Fanfic Op Allxluffy Tiec Tra One Piece Tach Tra Thu 16 Zoro X Luffy Chuc Mung Sinh Nhat Chang Kiem Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cần gì tới nến và hoa. Cần gì tới ruy-băng với bóng bay

Trong khi chính em đã là một món quà?

.

.

.

"Anh xuống sân bay lúc mấy giờ vậy?"

"Trước tám giờ anh tới nơi."

"Vậy cố gắng về sớm chút nha!"

"Ừ, anh biết rồi."

Tắt màn hình tin nhắn điện thoại, Zoro đút nó vào túi áo rồi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ máy bay. Những áng mây lao vụt nhanh khỏi tầm mắt, thoáng cái đã lùi về sau, cảnh vật bên dưới như sáng lấp lánh bởi những ánh đèn thành phố, thoắt mờ thoắt rõ như những đốm sao le lói trên nền trời đêm.

Hắn chống cằm, thầm mong nếu có thể thì máy bay hãy bay nhanh hơn xíu nữa, có khi hắn cũng nên đặt trước một chiếc Taxi đứng đợi mình trước cổng sân bay luôn để vừa xuống là liền có thể về nhà ăn tối cùng người thương đang đợi hắn ở nhà.

Luffy và Zoro đã sống với nhau ít nhiều cũng gần ba năm rồi. Cả hai dự định kết hôn vào mùa xuân năm nay, đơn giản là bởi Luffy thích hoa anh đào. Có điều, vào mùa đông năm ngoái, hắn được cấp trên giao cho một dự án mới. Nghe bảo nó khá là quan trọng nên hắn cũng khó lòng từ chối. Giao dự án mới đã đành, cấp trên lại còn kêu hắn sang nước ngoài làm việc nữa chứ! Thành ra hắn đành cắn răng chuyển đám cưới sang mùa xuân năm sau.

Zoro cảm thấy hết sức tội lỗi nên luôn dành thời gian ở bên cạnh Luffy.

Qua màn hình điện thoại.

Ừ, thì xuyên suốt cả ngày hắn rảnh là liền gọi điện, không gọi thì cũng nhắn tin. Cảm giác như thể từ lúc đi đến giờ hắn cũng mất kha khá tiền điện thoại. Nhưng mà nó đáng.

Hắn hi vọng cậu không vì xa hắn hay vì những điều đột ngột xảy đến kia mà buồn lòng.

Nghĩ đến mà Zoro bỗng tặc lưỡi một cái. Tự nhiên lại cáu ông sếp Mihawk ghê cơ!

Luffy cũng không phải loại người yêu mè nheo đòi người thương ở cạnh bằng được. Cậu biết là hắn nhiều việc, biết là hắn được cấp trên tin tưởng nên mới vậy, do đó mà cậu cũng chẳng trách móc hay than phiền gì, mà thường xuyên động viên hắn - trong khi chính cậu cũng ngày đêm nhớ hắn muốn điên đầu.

Hẳn là Zoro hạnh phúc lắm khi tìm được người bạn đời thấu hiểu cho mình như Luffy.

Mở màn hình điện thoại lên, hắn liếc một cái qua màn hình sáng chói hình cậu nhóc nhà hắn với chiếc Mũ rơm cũng hiệu ứng ánh nắng khiến cậu càng trở nên đẹp đẽ. Ừ, màn hình điện thoại của hắn là thế đấy.

Có vẻ hắn mở điện thoại khá đúng lúc, vừa mới ngắm chưa được lâu thì một loạt các tin nhắn khác thúc giục như muốn nổ máy của Luffy hiện lên. Nào là "Anh gần tới nơi chưa?", "Có cần em ra đón không?", "Khi nào anh xuống thì nhắn em nhé!",... Bình thường thì Luffy không hay nhắn nhiều cho hắn như này, đơn giản, cậu hiểu không nên làm phiền hắn.

Nhưng hôm nay thì khác.

Nhìn bốn con số biểu thị trên góc màn hình, hắn cười thầm rồi nhắn trả lời lại tin nhắn của cậu.

Hôm nay là 11/11 - Là sinh nhật hắn.

Dù cho là cả hai không thể dành cả ngày để ở bên nhau, nhưng sâu trong trái tim hắn vẫn muốn được đón sinh nhật với người mình yêu.

Lại nói đến đây, hắn lại thầm cảm ơn sếp Mihawk một lần nữa khi mà thông báo công việc của công ty, cụ thể hơn là dự án giao cho hắn kết thúc vào ngày hôm nay với thành công mĩ mãn.

Trước kia, hắn không quá quan tâm đến cái ngày gọi là Sinh nhật hay những ngày đặc biệt khác trong năm, tất nhiên là trừ Sinh nhật Luffy ra. Một ngày có hai tư giờ thì đối với hắn, Zoro chỉ cần tận dụng hết khoảng thời gian ấy, vậy thôi.

Hắn thường dành cả ngày để chỉ bọn trẻ luyện kiếm, nghề này không phổ biến lắm nhưng vì đam mê với bộ môn kiếm thuật nên hắn vẫn làm; cũng không tệ lắm khi mà bọn trẻ con học nó với sự hứng thú về kiếm phái. Chiều chiều thì làm trên công ty, tối thì về nhà với người thương, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế.

Luffy thì khác, công việc của cậu cũng chẳng phải liên quan đến con người gì cho cam, có điều, với bản tính có sẵn từ nhỏ nên cậu hết mực quan tâm đến những dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ tình nhân, lần nào cũng phải một bữa tiệc mới được. Có thể là sống với cậu nên hắn cũng bị ảnh hưởng, thành ra Zoro mới bắt đầu để ý đến những thứ đó.

Zoro không thuộc tuýp người lãng mạn hay thành thạo tình trường, mỗi khi hắn tặng quà hay nói những lời mùi mẫn đều có chút ngại ngùng và hơi gượng gạo. Mấy chuyện khác thì có thể là hắn giỏi thật đấy, nhưng về tình yêu thì hắn chẳng biết gì hết, yêu thì yêu thôi. Những lúc như thế, Luffy thường hay cười cười rồi trêu hắn, bảo rằng lúc hắn làm việc thì ngầu phải biết, đụng đến mấy chuyện tình cảm thì không khác gì chân ướt chân ráo hết. Luffy cũng chẳng phải đứa sành sỏi gì về tình trường, có điều, đã thương ai thì cậu thương thật lòng, và thường không bị ngại khi bản thân nói ra những câu từ ngọt lừ mà cậu học được qua cuộc tình của đám bạn.

Tuy trêu chọc hắn là thế, nhưng Zoro biết, hắn cảm nhận được sau mỗi lần như thế, Luffy đều rất vui. Cậu cười khúc khích, tay ôm lấy hắn mà nói: "Shishi! Bộ dạng này của Zoro lúc nào cũng đáng yêu hết!"

Dám cá là cả thế giới thì này chỉ có mình cậu là dám nói với hắn như thế. Hắn có thể chắc chắn rằng, bây giờ cậu đang lóng ngóng trang trí ngôi nhà và chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của hắn. Hắn cũng có thể biết được là cậu đã mời ai qua nhà dự tiệc. Trong một khoảnh khắc, hắn khẽ nở nụ cười nhẹ rồi mở bộ sưu tập ngắm nhìn lại toàn bộ ảnh của Luffy trong máy.

...

Quả đúng như hắn đoán, lúc này đây, Luffy đang hết sức vụng về cầm hai dải ruy-băng và phân vân không biết nên chọn màu nào và treo ở đâu. Cậu ngó đầu vào bếp, hỏi Sanji:

"Cậu nghĩ trang trí thì nên chọn màu nào thì đẹp hả Sanji? Xanh dương hay Xanh lá?"

"Xanh lá đi, với màu trắng ấy!"

"Được rồi."

Sanji khẽ cười rồi tiếp tục nấu ăn, còn Luffy thì ra ngoài phòng khách bắc ghế buộc giải ruy-băng thành một cái nơ vụng về. Thật hiếm khi anh được thấy bộ dạng tâm huyết của cậu vào một việc gì đó, ít nhất là từ sau khi tốt nghiệp.

Robin cùng Nami vừa đi mua thêm nguyên liệu nấu ăn về, theo sau còn có thêm Usopp, có lẽ bọn họ tình cờ gặp nhau trong lúc về nhà. Hai cô bạn mới ngày nào còn ngây ngô và đanh đá như bà chằn thì giờ trông quý phái và xinh đẹp hơn nhiều. Robin đem túi đồ ăn vào bếp và phụ giúp Sanji những gì có thể. Còn Nami thì khi thấy cái nơ vụng về của cậu liền thở dài mà vào giúp đỡ cậu trang trí lại.

Luffy chăm chú lắng nghe Nami chỉ dạy cách thắt nơ, nhưng mắt thì lại nhìn xung quanh nhà mà mỉm cười, thực sự nó làm cậu bồi hồi những ngày tháng niên thiếu của cả đám, len lỏi trong cái bầu không khí vui tươi ấy, cậu có chút nhớ Zoro, hi vọng hắn có thể về sớm.

Cả cậu và Zoro đều bận rộn với công việc của mình. Việc của cậu nhẹ nhàng hơn, không thường phải thức đêm để làm. Nhưng Zoro thì ngược lại, hắn thỉnh thoảng lại làm việc quên ăn quên ngủ, thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành công việc. Thực lòng thì cậu muốn nấu cho hắn những món ăn bổ dưỡng để hắn có thể bồi bổ lắm chứ. Có điều, cậu quả thực kém trong việc bếp núc, động vào là liền hỏng, thế nên giới hạn của cậu chỉ có thể là pha cà phê hay trà nóng cho hắn vào ban đêm thôi. Dù biết chẳng làm hắn no bụng được là bao, nhưng cậu vẫn hi vọng hắn có thể nhờ đó mà không cảm thấy quá mệt mỏi.

Và, Zoro đã từng hứa sẽ chỉ cậu nấu một vài món đơn giản vì cậu cứ mè nheo đòi hắn bằng được. Nhưng đến giờ thì hắn vẫn chưa chỉ cậu món nào hết.

Luffy ngoài hai anh trai ra thì chưa từng yêu ai đến mức này, cậu muốn chăm lo cho đối phương từng miếng ăn, giấc ngủ, muốn trao cho hắn những gì tốt đẹp nhất. Chắc rằng, Zoro cũng muốn thế thôi.

"Cậu đờ đẫn quá đấy, nãy giờ tớ treo xong ruy-băng rồi này!"

Tiếng gọi cùng cái vẫy tay qua lại của cô nàng Nami kéo cậu về thực tại. Nami cũng đoán được phần nào cậu có hơi ngây người như thế, nàng vươn tay xoa đầu cậu mà an ủi.

"Yên tâm đi, Zoro sẽ về kịp mà, tên đó sẽ không bỏ lỡ ngày đặc biệt như này đâu."

Nami vừa dứt câu thì tiếng chuông thông báo tin nhắn của Luffy kêu lên ba hồi Ting ting ting.

Cậu lấy điện thoại mở lên xem thì đập vào mắt cậu chính là dòng tin nhắn: "Anh bị kẹt xe, chắc tầm ba mươi phút nữa anh về tới!" của Zoro, kèm theo icon hối lỗi trông đến là đáng yêu.

Từ khi nào Zoro lại biết dùng những thứ như này nhỉ?

Cậu nhìn màn hình điện thoại rồi cười khúc khích.

...Mà khoan, ba mươi phút nữa ư?! Ấy ấy, cậu còn chưa chuẩn bị xong kia mà!

Cậu giật mình trong giây lát rồi chạy vọt vào bếp. Mùi đồ ăn thơm nức mùi xộc đến, cậu hỏi:

"Xong chưa vậy? Sanji, Robin?"

"Vừa xong đây!" - Sanji tháo bỏ tạp dề, nói.

"Nếu thế thì giúp tôi dọn bàn luôn nhé. Zoro bảo ba mươi phút nữa anh ấy về."

Nami đi ngang qua thì liền cốc đầu cậu một cái: "Nãy giờ toàn bọn này chuẩn bị, cậu hậu đậu có làm gì đâu chứ."

"Xin lỗi mà, tôi vụng về thì mới gọi mấy cậu chứ!" - Luffy bĩu môi, xoa xoa chỗ vừa bị cốc mà nói.

"Nếu thế thì vào đây giúp tôi thổi bóng bay đi."

Tiếng của Usopp từ phòng khách phát ra. Cả đám liền gấp rút chuẩn bị. Nami thì xếp chén đĩa, Robin rửa với gọt trái cây, Sanji xếp thức ăn ra bàn còn Luffy và Usopp thì thi nhau thổi từng cái bóng bay đủ màu sắc để hoàn thành nốt việc trang trí.

Luffy thoáng trút một tiếng thở dài: "Hoàn thành kịp rồi, cảm ơn mấy cậu!"

Vừa hay lúc đó thì có tiếng mở cửa. Zoro bước vào nhà, chào đón hắn chính là dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật Roronoa Zoro" màu vàng nhũ to tướng trên tường, bóng bay, ruy-băng và một bàn ăn thịnh soạn.

Thế này có hơi lòe loẹt quá không?

Luffy vội vã lao ra ngoài cửa rồi nhào lên người ôm chầm lấy hắn. Hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ bám chặt, hai chân quấn quanh eo không buông, đầu dụi tới lui vào ngực hắn mà cười tít mắt.

Đám còn lại cũng lại gần, Usopp đã chuẩn bị xong. Cả lũ đồng thanh hét lớn: "Sinh nhật vui vẻ, anh bạn Zoro của chúng ta!"

Kèm theo đó là một loạt cái dải màu sắc tua rua bắn ra từ một cây pháo nhỏ mà Usopp cầm.

Robin cùng Nami đưa ra một túi quà, có vẻ là hai cô nàng góp chung tiền để mua, Sanji cũng cầm một cái hộp bọc vải sặc sỡ mà đưa hắn:

"Quà của bọn tôi, nhớ mở ra xem đấy nhé, đừng có cất vào kho!"

"Ừ, cảm ơn nhé!"

Hắn nhận lấy nó rồi cúi thấp người để Luffy đứng xuống khỏi người mình.

"Đám Frankey, Brook với Chopper không tới được, bọn họ nhờ tôi gửi quà đây!"

Usopp hai vai hai túi xách ra chỗ Zoro, cậu chàng đặt xuống rồi bật ngón cái với hắn.

Zoro đánh mắt qua nhìn Luffy bên cạnh, cậu cười cười với hắn rồi kéo hắn vào bàn tiệc. Trước khi ngồi xuống ghế bên cạnh thì cậu khúc khích thì thầm với hắn:

"Quà của anh, em sẽ đưa sau."

Bọn họ ăn uống một hồi lâu, nói đủ thứ chuyện trên đời. Chủ yếu là ôn lại những kỉ niệm đáng xấu hổ của bọn họ thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Mặc dù là bị chọc cho đỏ bừng mặt, hay phải gắt lên vì lôi ra những chuyện muôn chôn đầu xuống đất nhưng bầu không khí vẫn hết sức vui vẻ.

Sau khi tiễn cả đám về nhà thì Zoro liền thu dọn đồ đạc mà đi tắm. Trong khi Luffy gỡ hết ruy-băng và bóng bay xuống, dọn dẹp bếp và pha hai tách trà Matcha nóng nhâm nhi đợi Zoro tắm xong. Lúc hắn xong, trên đầu vẫn còn nhỏ vài giọt nước đọng lại, câu đầu tiên hắn nói với cậu là: "Cảm ơn em vì sinh nhật lần này. Thế, quà của anh đâu?"

Luffy cười cười, chạy đến bên hắn. Nhướn người hôn phớt qua môi hắn một cái rồi dúi vào tay hắn một hộp quà.

"Quà là em đây. Muốn bóc không?"

Hắn không đáp lại cậu mà kéo cậu lại rồi cả hai chìm vào một nụ hôn sâu. Luffy nhận thấy tình huống không ổn, khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ đã chỉ đến mười hai giờ kém. Sắp qua ngày mới rồi mà còn chưa mở quà sinh nhật là không được đâu. Cậu vội đẩy hắn ra, cau mày nói:

"Anh mở quà ra xem, xem có đeo được không?"

Hắn mở nắp hộp ra, bên trong là một đôi khuyên tai của một hãng nào đó mà hắn không biết, căn bản, hắn không thuộc tuýp quan tâm quá nhiều đến mấy đồ trang sức như này. Nhưng nhìn vẻ ngoài lung linh của nó cũng đủ đoán được giá trị của nó không hề nhỏ. Hắn lấy một cái ra trước, là ba khuyên giống hết nhau màu vàng được đánh bóng.

Kiểu cách của khuyên tai không phải là kiểu phải bấm lỗ mới đeo được, nó đơn giản hơn, chỉ là kẹp vào tai thôi là được. Hắn kẹp nó lên tai trái của mình, lắc qua lại, tiếng va đập vào nhau của chúng kêu leng keng theo nhịp.

"Shishishi! Zoro đeo khuyên tai quả thực đẹp trai lắm, không uổng công em tối tăm mặt mũi chọn đồ."

Zoro: "...?"

"Em đã phải tham khảo nhiều đồng nghiệp của anh lắm đấy, cả lên mạng tra xem nên tặng quà gì cho người yêu vào ngày sinh nhật nữa này. Mà nhá, cái khuyên tai này chỉ nhận một trăm đơn mỗi tháng thôi, em mày mò mãi mới phát hiện ra. Anh thích nó chứ?"

Hắn im lặng lắng nghe, sau đó cầm cái khuyên tai còn lại đeo lên tai phải của cậu. Zoro vùi đầu vào hõm cổ cậu, hai tay ôm chầm lấy Luffy. Hắn thủ thỉ, giọng nhẹ nhàng như gió tháng ba:

"Thích lắm! Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!"

Cậu cười khúc khích, cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng hắn, luồn những ngón tay vào mái tóc xanh rêu của người nọ mà vuốt nhẹ, cậu khẽ nói:

"Sinh nhật vui vẻ! Zoro của em."

Hắn không đáp lại cậu mà dời bàn tay lên phía trước luồn vào áo cậu, miết nhẹ vùng bụng phẳng lì, khẽ đặt lên yết hầu cậu một nụ hôn nhẹ. Luffy vì nhột mà ưm một tiếng, cầm lấy cổ tay đang làm càn trong áo mình mà cau mày:

"Anh đang làm gì vậy?"

"Mở bọc quà thì mới xem được quà là gì chứ? Không phải em tặng anh cái thân thể này à?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh - em" xưng ngọt xớt. Muốn tiểu đường luôn này...

Chúc mừng sinh nhật Roronoa Zoro - Kiếm sĩ của Băng Mũ Rơm kiêm tình địch nặng kí (Sau Law) của tôi!

.

.

.

"Nghĩ đến mà Zoro bỗng tặc lưỡi một cái. Tự nhiên lại cáu ông sếp Mihawk ghê cơ!"

" Lại nói đến đây, hắn lại thầm cảm ơn sếp Mihawk một lần nữa khi mà thông báo công việc của công ty, cụ thể hơn là dự án giao cho hắn kết thúc vào ngày hôm nay với thành công mĩ mãn."

Mihawk: "..."

- Author: Miyaa -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip