bốp vào má mình khiến hai anh thoáng giật mình.

"Không sao, em chắc chắn sẽ bắt kịp các anh. Lời hứa đó, em sẽ làm được!"

"Haha! Phải thế chứ!" - Ace và Sabo đồng thanh.

Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là mười một giờ rưỡi. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó nhỉ...

"Mười một giờ rưỡi rồi, chúng ta như thường lệ thôi chứ nhỉ?" - Ace chỉ vào đồng hồ đang kêu tích tắc, bày ra vẻ mặt hào hứng xen chút mong chờ.

Luffy như vểnh tai lên, chỉ chờ có thế, cậu liền nói lớn "Em trước!!" một tiếng rồi chạy đi.

Một lúc sau thì cậu chạy vào, trên tay hai bên là một cái gì đó bằng vải được gấp gọn gàng.

"Đây, cái này cho Sabo, còn đây là của Ace!". Cậu đặt chiếc khăn len màu vàng vào tay Sabo, màu đỏ vào tay Ace rồi quệt mũi nói tiếp: "Em thực không biết chọn gì để tặng, Nami gợi ý cho em nên mua cái này nên mới mua, vả lại, em nghĩ nếu có khăn thì các anh sẽ ấm lắm!"

Nói xong thì cậu phì cười, Sabo nhìn sợi len được đan điêu luyện trong tay mà chợt cười nhẹ. Anh quàng chiếc khăn quanh cổ, nhẹ giọng nói:

"Ừm, ấm lắm!"

"Xem ra quà năm nay của em cũng không tệ." - Ace cười. "Tiếp theo đến anh!"

Như đã chuẩn bị từ trước, Ace lấy từ trong túi áo ra hai chiếc vòng tay làm bằng đá được đánh bóng trông y chang nhau.

"Anh được người dân địa phương của một thị trấn tặng cho làm quà kỉ niệm, ba cái." Nói đoạn, anh giơ cổ tay cũng đang đeo một cái tương tự lên.

"Ồ hố!!! Trông đẹp quá đi!"

Hai mắt Luffy sáng bừng khi nhận món quà từ Ace, cậu chỉ cần là quà hai anh tặng thì cái gì cũng nhận. Chỉ có Sabo là cười trừ: "Mày có vẻ thích vòng tay ghê Ace nhỉ, năm nào cũng thấy!"

"Hừ! Vòng may mắn đấy, không phải đi đâu cũng được tặng đâu!" - Ace phản đối. "Tới mày đó."

Sabo ngượng ngùng gái đầu rồi lấy ra một chiếc máy ảnh. Ace và Luffy cùng ngơ ngác, nhìn Sabo với ánh mắt khó hiểu chờ anh giải thích.

"Tao chưa có chuẩn bị được quà gì hết, thế nên đi mượn tạm cái máy ảnh để về chụp làm kỉ niệm. Cái này chụp rồi có ảnh luôn đấy!"

"Hay quá! Chụp em đi, chụp em đi!"

Luffy hào hứng, tiện tay kéo luôn cả Ace ở bên cạnh lại gần mình khiến anh ú ớ không kịp. Cậu nhìn vào máy ảnh, tay giơ hình chữ V còn cười tươi trông hết sức là đáng yêu, còn Ace thì ngơ ngác nhìn cậu rồi nhìn vào máy ảnh.

"Tách" một tiếng, ảnh Luffy bá vai Ace liền được in ra ngay trong tức khắc.

"Uầy, nó ra ảnh thật kìa!!" - Luffy hào hứng cầm lấy tấm ảnh mới chụp mà không ngừng cảm thán.

"Mọi người cũng vào chụp đi, anh Sabo để em chụp cho anh với Ace nhé!"

"Ừ, của em đây, cẩn thận hỏng đấy nhé!"

Cứ như vậy, một loạt các ảnh được sớm muộn cũng được lưu trong Album "Giáng sinh cùng anh em" được in ra, từ nghiêm túc chụp ảnh cũng có mà ảnh dìm cũng có, cả tối hôm đó, ba anh em bọn họ thực sự rất vui. Có đôi khi thực muốn quên hết đi nỗi lo âu trong cuộc sống để được trở về thoái mái bên gia đình như này.

Sabo xem lại đống ảnh, chợt nhận ra chưa có ảnh nào ba người chụp chung, liền ngỏ lời: "Nào, vào đây chụp chung cả ba đi!"

Ace và Luffy cũng vô cùng hợp tác. Cả ba đứng từ thấp đến cao, cùng nhìn vào khung hình, miệng cong lên vui vẻ. Ace nhìn hai người, cười cười ra hiệu: "Một lần nữa nhé?", Sabo và Luffy cùng gật đầu. Trước khi nhấn chụp, cả ba cười lớn, cùng đồng thanh nói:

"Giáng sinh vui vẻ, người anh em!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không có gì để nói ngoài việc Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ!

- Author: Miyaa -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip