Fanfic Op Allxluffy Tiec Tra One Piece Tach Tra Thu 18 Law X Luffy X Kid Day Hu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luffy năm ba Tiểu học cùng Law và Kid năm hai Trung học.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đúng như đã hứa từ trước, ngày chủ nhật hôm nay, Law và Kid sẽ dẫn cậu nhóc Luffy gần nhà ra công viên chơi.

Ba người tay trong tay như một gia đình, nhóc Luffy đi ở giữa nắm chặt lấy hai bàn tay to lớn, miệng cười trông đến là vui vẻ khiến Law và Kid như muốn gục ngay tại chỗ, miệng đã cong lên thành một nụ cười ôn nhu.

Hai tên này trên trường có thể nắm chắc cả trường trong lòng bàn tay, ra phố thì có thể cầm đầu các băng đảng khét tiếng, nhưng riêng với cậu nhóc này thì lúc nào cũng sẽ bày ra bộ mặt cưng sủng tận trời.

Thiếu điều vào nhà hỏi cưới hai anh trai cậu mà thôi.

Law và Kid ngồi vắt chéo chân ở ghế đá, con ngươi trước sau như một nhìn không rời mắt cậu nhóc Luffy chạy hết trò chơi nọ sang trò chơi kia mà chơi vui vẻ.

Công viên ngày chủ nhật khá đông nên trẻ con chạy qua chạy lại liên tục, cảm giác như chỉ quay đi một lát thôi liền không thấy Luffy đâu nữa.

Người qua kẻ lại cũng nhiều, khó mà biết kẻ nào có ý đồ xấu hay không. Mà, cùng nào có ai rảnh để theo dõi người nọ người kia để xem ý định của họ là gì hay không kia chứ?

Đang yên đang lành thì đột nhiên, Kid và Law đồng loạt ngừng cười, ngay lập tức đứng lên, cùng nhìn thẳng vào một điểm với ánh mắt nghi hoặc.

Cậu nhóc Luffy đang chơi xích đu ở một góc, xích đu lắc qua lắc lại khiến cậu thích thú cười tít cả mắt.

Chân cậu chưa đặt xuống đất nhưng chiếc xích đu bỗng nhiên ngừng lại, không di chuyển nữa khiến Luffy hết sức lấy làm khó hiểu.

Đoạn, có ba thanh niên chạc tuổi Law với Kid đi đến trước mặt cậu nhóc, đáy mắt thoắt ẩn thoắt hiện vài tia thích thú trông đến gai người.

Luffy ngây thơ không biết gì sắp xảy tới với mình, cậu chớp chớp mắt nhìn người một lúc rồi cười rộ lên: "Ba anh cũng muốn chơi xích đu à?"

"Ừ, muốn chơi lắm đấy!"

Một trong ba thanh niên cười híp mắt, tiến lại gần cậu nhóc.

"Ở đây còn hai cái nữa, nhưng chúng ta có bốn... à, để em xuống cho ba anh chơi trước nha."

Luffy trèo xuống khỏi xích đu, vẫn không biết được hoàn cảnh của mình là gì mà vẫn chơi với ba người kia như là thân lắm.

"Nhà nhóc ở đâu thế?"

"Nhà em? Ừm... hình như là ở giữa phố ấy, cạnh siêu thị." - Luffy cười cười đáp lại. "Mấy anh chơi đi, xong đến em nhé!"

"Ồ, liệu bọn anh có thể về nhà em chơi không?"

"Được."

"Bây giờ luôn được không?"

"Được ạ."

Luffy ngây ngốc không biết gì mà cứ đồng ý hết yêu cầu của ba người kia. Ba thanh niên nghe được câu trả lời của cậu mà quay sang nhau bật cười khanh khách, rõ ràng là chẳng có ý đồ tốt đẹp gì.

Chưa kịp hỏi Luffy dẫn về nhà được không thì ba thanh niên đột nhiên lạnh sống lưng, ba nụ cười nhanh chóng tắt vụt đi vì sau lưng như có cả ngàn cây kim đâm vào người.

Law tối sầm mặt, tay đút túi quần lườm ba con người kia như hận không thể lao lên tẩn một trận luôn. Nghĩ cái khỉ gì mà đòi Luffy cục cưng của họ dẫn về nhà chơi? Hắn đây còn chưa được đặt chân vào hiên nhà thì đừng có hòng.

"Về nhà ai cơ?"

Kid nắm lấy một bên vai của một trong ba, miệng cười gằn đầy sát khí mà hỏi với tông giọng không thể nào dọa người hơn. Mon men lại gần cục cưng của hắn đã là một tội, lại còn dụ dỗ bảo cục cưng nhà hắn dẫn về nhà thì còn tội nặng hơn, chung quy lại thì ba người đã mắc phải đại tội, đáng đánh!

"Torao? Jaggy?"

Law nhìn Luffy một lúc, nhìn vào con ngươi của cậu rồi lại nghĩ tới chuyện đám thanh niên này định làm khiến cơn giận của hắn sôi sục nhiều hơn trong lòng. Tặc lưỡi một cái, hắn nhìn Kid rồi hất cằm về phía cậu, ý muốn nói là đi ra giải thích cho cậu, còn đám này hắn sẽ xử.

Kid đứng tần ngần một lúc rồi cũng à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Ngay lập tức phóng đến cạnh Luffy. Mới giây trước còn gầm gừ đám kia khiến họ rụt cổ, giây sau đã cười cười vui vẻ, sau lưng còn nở rộ một đống hoa màu mà nói chuyện với Luffy.

Kid bày ra vẻ đàn anh biết tuốt mà ôn tồn giải thích cho Luffy không nên tin người lạ, rồi thì không được phép tự tiện nói địa chỉ nhà mình cho người không quen biết, không được cho ai khác vào nhà ngoại trừ hắn ra,... một đống "Không còn" liên tục phun ra từ miệng hắn khiến nhóc Luffy dần ong ong cả đầu.

"Cái gì mà "Không cho ai khác vào nhà ngoại trừ bản thân ra." hả tên chết tiệt, ngu ngốc?!"

Mãi đến khi Law mắng hắn một tiếng thì Kid mới thôi.

"Hiểu chưa Luffy, nhớ là không được như thế đó."

Kid chốt lại một khiến ba người kia đang sợ cũng phải giật giật đuôi mắt khó hiểu. Anh trai là đang giải thích cái khỉ gì thế? Không thấy mặt thằng bé như muốn xuất hồn khỏi cơ thể rồi à?

Luffy gật gù: "Nói chung thì ba anh kia là kẻ xấu ạ?"

"Ừ, đúng đúng."

Cậu ồ một tiếng rồi chỉ thẳng mặt ba người kia, nói giọng chắc nịch: "Thế em không cho ba anh về nhà nữa đâu."

Kid mặt cười toe toét, vỗ tay bộp bộp với dáng vẻ của Luffy.

Ba người kia: "..." Cái đó tụi này biết mà, chứ vẫn còn đồng ý cho về mới là chuyện lạ ấy chứ.

Quay lại với Law và những người bạn cùng tuổi. Hắn nắm cổ áo một tên mà hắn cho rằng tên này cầm đầu kế hoạch.

Giọng hắn gằn từng tiến: "Mấy người tính làm gì Luffy?"

Thanh niên kia vội nhếch môi, trông không có dáng vẻ gì là sợ hãi: "Ồ, tụi này đâu có xấu xa đến thế, chỉ là về nhà chơi thôi mà?"

"Quen biết gì mà chơi."

"Vả lại, cậu nhóc kia có phải em của hai người đâu, cái gì mà cục cưng, cục cưng chứ? Có khi kẻ có ý đồ xấu là mấy người kìa."

Tên đó bồi thêm: "Trẻ con ngây thơ thì dễ lợi dụng thôi mà..."

Người nọ nhún vai một cái, khuôn mặt giả bộ tội nghiệp khiến Law đang kiềm lòng liền điên cả tiết, máu nóng chạy ngược lên đại não. Nói câu trước Law đã im lặng rồi, nhưng câu sau là câu sẽ khiến tên đó phải hối hận cả đời.

Hắn nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh, xem ra là tương lai của đám này có vẻ không ổn rồi. Law dường như quên hết vạn sự xung quanh, tay nắm cổ áo cũng siết chặt hơn khiến tên kia bắt đầu đổ mồ hôi lo lắng, hắn trợn mắt, cổ họng gầm gừ rồi tuôn ra một tràng.

"Con mẹ mày! Tao là kiềm chế từ cái lúc lũ chúng mày lại gần cục cưng của tao rồi nhá. Nếu không phải vì muốn giữ thể diện đàn anh chăm ngoan trước mặt Luffy thì chúng mày lên xe cấp cứu từ hồi nãy rồi. Mà, mày nghĩ cái mẹ gì mà nói trẻ con dễ lợi dụng? Con mẹ mày, cái thứ người to nhưng não không có một tí kiến thức nào thì tốt nhất là về nhà mà bú sữa mẹ đi, ra ngoài đường làm gì để làm xằng làm bậy. Luffy không phải em trai thì sao? Tao vẫn thích coi nhóc đó là em trai của tao đấy... À không, có lẽ không hẳn là em trai... Nhưng mà nói chung thì nhiệm vụ của tao là che chở cho Luffy, thế nên việc mày tiếp xúc với Luffy đã phạm phải giới hạn đầu tiên của tao rồi. Xem ra mày còn chẳng biết tội trạng của mình đã nặng đến mức nào nhỉ. Mẹ kiếp! Tao nóng máu lắm rồi đây, lao vào đánh nhau luôn được không? Mày chắc trên trường cũng ngông lắm nhỉ, vào đây, tao chấp cả ba đứa chúng mày. Đừng có chạy đấy!..."

Còn rất nhiều câu chữ nữa được tuôn ra, tốt nhất là không nên nhớ.

Luffy đứng một bên, còn cười cười ra vẻ đầu đã tiếp thu thứ ngôn ngữ mới mà sau khi nghe xong liền sáng rực hai mắt, gật đầu lia lịa.

Ngược lại, Kid lại bày ra vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Hắn hoảng đến mức mà đầu óc trống rỗng, quên luôn cả việc bịt tai Luffy lại. Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi...

Hắn há hốc mồm, con ngươi co nhỏ, mồ hôi đổ ròng ròng rõ ràng là sợ hãi vô cùng. Kid cầm vai Luffy, lắc lắc liên tục rồi liên tục lẩm nhẩm "Quên đi, quên hết đi! Đừng tiếp thu..." không khác gì tụng kinh.

Law thả áo thanh niên kia ra, tên đó mặt trắng bệch, biết chắc là đã động nhầm người liền quỳ gối khóc ròng xin lỗi rồi nhanh chóng kéo hai thằng kia chạy vọt đi mất. Sai lầm, sai lầm, quá sai lầm! Lần sau không đi chọc trẻ con nữa...

Kế hoạch ban đầu của ba thanh niên kia chỉ là chọc cho Luffy khóc ầm lên rồi chạy đi mất, đầu tiên là xin về nhà chơi, sau đó thì nói là về nhà để bắt cóc người thân của cậu, đợi khóc sướt mướt thì cười ha hả rồi chạy đi. Tất cả chỉ là để giết thời gian cho ngày cuối tuần chán nản. Nhưng thôi, giờ thì nghỉ đi, dừng ngay trước khi quá muộn!!

Kid mồ hôi tuôn như suối, hai mắt mở to cực đại, còn một chút ý nghĩ cuối cùng trước khi lao lên đập thằng bạn mình một trận. Hắn quay mặt nhìn xung quanh công viên, ngoài gương mặt ngơ ngác, ngẩn người của một vài người hóng chuyện đánh nhau, một vài khuôn mặt tái xanh bịt tai đứa con của mình thì Kid còn nhìn thấy hai đôi mắt trợn tròn nữa.

Ngay lập tức cả người liền run bần bật.

Mày chết rồi Law!

Mày chết chắc rồi Law!

Mày chết con mẹ mày rồi Law ơi!

Mày không thể nào sống tiếp được nữa rồi Law!

Hôm này là ngày đi chơi cuối cùng của mày và Luffy!

Mày sẽ sống trong lửa ngày hôm nay!

Mày sẽ sống trong quan tài vào ngày mai!

Mày chết chắc rồi Lawww!!!

Kid cứ cứng đờ người ở một chỗ, trong khi đó, Luffy đã chạy lại gần Law. Cậu nhóc kéo mép áo hắn khiến hắn để ý đến. Law chưa cả kịp nhắc cậu lần sau chú ý người lạ thì liền bị câu nói làm cho cứng đờ cả người.

"Anh Torao, kiểu chào khi đến tuổi của các anh là "Con mẹ mày" ạ?"

Law: "..." Bỏ mẹ rồi...

.

.

.

Ngoại

Sabo sau khi mỉm cười tiếp đãi hai người nọ và giao em trai đáng quý cho họ dẫn đi chơi như đã hứa thì liền đi vào phòng khách. Anh khoanh tay, tựa lưng vào cửa mà trút một tiếng thở dài.

"Ace... Mày đang lo thái quá đấy!"

Ace cắn chặt chiếc nĩa còn dính một chút kem bánh, hai tay siết chặt lại như đang kiềm chế.

"Sabo! Mày không thấy lo sao? Tao là tao không tin tưởng hai thằng nhóc kia một tí nào đâu đấy!"

Sabo phẩy phẩy tay, mặt không biến sắc như thể đã nghe nhiều lần.

"Thế bây giờ mày đi theo chúng nó đi, nếu Luffy chơi vui thì lần sau khỏi nghi ngờ nữa, thế được chưa?"

"Đi!"

...

Ace và Sabo một trước một sau lén lén lút lút sau cột điện, theo dõi ba con người nọ.

Sabo thầm cắn khăn giấy khi nhìn Luffy nắm tay hai con người kia rồi cười thích thú giống như khi đi chơi với bọn họ. Anh không cam tâm khi Luffy đối xử với người khác cũng giống như hai anh trai thân thiết của cậu.

Luffy phải thương hai anh hơn chứ!!!

"Trông mày khiếp quá Sabo..."

...

Ace và Sabo đứng thấp thỏm sau bụi cây, giống như Law và Kid, trước sau như một đều nhìn không rời mắt Luffy.

Ace khi thấy đám thanh niên kia lại gần Luffy bắt chuyện, biết chắc là không ổn thì liền tính lao lên tẩn một trận luôn. Nếu không có Sabo can ngăn thì đám kia còn vào viện sớm hơn số phận đã định.

"Mày... bình tĩnh, để xem hai đứa kia làm gì đã chứ!"

Thấy Law và Kid có động tính, hai người liền nuốt nước bọt theo dõi không rời.

Thấy Kid liên tục giảng giải cho Luffy, cộng thêm Law như đang muốn xử bẹp đám người kia. Sabo liền an tâm hơn phần nào. Luffy được bảo vệ như thế rồi, còn gì phải lo nữa chứ?

"Thế là hết nghi ngờ, giờ thì đi về nào. Tao còn nấu cơm!"

Sabo nhấc Ace bắt anh đứng dậy, miệng cười ra vẻ tự đắc rồi đi trước. Ace ngập ngừng một lúc rồi mới theo sau. Hai người đi qua cổng, đi qua hàng rào tính về nhà thì liền bị một tràng chửi thề của Law làm cho cứng đờ cả người mà phải khựng lại.

Ace sa sầm mặt mày, Sabo cũng mỉm cười nhưng tay đã siết lại thành quyền đứng yên nghe Law còn phát ngôn ra cái gì nữa.

"Thôi được, là tao sai. Lần sau khỏi giao Luffy cho hai thằng kia đi."

Sabo mỉm cười, giọng nói hơi nghẹn lại.

Cả hai liền lùi chân, đứng trước cổng ra vào với vẻ mặt nguy hiểm cùng cực. Ace bẻ khớp ngón tay, xem ra là muốn lao vào túm cổ tên Law kia lắm rồi.

Đoạn, hai người đối mắt với Kid. Ngay lập tức nở nụ cười nhưng con ngươi lại co nhỏ, mơ hồ một tầng lớp u ám, tỏa ra sát khí khiến người khác rợn tóc gáy.

"Hi vọng Luffy không học theo-..."

Sabo chưa nói xong thì liền bị câu hỏi ngây thơ của Luffy làm cho máu sôi sùng sục.

Tên Trafalgar đó chắc chắn không còn đường về...

"Xin lỗi Sabo, nhưng lần này tao không yêu trẻ con được nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip