Haruno Sakura Hoa Anh Dao Cuoi Cung Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mới tại căn nhà ở cánh rừng phía Đông làng lá thật tuyệt nó đủ lớn cho năm người ở trước cửa nhà cách đó không xa có một hồ nước lớn xung quang nhiều loại hoa khác nhau tạo cho khung cảnh sặc sỡ, bầu không khí như hòa tan cô với thiên nhiên

Loay hoay sắp xếp lại đồ trưng bày những bức ảnh cô và tất cả mọi người ảnh lúc bé và lúc cô gia nhập học viện tới giờ vẫn còn cô giữ nó nhỉ bảo vật, có những ảnh cô chụp khi đang ở các làng khác ảnh cuối cùng chính là lúc cô vào Akatsuki nhớ lại lúc đó vì bị mât trí nhớ nhờ có nhóm Akatsuki cứu sống chăm sóc nên cô mới có ngày hôm nay

Dọn dẹp được gần hết đồ bỗng cô cảm thấy choáng không thể nhìn rõ được mặt đất cô ngã mạnh xuống cố chống tay gượng dậy nhưng mặt đất cứ xoay tròn nghĩ mình sắp mất thăng bằng ngã lần nữa liền có cánh tay đỡ cô, ánh mắt cố mở để nhìn khuôn mặt mà chỉ nhìn thấy được mái tóc đỏ rồi ngất đi

Kisame: Nhóc đó sao thế Konan

Konan: Em ấy chỉ còn lượng chakra ít để duy trì thôi vẫn chưa hoàn toàn hồi lại lượng chakra đã sử dụng trước kia

Pain: Sakura chúng tôi nợ em một đời nên bây giờ chính là lúc bọn tôi báo đáp

Konan: Đưa em ấy vào đây đi tôi chăm sóc cô ấy còn mấy người đi dọn dẹp

Deidara: Gì chứ lại dọn dẹp

Konan: Ý kiến hả

Deidara: À không chị ơi

Sasori bế Sakura đặt lên giường để Konan chăm sóc cậu cùng mọi người dọn dẹp xung quanh....Sau vài tiếng trôi....hừm cũng khá ổn đó trông cũng gọn gàng hơn trước

Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào căn phòng của Sakura làm cô thức giấc, thân thể nặng nề ngồi dậy

Sakura: * Hưm, sốt hả ta *

Đưa bàn tay lên trán tự cảm nhận thân nhiệt của mình

Konan: Em tỉnh rồi sao

Sakura: Chị Konan sao chị ở đây. Bước xuống nhưng do đứng không vững ngã rầm dưới sàn Konan vội chạy tới đỡ cô còn mọi người vì nghe tiếng động lớn nên vào phòng thì thấy Konan đang đỡ cô nhưng mà vai áo cô rơi xuống làm lộ phần vai trắng nõn tất cả bọn con trai chảy máu mũi liên tục

Konan: Mau cút ra ngoài hết. Cô đá bay tất cả bọn biến thái ra khỏi phòng Sakura

Konan: Em vẫn chưa thể khỏe lại được đâu chị kiểm tra l...ại gì thế này hả Sakura....

-.....-

Konan: Em nói cho chị biết đi sao các mạch chakra của em lại vỡ tất cả rồi hả

Sakura:......

Konan: Đừng im lặng nữa tại sao lại vỡ rồi lúc nãy rất bình thường không phải sao

Sakura: Lúc em dùng cấm thuật sẽ biết mình bị như thế rồi. Lại là nụ cười đó có thể đừng cười nữa được không thay vào làm ơn hãy khóc một tí vì mình đi chứ cái đồ ngốc này

Konan: Em biết nhưng vẫn dùng sao. Không tin vào tai mình tất cả lời nói Sakura như vang mãi trong đầu cô Sakura biết hậu quả cho việc dùng cấm thuật nhưng vẫn luôn vì người khác không để ý đến mình như thế sao

Sakura: Không sao đâu nó sẽ nhanh chóng khỏi thôi mà

Konan: Hứa với chị sau này đừng làm những gì nguy hiểm được không

Sakura: Được ạ

Konan: Em có định nói với bọn kia không

Sakura: Nói cũng được gì đâu chị sẽ khiến mọi người lo thêm thôi

Konan: Thời gian trước chúng ta bên cạnh nhau ít nhưng trong lòng chị vẫn luôn xen em là em gái

Cô ôm lấy đầu Sakura ép vào bụng mình xoa mái tóc màu anh đào đó nó vẫn thế không thay đổi gì nhiều vẫn là cô gái nhỏ mà bọn họ từng chăm sóc

============================
Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của Ry !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip