Todoroki Shouto Winter Fades Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em mất kiểm soát bao lâu rồi, khi cố định hình thời gian trong nước mắt. Mọi người không dám để em ở một mình, vây lấy cố gắng an ủi, cứu rỗi em. Vô ích thôi linh hồn mục nát rệu rã sau từng ngày, tốt nhất đừng nên nói gì nữa.

"Um Fuyu, cậu ăn chút gì đi. Một chút thôi."

Là Izuku đôi mắt trong sạch đến ngu ngốc đó đang nhìn em, dịu dàng. Cậu đưa chén súp vỗ vào vai em hai lần cố thu hút sự chú ý. Lạ thay em không còn sức để nổi cáu, có lẽ sự chân thành chết tiệt này làm em nhớ về Todoroki của những ngày xưa cũ.

Bên khóm hoa oải hương héo mòn, tuyết phủ lên nó. Có chút hương thơm nhè nhẹ, món quà đầu tiên Todoroki tặng em. Biểu tượng của một tình yêu cháy nồng mùi mặn chát. Em đón lấy chén súp ăn vài muỗng, nó ấm ấm thanh thanh. Vị cũng dễ ăn có chút ngon miệng. Kỳ lạ khi nó lại hợp khẩu vị của em đến vậy, người hiểu rõ em nhất không ai khác.

"Shouto là tên ngốc."

Muốn bước đi nhưng không đành lòng là sao. Làm ơn thành thật một chút đi chúng ta đã không còn là trẻ con nữa. Đứa trẻ trong em ngày xưa chết rồi.

"Chết tiệt."

Nhăn mặt đến khó coi, Izuku hoảng loạn sợ em lại nổi điên. Đặt chén súp xuống quay về phòng.

"Này con bé kia."

Thầy Azawa gọi em, một trong số ít người hiểu rõ tường tận về cái thứ em trải qua. All might giờ là cựu anh hùng, trở thành giáo viên đặt biệt trong trường UA. Được biết đến như một huyền thoại vĩ đại.

Đặt tay lên vai đối phương khẽ lắc đầu, tốt nhất nên để em yên.
Chỉ những người trong cuộc mới có thể gỡ rối. Cái vòng quay định mệnh nguyền rủa, đêm nay mấy bạn nữ qua phòng em. Sợ em lại làm chuyện gì dại dột, chất giọng Jirou ngân vang êm ả, em chìm sâu vào giấc ngủ. Thoạt nhìn an lành.

Em nói em yêu Todoroki nhiều vô kể. Nhưng vô kể cũng đi kèm với thương đau. Những lần đôi môi cậu lững lờ trên cánh môi, nhẹ nhàng mút lấy vân vê đầu lưỡi, từng cái chạm tay vào da thịt nóng hổi. Hay tiếng em nỉ non mỗi khi đêm về.
Todoroki chưa bao giờ vượt qua giới hạn kể cả khi cậu có muốn, chính là không dám. Nếu cậu làm vậy em sẽ ra sao phải làm sao khi mọi thứ chưa chắc chắn, Todoroki tuyệt đối không mạo hiểm.

Dằn vặt muốn điên lên, nhìn thấy da thịt em nổi lên từng vết cắt. Như cắt thẳng vào sinh mạng cậu, đau lắm không em? Todoroki cũng thấy đau mà. Dù chua xót dâng trào trong cuống phổi. Mạo hiểm đến gần em lỡ làm mọi chuyện tệ thêm.

Sợ hãi là chính cậu hèn nhát, chạy khỏi nó chạy trốn thôi. Todoroki chưa trưởng thành, sẵn sàng để đối mặt với cái bóng trong tim. Lặng lẽ làm thứ gì đó cho em, thấy thân xác em héo mòn. Em khờ lắm mới tự bỏ mặc mình, phải khờ lắm đôi mắt mới sưng húp.

Em khóc thật đẹp mà tội. Y hệt cậu vào cái năm tám tuổi. Tiếng cậu thút thít ông ta đâu nghe thấy bàn tay bị lôi đến mức ửng đỏ, đau lắm Enji biết không? Người đó là cha hay ác quỷ hiện hình.

Sao con người còn ác hơn súc vật.

Da mẹ xanh xao màu xuyến chi, anh trai chết cháy vì ai bây giờ. Cô đơn thêm lắm tuổi hờn, Todoroki đã hận, hận đến tận xương tủy. Nếu nói tha thứ chắc là không bao giờ kể cả ông ta có đền cả mạng sống. Cố chuộc lỗi à? Chuyện cười gì đây, từng đấy năm cho những giọt nước mắt muộn màng.

Thà rằng ông ta chết đi.

Chết quách đi.

Và rồi cậu nhìn thấy ô cửa sổ trên cao, luôn khóa kính phát ra bao tiếng gào. Nghe thấy tiếng trẻ con tức tưởi trong đêm tối, thứ gì đó thôi thúc Todoroki tiến đến. Cho đến khi cậu nhìn thấy con bé nhợt nhạt trong góc giường.

Tình trạng của nó rất tệ, da bị lỡ loét do kim loại nặng. Tóc nó rũ rượi, kể cả khi nó cười với cậu. Làm Todoroki rợn người, lúc đó cậu muốn khóc. Ôi! Cái con bé khốn khổ chết tiệt đó.

Còn không có được tự do.

Tim cậu đập không kiểm soát, thấy thương chắc gặp nhau từ lâu rồi. Todoroki hay mang đồ ăn cho nó, thả qua cái ô cửa bé tí trên góc cao. Vài chiếc kẹo hay lon nước ngọt ngào, nó vui mừng cả đời chưa từng thử đến.

"Cậu tên gì."

Có ngày nó mở miệng cất tiếng. Todoroki bất ngờ lắm cứ ngỡ nhỏ bị câm, vài ba câu xã giao chắc vậy. Trả lời hời hợt cũng cười được sao trời.

Con nhỏ ngây thơ trong vắt.

"Lần đầu tiên tớ gặp bạn cùng tuổi nên vui lắm. Shouto sẽ lại đến nhỉ?"

"Ừ"

Nhỏ bị nhốt quá lâu rồi đối với nó nắng vàng bên ô cửa chẳng khác nào báu vật.

Nó gọi cậu là Shouto ngay từ lần đầu nói chuyện. Todoroki ghét cái họ của cậu nên đừng ai gọi cậu như vậy nữa. Shouto là Shouto thôi. Nó không kể về con bé trên gác xếp, nói rồi cũng sẽ làm ngơ. Con bé đó đừng nên vướng vào ông ta.

Một đứa trẻ khờ khạo như vậy.

Todoroki lần đầu có bạn, cũng thơ thẩn buông chuyện hằng ngày. Kể về câu chuyện nàng công chúa mộng mơ, gieo cho nó chút niềm tin cuộc sống.

Rồi nó kể về con quái vật hay chạm vào nó hằng đêm. Về máu chảy la liệt trên giường.
Và những đêm đen tăm tối. Lúc đó Todoroki thật sự muốn nôn.
Là số phận khốn cùng gì lại kinh khủng như vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip