C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
# Pete

Cực khổ chăm chút tác phẩm của mình, nhìn sơ qua kiểu dáng bên ngoài, tôi vô cùng hài lòng. Chỉ là hình như, mùi vị có chút không đúng.

Ngày hôm nay không cần phải đến thứ gia, tôi liền đem cả một buổi sáng cùng những nguyên liệu trước kia mua để làm thử cupcake. Cũng không có gì quá khó, dù sao một người chăm chỉ, tài năng như tôi thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng mà tại sao thằng Porsche lại ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng rồi mà không có dấu hiệu ra ngoài nhỉ?

Không thể nào là vì nếm thử bánh của tôi nên mới bị như vậy đúng không?

Trong lòng tôi liền có chút tội lỗi. Vốn dĩ muốn làm bánh cho Vegas, nhưng sợ không hợp khẩu vị bình thường nên đã đem thằng bạn yêu dấu của mình ra làm bia đỡ đạn trong mọi tình huống.

Nó vừa ăn miếng bánh đầu tiên liền nhăn mặt như khỉ đột, sau đó chạy mất hút vô phòng vệ sinh.

Tôi muốn tự hỏi, bánh này của tôi, có còn xứng tiếp tục tặng cho người kia không?

Đúng thật là một vấn đề nan giải.

Điện thoại trên bàn bất ngờ vang lên tín hiệu. Lúc nãy vì quá gấp gáp nên thằng Porsche để quên điện thoại lại. Thằng này, lúc nào cũng hấp tấp, vội vã quên trước quên sau.

Tôi cầm điện thoại rồi đứng lên. Đang định chuẩn bị đi đưa cho nó thì dòng thông báo hiện trên màn hình khiến cơ thể tôi cứng đờ.

Là dòng tin nhắn, người gửi đến, Vegas.

Vegas: tối nay hẹn ở chỗ cũ của chúng ta.

Không biết mất bao lâu, tôi mới lấy lại nhận thức để tiêu hoá cái tình huống này. Cảm xúc nhất thời hỗn độn, thật sự không biết rõ bản thân đang nghĩ gì.

Da đầu có chút tê dại, hơi thở dường như chậm lại.

Vegas và Porsche thân thiết với nhau từ lúc nào vậy? Hai người bọn họ thường xuyên hẹn gặp riêng nhau đến mức gọi nơi đó là "chỗ cũ"?

Tôi có chút không dám tin. Những suy nghĩ hoang đường lại như thác đổ từng đợt mạnh mẽ trong đầu.

Đến khi cửa nhà vệ sinh có tiếng động mở ra. Tôi mới lấy lại tinh thần mà bình tĩnh như không có gì xảy ra.

"Mày làm sao vậy? Bụng có ổn không?" Điện thoại đã được trả về vị trí cũ trên bàn như chưa hề có sự dịch chuyển.

"Thằng chết tiệt, tao nghĩ mày nên vứt hết đống này đi. Có thể giết người đó thằng quỷ." Giọng nó khàn khàn vì đau khổ chống chọi với cơn đau đang giày vò nơi bao tử. Trán đổ lớp mồ hôi dày, nó ôm bụng gượng ngồi xuống sô pha.

Tôi hiện tại như người mất hồn, trong vô thức liên tục lia tới cái điện thoại vô tri vô giác kia. Hàng ngàn câu hỏi đang quay cuồng trong đầu. Lại không hề có lời giải đáp.

"Mày...." Tôi kiêng dè nhìn nó.

"Gọi cái gì? Đừng kêu tao thử bánh nữa. Mày kêu bọn thằng Pol, thằng Arm đi. Thậm chí là Tankul cũng được." Nó quát lớn về phía tôi, liên tục xua tay như gặp phải sự tra tấn từ địa ngục.

Chỉ là tôi không có tâm trạng đùa giỡn với nó. Tôi muốn hỏi. Nhưng lại không biết nên hỏi cái gì. Nếu như nó đã không muốn cho ai biết, thì liệu có chịu nói sự thật với tôi?

Tôi nhớ lại, thằng Porsche dạo gần đây đúng là rất bất thường. Chỉ nghĩ rằng, vì Tawan đột ngột quay về khiến tâm trạng nó không tốt, nhưng bây giờ nghĩ kĩ, hình như không phải.

Đôi mắt nó thường xuyên tập trung suy nghĩ chuyện gì đó. Thời gian của nó ở chính gia cũng giảm đi khá nhiều.

Tôi không muốn nghi ngờ bạn của tôi, càng không muốn nghi ngờ Vegas. Cảm xúc lơ lửng giữa tầng mây này thật sự vô cùng khó chịu.

"Ê, tụi mày, Khun Kinn đang tập hợp vệ sĩ." Thằng Pol chạy đến báo với chúng tôi, khiến giây phút trầm mặc của tôi bị phá vỡ.

"Chuyện gấp gì sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Tawan biến mất rồi. Nó hình như trốn rồi."

Trốn rồi? Tôi và thằng Porsche hai mắt ngờ vực nhìn nhau. Như một chiếc lồng rộng lớn không có khe hở, Tawan có thể trốn được mà toàn mạng rời khỏi chính gia sao?

Tuyệt đối không thể!

______________________

Nếu lát nữa rảnh thì đăng thêm 2 chap liền mạch, còn không rảnh thì thôi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip