NĂNG LƯỢNG MỖI SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: rhysiana

"Em có thấy anh cần phải tập thể dục siêng hơn không?"  Nozue bất giác hỏi. Anh ấy thực sự không biết tại sao lại đột nhiên lại hỏi câu ấy;  anh ấy đang đọc sách khá vui vẻ trên giường, Togawa nép vào bên cạnh anh ấy..

Ngón tay cái của Togawa ngừng vuốt ve cái bụng mềm mềm của anh, đột nhiên mất đi cảm giác được cưng nựng Nozue cảm thấy hơi không tình nguyện. Bàn tay hắn mò vào bên dưới chiếc áo pyjama của Nozue rồi ve vuốt không chán cả tiếng qua, cảm giác nhột nhột từ một điểm nhỏ thân mật của sự kết nối da kề da, và Nozue đã rất tận hưởng với điều đó. Những điều anh không bao giờ nghĩ là hiện thực bây giờ bằng cách nào đó, đã thành những sinh hoạt bình thường.

Ngón tay của Togawa gõ nhẹ vào cạnh sườn anh như đang đo đạc một cách chu đáo, một lần, hai lần, khi Togawa nhìn lên và sau đó dường như hiểu ra điều gì đó mới chậm rãi nói "Anh đang nói về tập plank hả?"

“Em có vẻ rất sốt sắng về việc anh nên bắt đầu tập thể dục nhiều hơn mà, nhưng gần đây chúng ta sao không thấy nói về điều đó nữa”.

Togawa cười ha ha với anh và ấn mạnh tay hơn vào hông Nozue. "Em đã làm như vậy để có cớ để chạm vào anh mà"

Nozue chớp mắt nhìn hắn ta. "Anh có vẻ ngây thơ quá nhỉ?"

“Không sao đâu, dù sao thì em cũng thích anh, ngay cả khi anh cứ liên tục thử lòng kiên nhẫn của em”.

Nozue nhướng mày về điều đó.  Anh nhớ lại những gì đã xảy ra ngay sau sự cố tập plank, nhưng trước khi anh có thể nói điều gì đó về việc mọi người dường như nên có giới hạn, Togawa tiếp tục xoa bụng anh và quay lại câu hỏi ban đầu.

“Không, em không muốn anh tập thể dục nhiều hơn.  Nếu anh muốn nâng cao thể lực, em luôn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng em làm vì đơn giản em thích thôi.  Anh cứ việc thích những thứ khác nhau.  Em thích vậy, vì anh còn một đoạn đường dài cạnh em và em muốn ở bên anh cho đến khi chúng ta hơn tám mươi tuổi, vì vậy em muốn anh sống một cuộc sống khỏe mạnh, nhưng chủ yếu là em muốn thấy anh khỏe mạnh tận hưởng cuộc sống. Còn nếu chuyện anh thích làm là nấu ăn nhiều và không bao giờ tập plank, em cũng không quan tâm. "

Một dòng nước ấm áp mang tên tình yêu chảy vào tim Nozue và sự chấp nhận lại ập đến với Nozue, anh ngồi dậy trong giây lát. Sau đó, cân nhắc: "Vậy thì ngày mai em hỗ trợ anh tập luyện lại cũng được".

Togawa ngạc nhiên nhìn anh lần nữa rồi gật gật đầu đồng ý. Nozue ném cuốn sách mình đang đọc dở sang một bên ngay trước khi Togawa lao vào anh.

******

Togawa không phải là người ưa dậy sớm. Một trong những điều yêu thích của hắn khi là một người trưởng thành độc thân là được tư do ngủ nướng muốn khét trên giường. Sáng nào cũng đến phút cuối sát giờ đi làm mới vươn vai bò ra khỏi giường mà không sợ ai phàn nàn phán xét.

Tuy nhiên.

Kể từ khi bắt đầu ngủ ở nhà Nozue, hắn đã tìm ra có một lý do rất thuyết phục để lôi mình rời khỏi giường sớm hơn mọi khi: xem Nozue lựa chọn, mặc quần áo để đi làm.

May mắn thay, Nozue thực sự rất quy củ, là một con người của sáng sớm bình minh, vì vậy Togawa có thể tha hồ ngắm nghía khi đang gật gà gật gưỡng với tách cà phê thơm lừng ngồi ở bàn bếp, lâu lâu được Nozue quay qua hỏi thăm kèm theo một nụ cười tỏa nắng say đắm lòng người và anh cũng không chấp nhất chuyện con mèo lười kia trả lời nhát gừng, giọng còn ngái ngủ.

Phần yêu thích của hắn ta là khi thấy Nozue chọn mặc một trong những bộ áo vest ba mảnh của mình và sau đó mở ngăn kéo để chọn cà vạt. Thường Togawa máng bộ sưu tập cà vạt có giá trị tối thiểu của riêng mình một cách bừa bãi trên một chiếc mắc áo treo ở phía sau cánh cửa tủ quần áo và hắn ta sẽ tùy tiện quơ đại lấy bất kỳ chiếc nào dễ lấy ra nhất, mà không chủ động so sánh xem cái cà vạt có ăn rơ gì với bộ đồ trên người hay không. Tuy Nozue luôn nói rằng anh ấy chỉ chọn đại chứ không quan tâm đến thời trang; nhưng Togawa khẳng định anh đã sắp xếp hợp lý các lựa chọn của mình để việc chọn đồ mặc đi làm mỗi ngày đạt hiệu quả.

Nozue rất quan tâm đến thời trang.  Anh ấy có một bộ sưu tập những chiếc cà vạt được lựa chọn cẩn thận và được cuộn gọn gàng trong một trong những ngăn kéo trên cùng của tủ đựng mỹ phẩm, được sắp xếp theo màu sắc, nhìn rất đẹp mắt và anh ấy dành kha khá thời gian để chọn một chiếc thích hợp vào mỗi buổi sáng.

Sáng nay Togawa đang ngồi bên bàn vui vẻ quan sát làn hơi bốc lên từ tách cà phê của mình thì Nozue nhìn hắn ta mỉm cười.

"Em có muốn chọn một chiếc cà vạt không?"

Togawa lắc đầu và mỉm cười đáp lại.  "Dạ thôi khỏi anh ơi, em không quan trọng chọn lựa lắm đâu"

"Không hả?"  Nozue nói, quay lại ngăn kéo và cầm chiếc cà vạt lên gương xem xét. "Vậy chứ em nhìn vào mớ cà vạt này làm chi?"

"Em chỉ thích xem anh chọn áo mỗi sáng trước khi đi làm"

Mắt Nozue nhìn Togawa trong gương, rõ ràng là thái độ rất háo hức tò mò "Nhìn thôi mà có gì vui dữ vậy?"

"Em thích nhìn thấy anh vui vẻ mà".

Nozue cố nén một nụ cười và tập trung hết sức vào việc thắt cà vạt sao cho chỉnh chu. Togawa nghĩ từ giờ mọi việc có thể sẽ phức tạp hơn, nhưng hắn ta không muốn mình nổi bật quá hay có gì kỳ lạ để cả phòng xầm xì. Nên hắn sẽ phải cẩn thận hơn mới được.

Togawa cũng chuẩn bị mặc quần áo đi làm, nhưng Nozue bắt lấy tay hắn trước khi hắn với lấy chiếc cà vạt (nhàm chán) của mình và kéo hắn đến trước gương của tủ quần áo, khiến hắn phân tâm khỏi mục đích của mình.

“Để anh chọn cho em một chiếc,” anh nói, kéo thẳng cổ áo Togawa với một nụ cười nhẹ.

Ôi không. Đây không phải là ý của Togawa. Hắn biết cà vạt của Nozue giá bao nhiêu, thường rất đắt. "Em sợ sẽ làm đổ thứ gì đó lên đó!"  hắn ấp úng nói.

"Đâu có sao, máy giặt nhà anh có chế độ sấy mà"

"Bộ anh thấy cà vạt của em có vấn đề gì à?" hắn nỗ lực chống chế lần cuối cùng; hắn biết mình rồi cũng sẽ thua thôi.

Nozue đã đang nghiên cứu bộ sưu tập cà vạt trong ngăn kéo, nhưng anh ấy quay lại ném cho hắn một cái nhìn dò xét "Cái nào cũng không ăn rơ. Từ từ anh sẽ điều chỉnh cho"

Togawa thở dài.

Nozue quay sang hắn ta, giơ ra một chiếc cà vạt màu xanh nước biển điểm xuyết màu bạc tinh tế tuyệt đẹp với hoa văn gần như hoàn toàn được thêu trên vải.  "Em nói em muốn thấy anh vui đúng không".

“Em biết rồi” Togawa xác nhận một cách bất lực.

Nozue lật cổ áo lên và chỉnh lại chiếc cà vạt với một tư thế cẩn thận rất gợi cảm.  “Điều này làm anh hạnh phúc nè” anh ấy nói, mắt chăm chú nhìn khi tay nhanh chóng thắt cà vạt với sự tự tin nhuần nhuyễn như anh đang tự thắt cho chính mình.

Togawa thực sự giải tỏa được nỗi lo lắng, khi cuối cùng hắn cũng khiến Nozue thừa nhận cảm xúc của chính mình, hắn biết thêm một điều khiến Nozue hạnh phúc nó lại đơn giản như vậy, để người này luôn vui là nhiệm vụ mỗi ngày của hắn.

“Xong rồi đó,” Nozue nói, quay lại để nhìn cả hai đang đứng cạnh nhau trong gương.  "Hoàn hảo".

Togawa hôn anh một cái thay cho câu đồng ý, một tay đặt lên má Nozue để kéo anh lại sát hơn, cẩn thận để không làm nhăn trang phục của họ.

https://rhysiana.tumblr.com/post/689890564046503936/rhysiana-another-post-canon-old-fashion-cupcake

#オールドファッションカップケーキ
#OldFashionCupcakes
#KimuraTatsunari #木村達成
#TakedaKohei #武田航平

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip