Slug S S S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của @_Luftmensch_tk (huhu tớ k tag đc cậu ạ 😭)

-"Mình dừng lại đi."

-"Anh có thể biết lý do không?"

-"Em nghĩ chúng ta còn quá trẻ con để có thể tiếp tục mối quan hệ này."

-"Vậy bây giờ em muốn rời bỏ anh sao?"

-"Em xin lỗi."

Cũng đã hơn bảy năm kể từ khi cả hai chia tay, ai cũng có một cuộc sống mới và ai cũng có một công việc riêng của mình. Cả hai đều có những thành công riêng của mình, anh là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng luôn được cánh nhà báo săn đón, em là nhà thiết kế trang sức đứng đầu Nhật Bản.

Cả hai luôn bận rộn với cuộc sống và công việc của mình, có lẽ cũng vì vậy mà họ chẳng còn thời gian để mà nhớ đến đối phương. Tưởng chừng như chẳng thể gặp lại nhau thì ông trời lại sắp đặt cho cả hai có cơ hội được gặp gỡ nhau thêm một lần nữa.

-"Y/n, mai nhóc đến MSBY chơi nhé?"

-"Hả? Chơi thôi sao? Em còn nhiều việc bận lắm Atsumu."

-"Gì chứ, bộ nhóc không có ngày nghỉ sao?"

-"Không, nếu nghỉ thì không có tiền đâu. Chưa kể một đống thiết kế đang đợi em trước mắt kia kìa."

-"Không cần biết đâu nhé, ngày mai bảy giờ tối okay? Nếu từ chối thì anh đây sẽ mách mẹ nhóc đấy."

Không kịp để em nói tiếp thì tên cáo vàng kia đã cúp máy từ đời nào rồi, đúng là anh ta rất biết cách chọc điên người khác.

Ngày hôm sau, đúng bảy giờ em đã có mặt tại chỗ hẹn nhưng chẳng hề thấy bóng dáng người anh họ thiện lành kia đâu.

-"Có khi nào tên đầu vàng đó cho mình leo cây hay không?"

Vừa lẩm bẩm xong thì Atsumu xuất hiện từ sau lưng nói.

-"Anh mày không mất uy tín đến như vậy đâu."

-"Aaaaa tên điên này." Em giật mình hét toáng lên, nhìn Atsumu một cách cay cú.

-"Thôi nào giãn cơ mặt ra, trông nhóc như bà già rồi đó."

-"Anh..."

-"Vào đây!"

Atsumu dẫn em vào bên trong chỗ tập luyện của bọn họ, em choáng ngợp vì nơi này quá đỗi rộng lớn.

-"Tsum-Tsum ai đây?" Bokuto từ đâu xuất hiện, khoác lấy vai Atsumu.

-"À đây là em họ của em."

-"Vậy sao!? Chào em, anh là Bokuto Koutarou."

-"Chào anh, em là L/n Y/n." Em lịch sự đáp lại lời chào của Bokuto.

-"Cậu lại đem người ngoài vào chỗ tập luyện của chúng ta à?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau lưng em, rất quen thuộc là đằng khác, em bèn quay lại nhìn thì ngay tức khắc quay đầu về nhìn mặt Atsumu nói.

-"Em có việc, em về trước"

-"Nếu đã đến rồi thì ở lại chơi cũng được." Người đó lại cất giọng.

-"Sakusa nói đúng, ở lại chơi rồi cùng đi ăn với mọi người luôn."

-"Đúng đúng đúng, ở lại chơi đi L/n-chan." Bokuto đồng tình với Atsumu và Sakusa.

Chẳng còn sự lựa chọn nào khác em đành phải ngồi lại đây. Trong lúc Bokuto và Atsumu tập bóng với nhau thì Sakusa tiến lại bắt chuyện với em.

-"Đã lâu rồi không gặp."

Em không nói gì nhìn anh gật gù vài cái.

-"Vừa nhìn thấy anh là em đã muốn bỏ chạy rồi sao?"

-"K-không phải."

-"Mong là như vậy."

-"Hoá ra anh là thành viên chung đội của anh ấy."

-"Ý em là Atsumu?"

-"Vâng."

-"Hai người có quan hệ như nào vậy?"

-"Anh ấy là anh họ của em."

-"Ồ."

-"Anh vẫn sống tốt chứ?"

-"Vẫn vậy thôi."

Nhìn thấy em và Sakusa nói chuyện với nhau như kiểu đã quen biết từ trước, Atsumu và Bokuto ngưng tập bóng, lẻn đi chỗ khác để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ.

-"Em đã có ai khác chưa?"

-"Bận rộn với hàng tá thiết kế thì làm gì có thời gian yêu đương hẹn hò đây... Còn anh?"

-"Kể từ khi chúng ta chia tay anh chưa từng quen người mới."

Không chỉ một mình em bất ngờ mà Atsumu cũng sốc ngửa khi biết em và Sakusa từng hẹn hò, Bokuto nghe vậy thôi nhưng cũng chẳng hiểu gì lắm nên chả để tâm mấy.

-"Vậy sao?"

-"Em chỉ hỏi vậy thôi sao?"

-"..."

-"Em không định nói gì thêm với anh sao?"

-"Em không biết nói gì hết."

-"Anh hỏi em một câu được chứ?"

-"Vâng"

-"Khi ấy em nói chia tay với anh, em có cảm thấy hối hận dù chỉ một chút không?"

-"..."

Em không nói gì hết, không phải là không muốn nói mà là chẳng biết phải trả lời câu hỏi của anh ra sao, đúng là khi ấy vì lý do chẳng ra đâu vào đâu mà em đã lựa chọn rời đi nhưng khi chia tay anh, em có hối hận là thật.

-"Không muốn trả lời cũng không sao."

-"..."

-"Còn anh thì sau khi chia tay vẫn chẳng thể quên được em."

Sau khi nghe anh nói xong em liền ngước mắt lên nhìn anh, bây giờ em mới có thể thấy rõ được gương mặt của anh. Anh vẫn điển trai như ngày nào, có điều gương mặt ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bảy năm về trước. Em chẳng ngờ được là anh lại không hề quên được hình bóng của mình, em thầm trách bản thân vì sao ngày đó không chọn cùng nhau trưởng thành thay vì rời đi.

-"Xin lỗi." Em lí nhí trong cổ họng bởi bây giờ mắt em đã đỏ hoe, giọng nghẹn lại từ lúc nào.

-"Em xin lỗi."

Em cứ vậy mà luôn miệng nói xin lỗi anh trong khi anh bối rối vì em khóc trước mặt mình.

-"Nào, nào nín đi. Không yêu anh thì không yêu nữa, có gì đâu mà phải khóc nào."

Phải mất một lúc lâu sau em mới lấy lại được bình tĩnh, còn Sakusa thì vẫn xoa đầu em nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều.

-"Được rồi, em đói không? Mình đi ăn nhé?"

-"Em không đói..."

-"Nhìn em gầy gò như vậy, chắc không ăn uống đầy đủ có phải không?"

-"Thì tại công việc nhiều quá thôi." Em nhíu mày nói.

-"Công việc có nhiều đến mấy thì cũng phải ăn vào, nếu không có sức thì sao làm nổi. Còn chưa kể bệnh dạ dày của em nữa, nếu không ăn uống đầy đủ chắc chắn sẽ đau cho mà xem."

Không ngờ anh vẫn nhớ đến những thói quen cũ của em, còn phía Atsumu và Bokuto đang không tin được một người kiệm lời như Sakusa lại nói nhiều hơn bình thường khi gặp em, thậm chí còn nhớ từng chi tiết về em như vậy.

Sau ngày hôm ấy thì ngày nào Sakusa cũng ghé qua chỗ em làm sau mỗi lần tập luyện, ngày nào cũng sẽ đưa em đi ăn rồi đi chơi cho khuây khỏa tinh thần đến nỗi đồng nghiệp, cấp dưới nhìn vào tưởng anh là chồng của em. Ai mà ngờ được người không thích những nơi đông đúc lại làm hết tất cả mọi thứ vì em chứ.

-"Hôm nay thế nào? Chúng ta đi ăn beefsteak nhé?"

-"Kiyoomi này…"

-"Hửm?"

-"Sao...anh tốt với em quá vậy? Chính em là người rời đi trước, em không xứng đáng được nhận thứ tình cảm quý giá này từ anh. Anh có thể kiếm được một cô gái tốt hơn em gấp trăm lần, em không xứng đáng."

-"Nào, bình tĩnh. Nghe anh."

-"..."

-"Đấy là bản thân em tự thấy vậy nhưng anh thì không. Đối với anh em là tất cả, em là người có thể chấp nhận sự khó tính của anh, chấp nhận sự sạch sẽ của anh. Anh không thể yêu ai khác ngoài em."

-"Em..."

-"Có thể cho chúng ta một cơ hội được không Y/n?"

-"Thật ra...em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm."

-"Vậy tốt rồi, chỉ cần vậy thôi."

Sakusa không ngần ngại mà ôm chầm lấy em, hương thơm của anh bao bọc lấy thân em. Mùi hương dễ chịu khiến em chỉ muốn nằm trong vòng tay của Sakusa mãi mãi.

-"Cảm ơn em, anh yêu em."

Hehe vậy là đã xong rùiii, mọi người có thích sự bão chương này không ạ? Mỗi tội phải để mọi người đợi lâu 😭😭😭 tớ để đến tận hôm nay mới đăng là vì muốn làm quà Tết cho các cậu á, mong là các cậu thích 🥺🥺🥺

Xuân đã đến rùi, tớ chúc mọi người có một cái Tết bình yên, ấm no bên cạnh gia đình và người thân. Chúc cho mọi người năm mới làm ăn phát đạt, việc học hành lúc nào cũng đi lên và chúc mọi người có thật thật thật nhiều tiền (hehe ai cũng thích giàu mà phải không 😋)

Và một lần nữa xin lỗi cũng như cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi mấy chương mới này, yêu mọi người 🥺🙆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip