Fanfic Op Allxluffy Tiec Tra One Piece Tach Tra Thu 14 Doflamingo X Luffy X Crocodile Than Nhiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết trời đã chuyển sang những ngày cuối thu đầu đông, thời tiết đã trở nên lạnh hơn nhiều. Mùa đông năm nay đến sớm hơn so với những gì đài báo đã dự kiến trên truyền hình.

Luffy kéo khóa áo khoác, vùi hơn nửa mặt vào chiếc khăn len trên cổ nhằm giữ thân nhiệt của cơ thể ấm hơn. Cậu thở nhẹ một hơi cũng phả ra làn khói trắng mờ ảo.

Luffy rảo bước trên con đường tới trường phảng phất gió đông. Bỗng, có ai đó từ đằng sao lao đến rồi ôm chầm lấy cậu.

Luffy giật mình, cậu quay đầu ra sau thì liền bị lớp áo khoác lông cừu dày cộm áp vào mặt, nhìn lớp lông màu hồng nhạt cùng chiếc kính quen thuộc, Luffy liền à một tiếng. Là đàn anh Mingo khối trên đây mà.

Lại nói, không hiểu sao lần đầu gặp, hai người đã chẳng có thiện cảm tốt lành gì. Ngày qua tháng lại, lúc nào cũng thấy một đàn anh đàn em trừng mắt nhìn nhau đầy khó chịu. Rồi bằng một khoảnh khắc diệu kì nào đấy, Doflamingo liền quay mặt hoàn toàn, bám dính lấy Luffy không buông, còn thân thiện khoác vai bá cổ như thể những chuyện trước đây đôi bên làm đều không tồn tại. Một sớm một chiều Luffy cũng quen, thành ra mới có chuyện hai người như anh em thân thích thế này đây.

Doflamingo ôm chặt lấy cậu, áp sát toàn thân vào tấm lưng của cậu hết sức có thể, lại liên tục vùi mặt vào cổ cậu nhóc. Hắn hít một hơi sâu, hương hoa Oải hương trên chiếc khăn len quanh quẩn nơi đầu mùi khiến hắn thoải mái. Doflamingo thở ra một cách đầy thỏa mãn.

...Thân nhiệt của trẻ con! Ấm thật!

Luffy chớp chớp mắt khó hiểu nhìn tên hồng hạc đang bám dính lấy mình không buông. Suy cho cùng thì mấy hành động kì quặc của đàn anh mấy ngày gần đây cậu cũng không còn xa lạ gì. Thành ra cậu cũng chỉ chào hắn một tiếng rồi tiếp tục tới trường... mặc dù những bước đi có hơi nặng nhọc.

Doflamingo ôm chặt lấy Luffy mãi cho tới khi đến hành lang rẽ sang khối năm nhất và năm hai mới chịu buông. Hắn hụt hẫng không thôi khi nhìn tấm lưng kia chạy đi mất.

Luffy thật quá dung túng cho tên Hồng hạc này rồi!

...

Crocodile vươn vai sau một giờ học đầy tính nhạc ru ngủ. Hắn ngáp dài một cái, thu dọn sách vở rồi chuẩn bị nằm gục xuống đánh một giấc trước khi giờ ra chơi kết thúc. Tiết học vừa rồi quả thực làm hắn phát chán lên đi được, tại sao Boa Hancock - cô nàng ngồi cạnh hắn lại có thể chăm chú nghe giảng từ đầu đến cuối và ghi chép đầy đủ thế chứ!? Đúng là học bá mà...

Đang tính nhắm mắt lại thì từ ngoài cửa, một giọng gọi khiến hắn phải tỉnh ngay lập tức.

Luffy trên tay là một ly cà phê, một ly trà đào hí hửng chạy vào lớp của đàn anh, cậu gọi: "Crocodile!! Hancock!! Em mang đồ uống cho hai người nè!"

Crocdile nhìn thằng nhóc hai má với đuôi mắt đỏ ửng lên vì lạnh chạy lại chỗ mình mà hả một tiếng nhỏ. Trong khi đó, Hancock lại rất lấy làm vui vẻ, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy đàn em bé nhỏ của nàng vào lớp. Mặc kệ cho ánh mắt hoang mang của các thành viên còn lại, Hancock và Crocodile cùng rời khỏi ghế mà lại gần Luffy.

Luffy đưa ly cà phê còn nóng cho Crocodile và ly trà đào cho Hancock, rồi bật cười khúc khích: "Cho hai người đó, do hôm qua mọi người đã giúp em mà!"

Hancock ở một bên đã xoa xoa rồi ôm gọn ly trà đào trong lòng bàn tay, hai má đỏ ửng lên phấn khích, nàng liên tục lẩm nhẩm: "Luffy đáng yêu quá, đáng yêu chết mất!.."

Còn Crocodile chỉ nhìn ly cà phê rồi lại nhìn thằng nhóc trước mặt, trong đầu đang ngẫm nghĩ gì đó.

Chưa để cậu hỏi xem hắn đang có chuyện gì, Luffy đã bị Crocodile nhào lên ôm chặt. Hắn đặt ly cà phê ở một bên còn bản thân thì liên tục dụi dụi vào hõm cổ cậu tìm hơi ấm, hít liên tục mùi Oải hương vương vấn trên cổ người nọ.

Gương mặt Luffy đờ ra trông thấy, không hiểu hắn đang bị gì. Ngược lại, Hancock lại sốc toàn tập, sau đó thì nghiến răng ken két, nàng đây còn chưa dám đụng vào người cậu nhóc, tại sao tên Hồng hạc biến thái và tên Cá sấu chết tiệt lại được phép ôm thế kia!!

Crocodile sau khi cảm thấy bản thân đã ôm đủ thì liền buông ra. Hắn đặt tay lên đầu Luffy mà xoa nhẹ: "Nhóc đúng là rất ấm áp, thật đúng như lời tên Hồng hạc dở hơi đó nói!"

Luffy hoang mang "Hả?!" một tiếng khó hiểu

Rồi thì Crocodile quay về chỗ ngồi của mình và thưởng thức ly cả phê do đàn em gửi đến, bên tai vẫn vang vọng âm giọng của cô nàng học bá mắng chửi đủ kiểu.

Đoạn, cả ba cùng giật mình khi nghe tiếng hóa đá của một ai đó ngoài cửa lớp.

Doflamingo đã quay lại từ dưới canteen, miệng há hốc không ngậm lại được, tay cầm hộp nước ép cũng suýt rơi xuống mà lênh láng một mảng khi chứng kiến cảnh đàn em đáng yêu của hắn được người khác ôm ngoài hắn.

Hắn hùng hục đi vào lớp, vỗ vai Luffy một cái rồi gia nhập hội chất vấn Crocodile cùng Hancock.

Luffy đứng tần ngần một bên, khó hiểu nhìn đàn anh đàn chị cãi nhau không rõ nguyên nhân. Cậu kéo khăn len lên che hết mũi, hôm nay sao cậu cứ bị người khác ôm lấy thế nhỉ?

Bộ cơ thể cậu ấm lắm hả?

Nếu thế thì có lẽ mùa đông năm nay, cậu sẽ còn bị ôm nhiều đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip