Fanfic Op Allxluffy Tiec Tra One Piece Tach Tra Thu 19 Non Cp Show An Ai Dang Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi các nhân vật sẽ làm việc trong Sở cảnh sát Đặc biệt(*) chuyên phá giải những vụ án không dành cho người phàm nhúng tay.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kid ngắm nhìn bản thân trong gương, hắn áp mặt lại gần tấm kính, quay ngang quay ngửa một hồi. Đoạn, hắn nở một nụ cười nhếch môi khẽ. Tốt rồi, tóc vuốt keo bóng loáng, chỉn chu, khuôn mặt rửa sạch cạo sạch bong râu ria, trông hắn cũng một chín một mười tựa nhan sắc Idol nổi tiếng, đủ để mọi người ngoái đầu lại nhìn rồi.

Vuốt vuốt ống tay áo lại cho phẳng, hắn nhìn bản thân lần nữa trong gương, quả thực vẫn hoàn hảo không chê vào đâu được.

Kid hài lòng xách túi giấy tờ và máy tính ra khỏi nhà. Trời ngày chủ nhật trong xanh, nắng nhẹ ấm áp bao phủ vạn vật, mây trắng hững hờ trôi tựa đàn thiên nga lượn qua lại trên nền trời trong vắt. Kid thuận lợi bắt cho mình một chiếc Taxi, cửa hàng bán Cà ri Udon mọi khi đông nghẹt khách nay lại vắng lặng đến lạ kì.

Kid rời khỏi nhà từ sớm, nhìn đồng hồ vẫn cảm thấy còn khối thời gian để mình chén sạch hai bát rồi đi cũng chưa muộn. Nghĩ là làm, hắn vui vẻ gọi cho mình hai tô Cà ri Udon rồi thưởng thức ngon lành.

Cầm trên tay một cốc cà phê đang tỏa khói, Kid tự nhiên cảm thấy ngày hôm nay đi làm chưa bao giờ khởi đầu tuyệt vời đến vậy. Hắn đột nhiên thầm nói với bản thân ngày hôm nay tại Cục điều tra sẽ thuận lợi hơn tất thảy.

Tới Sở điều tra, Kid theo thường lệ ngồi vào bàn làm việc. Đột nhiên hôm nay thấy yêu đời nên hắn cũng thêm yêu đồ dùng của mình hơn. Trước hết là sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn mà hôm qua hắn bỏ về không một lần đoái hoài, việc làm mà từ trước đến nay chưa từng động chạm.

Hắn mở máy tính, kiểm tra các thông tin báo đài gần đây xem có tin tức nào bí ẩn mà sớm muộn Cục điều tra bọn họ sẽ nhận không, rồi chuyển sang kiểm tra Email trong máy một lượt thật kĩ càng, đảm bảo không bỏ sót bất kì một công văn nào do cấp trên giao xuống mới gật đầu thỏa mãn. Quả nhiên là ngày chủ nhật, đi làm như đi chơi!

Và thực sự là sau khi kiểm tra, Kid ngồi chơi điện thoại thật.

Sở điều tra Đặc biệt này ấy, ngoài được cái cơ sở vật chất đầy đủ, cơ hồ có thể gọi là "Chỗ làm việc nhà người ta", không thiếu thốn cái gì thì có mấy khi có người để tâm công việc đâu. Trông mấy ngày ai nấy ra vào luân hồi, cắm mặt vào máy tính tài liệu, chạy đôn chạy đáo thu thập thông tin, bày rõ sự bận bịu trông đến là tiều tụy cả người, đó là vì có án, cần người trong Sở bọn họ nhúng tay. Chứ còn khi mà cái tên tam quan bất chính, lòng dạ vặn vẹo gì đó - Sếp của bọn họ chưa hành động thì cái Sở này đích thị là một cái chuồng heo, kiêm luôn cả rạp xiếc.

Ngay trên cầu thang thôi là đang nằm chiễm chệ một con mèo đen thù lù với bộ ria mép dài rung rinh từng nhịp theo cử động của chủ thể, đầu tròn như quả banh lông, cổ đeo chiếc vòng dây khắc chữ "D E A T H'', mỗi chữ cái cách nhau một khoảng. Đó là còn mèo họ Trafalgar tên Law. Nó duỗi lưng, ''Meo...'' một tiếng dài rồi phất cái đuôi qua lại, đoạn, nó nằm lăn đùng ra thềm bậc thang, cả cơ thể đâu đâu cũng thấy phảng phất sự lười biếng đậm đặc. Tới nỗi cá nướng cũng phải nhất quyết ngân dài cổ gọi người mang đến cho bằng được.

Con mèo tên Law kia khi làm việc thì chuẩn mực không chê vào đâu được, cơ hồ còn giỏi hơn một vài tên người phàm trong Sở, nhưng một khi đã lười thì có ''chảy nước" cũng phải đợi người đến vác về chứ nhất quyết không chịu "tự lực cánh sinh".

Zoro gục mặt xuống bàn trong khi màn hình máy tính vẫn còn sáng rõ giao diện tra cứu. Hắn ngủ không biết trời chăng mây đất, dù có người đập bàn kêu dậy cũng chẳng đoái hoài.

Usopp và Kaya mọc mốc trong thư viện. Theo như cả hai người nói, chỉ cần có đối phương thì dù có ở nơi ''trời không biết, đất chẳng hay'' cũng chẳng thấy chán.

Còn có một tên nhóc đang trong độ tuổi vô tư yêu đời, là cái tuổi ''hưởng thụ thanh xuân'' lại nằm nghênh ngang trên đùi của người giỏi nhất Sở điều tra mà ngủ ngon lành, khốn nỗi người kia lại thích tên nhóc nọ, thành ra bầu không khí lại chông ngượng ngùng không tả nổi. Hiển nhiên đó là Luffy không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ông nội đang nằm trên đùi Hancock ở ghế Salon ngủ ngon lành.

Thành viên duy nhất còn chăm chỉ làm việc là cậu nhóc nhỏ tuổi nhất Cục điều tra - Chopper. Nói là làm việc cho ra vẻ ''tài cao trí rộng'' thôi, chứ sáng sớm còn chưa thấy mặt ông Sếp thì lấy đâu ra nhiệm vụ mà giao phó, trông thì như đang lúi húi viết lia lịa cái gì đó lên sổ. Kid nhiều khi chẳng hiểu lắm, lúc nào cũng thấy cậu nhóc ôm khư khư cái sổ trong tay, dày cộm như thế mà cũng kín chữ hơn nửa. Rốt cuộc thì viết cái gì mà nhiều đến như vậy?

Chung quy lại thì cái Sở điều tra chuyên phá án những vụ đầy li kì và bí ẩn này lại có một sự lười biếng gấp đôi người thường. Những khuôn mặt lười biếng đúc ra rõ mồn một.

Kid hít mũi một cái, giá mà cái Sở này ai cũng nói gương theo cô nàng Nami thì tốt quá. Ngoài cái tính có lúc hơi cọc cằn như Sư tử ra thì cô nàng chính là thuộc dạng ''nhân viên nhà người ta'', làm việc chỉn chu, tác phong đứng đắn. Mọi thứ đều hoàn hảo không chê vào đâu được, bởi thế cũng không bất ngờ gì khi cô nàng chính là người đứng thứ hai cái Sở điều tra này chỉ sau ông Sếp bọn họ.

Nếu cô nàng ở đây thì chắc chắn đám này sẽ bị quát cho tỉnh cả người.

Rầm!!

Tiếng cửa mở lớn vang vọng từ tầng một lên tầng hai, Kid à một tiếng, vừa nhắc đã đến rồi.

Nami cười ha ha đẩy cửa vào phòng làm việc. Nhìn một lượt, trông ai cũng vừa lười vừa uể, cô nàng cũng đột nhiên muốn nằm vật ra thảm.

Theo sau là anh chàng đầu bếp của Sở - Sanji với hai túi đồ ăn mới mua. Dường như bọn họ vô tình gặp nhau trên đường nên cùng quay về luôn.

Sanji ậm ừ mấy tiếng rồi đi lên tầng, đi ngang qua Law còn đạp cho nó một cái như bảo tránh đường khiến nó gầm gừ nhìn người nọ, khẽ gằn: "Tên người phàm chết dẫm!" một tiếng, dường như hận không thể lao lên cào nát cái bản mặt đào hoa mê gái quên lối về ấy ra.

''Kid! Có việc không?''

Nami hắng giọng hỏi.

Được điểm tên, Kid lắc đầu đáp lại.

"Thế được rồi.''

Nami tiến lại cái ghế Salon giữa phòng, nơi mà Luffy đang ngủ ngon lành trên đùi Hancock. Cô nàng ngồi xuống bên còn lại của chiếc ghế rồi ngả đầu ra sau, xem chừng cũng nản lắm rồi.

Hancock đang một tay xoa đầu Luffy, một tay gõ bàn phím thấy Nami tự nhiên ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Cô nàng lập tức bỏ máy tính xuống, xốc nách cho Luffy ngồi thẳng dậy khiến cậu nhóc nọ tỉnh liền trong tức khắc.

''Luffy, em làm việc mỏi quá, anh lấy giùm em cốc nước được không?''

Luffy nửa tỉnh nửa mơ, mới dậy nên chẳng rõ trời trăng mây đất, nghe người khác nhờ thì cũng gật gù làm theo trong vô thức. Hancock giây trước còn hơi tỏ vẻ làm nũng, giây sau liền hất cằm với Nami, xem ra là cô nàng lại nghĩ Nami có ý đồ xấu rồi.

Nami hiểu, liền thở dài một cái, nhưng nhìn bộ mặt đắc thắng của Hancock khiến cô nàng chẳng hài lòng tẹo nào. Liền vắt chéo chân, gọi vọng lên lầu trên:

''Sanji!! Tôi muốn một ly nước cam!''

Tức thì, Sanji phòng xuống như bay với một ly nước cam mát lạnh, anh cúi mình kính cẩn dâng ly nước lên cho cô, miệng còn nói nhỏ: ''Nước ép cam thượng hạng cho quý cô!''

Nami xoay tròn cái ống hút trong cốc, vênh mặt lên, trong mắt hiện rõ: Đừng tưởng chị có Crush mà bắt nạt tôi, bổn cung đây không đếm xỉa đến tên ngốc nhà cậu ta đâu.

Hancock nhìn một lúc, chợt bật cười thành tiếng, đoán chừng đã rõ cô nàng hiểu lầm ai kia.

''Xem ra còn muốn đấu ai được thương hơn à..." - Nàng lẩm bẩm.

Luffy cẩn thận đặt miếng lót xuống bàn rồi mới để cốc nước lên, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh, ngay lập tức liền cảm nhận được bụng mình sắp sôi thành tiếng. Cậu xụ mặt, kéo kéo ống tay áo của Hancock mà nói:

"Hancock... Tôi đói rồi, mình đi ăn đi!''

Hancock ngay lập tức bị Crush của mình phang cho một cú tiêu tan sạch sự khó chịu trong lòng. Không nói thêm một hai lời, trực tiếp kéo tay Luffy ra khỏi phòng làm việc, miệng còn cưng sủng không ngừng.

Nami mắt tròn mắt dẹt nhìn đôi nọ đi ra ngoài, cô nàng thở dài một cái rồi bảo Sanji tiếp tục lên lầu nấu đồ ăn trưa cho mọi người.

Kid chớp chớp mắt, theo dõi đầy đủ mọi chuyện vừa xảy ra, bất chợt mang bộ dạng mệt tâm nhìn cô nàng ưu tú nhà mình.

Đoạn, tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt nỗi khổ của Kid, là điện thoại của Zoro. Hắn lờ mờ thức giấc, bắt máy nghe một hồi rồi tỉnh ngủ hẳn, huyên thuyên thêm vài ba câu rồi vội vàng cúp máy. Zoro lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, chòng vào người rồi nói với Nami:

"Nico Robin hẹn gặp mặt, tôi đi đây!''

Rồi hắn lao đi khiến câu từ gọi lại của Nami nghẹn ắng trong cổ họng. Một hồi sau cô nàng mới gầm gừ: ''Toàn một đám lười làm tham công, chỉ đi chơi thì mới nhanh thế thôi mà!''

Sanji lại từ trên lầu bước xuống với một ít bánh ngọt, anh đưa cô nàng rồi gợi chuyện nói vui vẻ, giúp Nami phần nào hạ hỏa đôi chút.

Ở một góc trên cầu thang, Kid trầm mặc đi xuyên tường ra khỏi thư viện, nơi Usopp và Kaya còn đang say sưa với nhau. Lại trầm ngâm nhìn con mèo Law chải chuốt bộ lông của nó một lúc rồi nhảy lên bệ cửa sổ, bước song song với một con mèo cái khác. Nhớ tới Hancock và Luffy vừa rời Sở điều tra cùng nhau đi ăn uống lại càng thêm trầm tư, đến cả Zoro cũng mất tăm đi gặp cô bạn Robin, càng suy sụp hơn khi nhìn anh chàng đầu bếp đang ngồi buôn chuyện đầy vui vẻ với cô nàng Nami ở dưới lầu...

Kid đoán được mở đầu, nhưng không đoán được kết thúc. Cả ngày thuận lợi? Có con khỉ ấy mà thuận lợi. Hắn bắt đầu sâu sắc cảm nhận được ác ý của thế giới này đối với mình.

Cuối cùng bị tim bắn vào người từ bốn phương tám hướng, hắn không nhịn được mà phun ra một câu:

''Mẹ nó chứ! Show ân ái đáng chết của mấy người mang về nhà mà diễn!!!"

.

.

.

(*) Sở cảnh sát Đặc biệt: Là nơi tụ tập những con người, sinh vật "không bình thường" khi họ mang trong mình những tiềm năng khác người. Cảnh sát chỉ là cái danh để che dấu thân phận trong xã hội. Nhưng làm nhiều thành đam mê nên cái trụ sở đặc biệt ra đời và được Chính phủ công nhận, chuyên đảm nhiệm các vụ án truy xét không ra logic, bí ẩn không nói được tiếng nào. Đó là lí do cửa thư viện có thể đi xuyên và mèo Law có thể nói.

.

.

.

Tách trà này được viết ra không nhằm mục đích ship các nhân vật khác với nhau, tất cả chỉ là đồng nghiệp bè bạn, hiển nhiên là trừ Hancock x Luffy ra.

Vui lòng đừng hiểu lầm, tôi vẫn theo All x Luffy.

Hôm nay đáng ra sẽ là "Tách trà" của Robin Đại Tỷ và Mặt trời cơ, nhưng tôi đột nhiên nghĩ tới cái bối cảnh như trên nên viết và muốn đăng cái này trước, thế nên mọi người chờ tuần sau nhé!

Chúc tuần mới tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip