Longfic Nhat Ky Lam Me Cua Kim Taeyeon Baekyeon Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 11

< 3 tháng sau >

....Tại phòng khách nhà tôi...Hôm nay là Chủ Nhật...

- Hai đứa à! Nằm yên dùm mẹ đi mà! Xin hai đứa đó!!!

Tôi chật vật khổ sở đủ điều với hai đứa nhóc con đang cố gắng lật úp người lại trong khi miệng thì không ngừng cắn chiếc bao tay,có vẻ chúng muốn tháo bỏ nó ra. Dường như hai đứa nó thừa hưởng được cái tính nghịch ngợm của cha nó hay sao mà chỉ mới 4 tháng tuổi thôi mà lại cứng đầu, quậy phá như thế này chứ!!! Đây là chúng nó còn chưa biết đi, chưa biết chạy đấy, năm sau chúng nó mà chạy nhảy được rồi chắc tôi phải lôi anh ở bên cạnh tôi 24/24 để phụ giúp tôi trông coi Yeonnie và Koongie quá!

Tuy chỉ mới lật ngược được thôi nhưng hai đứa cứ liên tục thay nhau làm tôi phải chật vật mãi, ngồi trông hai đứa thôi cũng chẳng còn thì giờ để mà đi pha sữa cho hai đứa chúng nó hay làm viêc nhà nữa.Mấy tháng trước khi còn ở cữ,Baekhyun xin nghỉ hẳn việc ở SM vài tháng để ở nhà phụ tôi làm việc nhà và trông con,bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở trong căn nhà cùng với hai đứa nhóc,Baekhyun đã trở lại công ty làm việc,nên mỗi ngày tôi đều phải xoay như chong chóng với đủ mọi thứ,từ lo cho con rồi làm việc nhà quần quật,cả chuẩn bị cơm ngày hai bữa cho ông chồng đáng yêu về ăn nữa,vất vả chết đi được !!!

- Nằm xuống này Yeonie! Không được ngậm bao tay như thế !!!! Vi khuẩn vô miệng đấy !!!...Này,đừng rút nó ra chứ ...Aish~~!!! Cả Koongie nữa, mẹ mới nói em con xong thì lại đến con sao??? Hic...hai con không thương Taeyeon tội nghiệp này sao ?? – Tôi ngán ngẩm nhìn hai đứa nhóc với vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn,mặc dù tôi biết kết quả vẫn đâu vào đấy..Aigoo~~

Tôi cố đặt Yeonie nằm ngay ngắn ở chiếc chăn nhỏ đặt trên nệm, sau đó lấy chiếc bao tay mà con bé vừa rút ra khỏi tay bọc lại bàn tay nhỏ nhắn của nó. Mấy cái ngón tay nhỏ nhỏ trông đáng yêu vô cùng ^^. Vừa làm xong với Yeonie thì Koongie nằm ở bên cạnh cũng làm điều tương tự như em nó vậy. Ôi! Tôi biết phải làm sao với hai nhóc con này chứ?!!!

Giữa trưa trời khá oi bức, tuy ngồi ở phòng máy lạnh đấy nhưng chỉ cần nhìn ra phía cửa sổ thôi tôi cũng thấy buồn bực vì cái nắng của tháng này rồi. Bên ngoài thì nắng nóng, bên trong thì có hai đứa quậy như giặc này khiến tôi không tài nào chịu đựng nổi liền hét lên trước mặt hai đứa chúng nó khiến nó hoảng sợ mà bật khóc.

- Yahhh,hai con nằm im cho mẹ dùm đi !!! Aish~~ !!!

"Oaoao.....oaoa....oaoa...."

Tôi ôm đầu bất lực, vò rối mái tóc như muốn giựt hết chúng đi vậy. Ôi thật là! Hôm nay Chủ Nhật mà Byun Baekhyun đi đâu rồi chứ? Được mỗi một ngày nghỉ -_- Sao bây giờ lại không có ở nhà để phụ giúp tôi chứ? Nói thật là tôi sắp hết chịu đựng nổi rồi đây!!!

Đầu thì nghĩ vậy thôi nhưng khi nhìn vào khuôn miệng mếu máo thi nhau khóc của hai đứa nhỏ thì cũng không thể nào ghét chúng nó được, tôi luồn tay dưới chiếc chăn của Yeonie rồi nhẹ nhàng ẳm nó lên, dỗ dành nó vài câu rồi đi đến đặt con bé nằm vào chiếc nôi của nó, với lấy chiếc đồ chơi gần đó đưa cho Yeonie. Cầm lấy đồ chơi từ tay tôi, Yeonie không những không hết khóc mà còn khóc to hơn nữa. Tôi hoảng loạng khi thấy con bé đột nhiên khóc to hơn, người bỗng nhớ lại ngày hôm đó, cái hôm mà Yeonie bỗng dưng lên cơn sốt cao rồi chúng tôi lật đật đưa nó đi bệnh viện ấy. Tôi lo sợ, vội vã sờ lấy trán con bé, cũng may sao là không có nóng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ con bé không vừa ý thứ gì nên mới bật khóc như thế. Tôi vỗ về Yeonie, tay lục lọi thùng đồ chơi của hai anh em nó tìm món đồ mà Yeonie thích nhất - con búp bê siêu nhân mà cục cưng NaNa của Tiffany đã tặng cho con bé tuần trước. Quả nhiên là cảm nhận được đúng món đồ của mình,con bé liền hết khóc, cứ đưa tay loạn xạ chơi đùa với con búp bê.

- Yeonie ngoan, nằm chơi với búp bê rồi mẹ đi pha sữa nha! Con cũng đói rồi đúng không? Đợi mẹ dỗ anh con đã rồi sẽ cho con uống sữa nha!

Tôi vuốt nhẹ bụng con bé rồi mỉm cười với nó, nó cũng nhoẻn miệng cười ngây ngô với tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì nụ cười của con bé lắm.

Tôi như loại bỏ được một phần gánh nặng, liền đi đến chỗ Koongie, ẵm nó lên rồi cũng làm tương tự như Yeonie. Có vẻ là con trai nên khi trông thấy em gái mình không khóc nữa thì nó cũng hết khóc. Tôi cho thằng bé ngồi trong nôi rồi lấy những món đồ yêu thích của nó bỏ vào trong đó. Đúng là con nít, cứ hễ thấy đồ chơi yêu thích của mình thì lại cười vui vẻ, nước mắt cũng mau chóng khô ráo đi.

- Koongie ngoan? Ngồi đây chơi nha! Mẹ đi pha sữa cho hai đứa uống nha! Con cũng đói rồi đúng không? Chờ mẹ một tí nữa thôi!

Tôi lật đật chạy xuống bếp, trước đó có nhìn lại hai đứa để chắc chắn rằng chúng nó không còn khóc nữa. Sau khi tìm thấy lon sữa bột của hai đứa chúng nó, tôi mở ra rồi cho 3 muỗng sữa vào hai bình bú của Yeonie và Koongie. Chợt tôi nhớ đến anh, bây giờ cũng đã quá trưa rồi, anh ra khỏi nhà từ sáng sớm, bảo rằng sẽ về sớm thôi vậy mà đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Tôi lôi con IP trong túi áo gọi cho anh nhưng đáp lại cuộc gọi của tôi là tiếng thuê bao từ đầu dây bên kia. Không biết Byun Baekhyun đang làm cái gì mà lại để vợ mình ở nhà khổ sở chăm sóc hai đứa chúng nó chứ? Càng nghĩ tôi lại càng bực bội, tôi đã mang cho anh hai đứa nhỏ suốt 9 tháng 10 ngày, rồi còn sinh nó ra trong đau đớn nữa, rồi giờ khi chúng mới lớn được chút xíu thì lại đùn đẩy hết trách nhiệm chăm nom chúng cho tôi là sao chứ? Chấp nhận tôi là mẹ, chăm sóc chúng là điều đương nhiên nhưng chẳng lẽ anh không phải là ba chúng nó? Không phải là chồng tôi hay sao? Đúng là người vô trách nhiệm mà!

Đang bực bội về ông chồng "đáng quý" của mình thì tôi lại nghe thấy tiếng khóc vọng xuống từ nhà khách. Ôi trời! Hai đứa nhỏ lại thi nhau khóc toáng lên nữa rồi!

- MẸ LÊN LIỀN ĐÂY! ĐỪNG KHÓC NỮA MÀ HAI ĐỨA!!

Tôi cố gắng nói to để hai nhóc con nhưng chắc chắn chúng nó sẽ chẳng hiểu và ngừng khóc lại dùm tôi đâu. Nghe tiếng chúng nó khóc mỗi lúc mỗi to khiến tôi rối tung rối mù hết cả lên. Tôi lật đật lấy nước sôi nóng từ trong ấm phích ra, không hiểu sao cứ nghe thấy tiếng khóc của chúng là tôi lại không giữ được bình tĩnh, đôi tay cứ run rẩy liên hồi. Cũng vì vậy mà sơ suất tôi rót thẳng nước nóng lên bàn tay trái của tôi. Oái !!! Đau quá đi mất !!!

Tôi vội đưa tay vào nước lạnh để tránh bị phỏng vừa phải gấp rút pha sữa cho chúng nó. Kết quả là đổ hết cả bình sữa của Koongie. Tôi như sụp đổ khi trong thấy bình sữa rơi xuống đất và nằm lăn lóc trên nền nhà, sữa thì văng tung tóe hết cả vào người tôi. Tiếng khóc của hai đứa nhỏ, cơn đau rát vì vết bỏng trên tay, sự bực bội vì người chồng của mình vẫn chưa chịu về và đùn hết trách nhiệm chăm con lên vai tôi và cả thêm những vệt sữa vương vãi đầy sàn nhà, tường và cả người tôi.khiến tôi không chịu đựng được nữa, cũng như hai đứa nhỏ mà bật khóc nức nở. Tôi khóc, Yeonie và Koongie cũng khóc! Ôi cái bầu không khí tệ hại này biết làm sao mà cải thiện nó đây chứ!! Byun Baekhyun xấu xa kia! Sao giờ vẫn không chịu về nhà chứ!!! Hức !!!

*Cạch*

Tôi nghe đâu đó tiếng mở cửa vang lên nhưng bị nước mắt làm mờ mắt rồi nên cũng chẳng buồn nhìn ngó xung quanh gì, cứ vậy vừa chùi những vết sữa trên sàn nhà vừa khóc như đứa trẻ. Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của người mà nãy giờ tôi đang thầm chửi rủa trong mình. Ông chồng "quý báu" về đây rồi!!

- Taeyeon! Em làm gì mà để con khóc trên phòng như thế chứ? Sao lại ở đây ?..

Tôi định chạy đến chỗ anh để được anh an ủi và phụ giúp tôi những việc này thì lại nghe thấy câu nói của anh, cứ như là đang trách mắng tôi vậy. Tâm trạng đã bực bội sẵn nên lời nói của anh cứ như dầu được thêm vào ngọn lửa đang muốn bùng cháy bên trong tôi vậy. Tôi đứng bật dậy, nhìn anh giận dữ.

- Vậy còn anh! Anh đi đâu giờ mới chịu ló mặt về nhà chứ? Anh để tôi một mình chật vật với hai đứa nhỏ như thế mà anh chịu nổi sao? Anh có phải chồng tôi không vậy chứ?!!!!

Tôi nói rồi liền đưa tay lên lau lấy lau để nước mắt trên gương mặt mình rồi lại ngồi xuống lau sạch vệt sữa vương vãi trên sàn và tường nhà.

- Anh đi đến công ty có việc chứ đâu phải là đi chơi mà em lại cáu gắt, nói chuyện với anh kiểu đó chứ? Nếu tức ai thì đến người đó mà xả tức, đừng có giận cá chém thớt như thế!!

- Giận cá chém thớt? Ừ thì đúng rồi đấy! Em đang giận cá chém thớt đấy!! Anh là cây thớt, còn con cá anh có biết là ai không? Là hai đứa con của anh đấy!!! Giờ em muốn xả tức với chúng nó thì không phải cũng đang chửi mình đó sao???

- Aishhh!!!! Thôi đi! Anh nghĩ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện này lại nếu không sẽ cãi nhau mất thôi! - Anh theo thói quen vò rối mái tóc của mình rồi tiến lại gần tôi tỏ ý muốn giúp đỡ tôi hoàn thành việc pha sữa cho hai đứa chúng nó.

Nhưng, hành động của anh như vậy cũng không thể khiến cơn tức giận trong tôi giảm xuống. Khi tay anh cũng cầm lấy chiếc bình sữa của Koongie và bảo để đấy anh lo thì tôi liền đứng dậy và giành lấy bình sữa, lạnh lùng đáp lại anh và không nhìn vào anh.

- Để đấy em lo, anh không cần phải lo đâu!

- Vậy thì em pha sữa cho hai đứa đi còn để anh lau sạch sữa trên sàn nhà cho! - Anh giựt lấy chiếc khăn ở tay tôi, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng giành lại được.

- Em sẽ làm nó, anh không cần...

- Em thôi ngay cái thái độ đó đi Kim Taeyeon!!! Em nói anh không chịu giúp em, đến khi anh đề nghị làm dùm em thì em lại bảo không cần với cái thái độ đó sao? Em cũng vừa vừa phải phải thôi chứ !!!

- Em làm như vậy không có gì là quá cả! - Tôi tức giận nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, trong lòng bừng nóng cả lên. - Anh bỏ vợ anh ở nhà không chỉ là ngày một ngày hai một mình chăm sóc hai đứa nhỏ, đồng ý anh còn có công việc riêng ở công ty và cửa hàng nhưng anh là chồng đấy, là ba của chúng nó thì nên có trách nhiệm với gia đình của mình một chút đi. Anh biết em nghĩ gì lúc nãy không? Cái lúc mà dường như mọi chuyện đều phải do em gánh hết ấy! Cái cảm giác bất lực và tổn thương lắm anh biết không? Đàn ông các người chỉ được cái miệng là giỏi thôi, có khi nào thực hiện được lời hứa đó một cách dài lâu không chứ?

- Chẳng phải anh vừa về đã xắn tay vào giúp đỡ em rồi hay sao? Anh ra ngoài không phải vì lợi ích cá nhân của mình mà là vì công việc chung của mọi người và cả vì gia đình này nữa! Anh biết một mình em chăm sóc cho hai chúng nó rất là vất vả nhưng em là mẹ, là người phụ nữ của gia đình này nên đó là trách nhiệm hiển nhiên của em. Em có quyền tức giận nhưng không có quyền trách mắng anh chỉ vì công việc mà không ở nhà giúp đỡ em.

Anh trợn mắt nói lại với tôi, tôi thấy mặt mày anh đỏ bừng cả lên. Bị anh mắng, mắt tôi lại bắt đầu nhòe đi. Tôi vội cúi đầu rồi lắc đầu nhẹ để xua đi cái cảm xúc đang kéo đến này.

Anh trông thấy tôi im lặng, có lẽ nghĩ tôi đã thấm câu nói của anh nên cũng tiếp lời, tôi không rõ là tiếp tục trách tôi hay là không.

- Lúc trước, anh cũng nghĩ đến chuyện em ở nhà sẽ phải mệt mỏi với hai đứa nhỏ đó nên đã nói với em về việc gọi bà nội chúng nó về đây ở cùng và phụ em chăm sóc hai đứa hay sao? Lúc đó chính em là người phản đối kia mà! Là em tự làm bản thân vướng vào sự mệt mỏi mà em đang nói đến đấy!

- Vậy bây giờ anh tiếp tục đổ tội lên đầu em nữa hay sao? Đúng vậy đó! Tất cả là lỗi tại em hết! Là do em ngu ngốc không biết tính toán trước sau! Là lỗi của em hết! Con khóc cũng là lỗi của em, làm đổ sữa khắp nơi cũng là lỗi của em, không làm tốt nhiệm vụ của người vợ cũng là lỗi của em, không thông cảm cho anh vì công việc chung mà không thể có mặt ở nhà cũng là lỗi của em. Đó, anh nói xem, còn thứ gì là tại em nữa không? Để em nhận lỗi hết luôn một lần cho anh vừa lòng!!

- Taeyeon, chuyện công ty anh đã thấy đau đầu lắm rồi,kể cả ngày chủ nhật mà còn bị gọi lên nữa, cứ nghĩ về nhà sẽ được thoải mái với gia đình mình nhưng em lại như thế này đây! Anh biết phải làm gì chứ!!!

- Baekhyun! Có thể anh cho rằng hành động của em là sai nhưng với em hay bất kì người phụ nữ nào trong gia đình đều cảm thấy nó đúng. Em thấy nó đáng để tức giận, đáng để nói ra!!!

Anh lại tiếp tục thói quen của mình, vò mạnh mái tóc rối của mình, sau đó giựt lấy chiếc khăn trên tay tôi rồi ném mạnh xuống đất như bày tỏ sự chịu đựng có hạn của mình. Tôi cũng bị giật mình trước cú ném đó nên không thể kiềm chế được nước mắt nữa, cứ thế thả tự do cho chúng hoàn hoành trên gương mặt tôi.

- Chúng ta dừng lại đây nhé! Nếu như càng nói càng làm tổn thương nhau thì dừng lại đây đi. Em pha sữa cho tụi nó, anh sẽ lên xem hai đứa nó.

Anh không thèm nhìn lấy tôi mà cứ thể bỏ lên lầu. Tôi đứng nhìn theo anh rồi lại khóc, tôi không muốn ở đây nữa.....

-------------

Sau khi pha sữa cho hai đứa nhóc xong, tôi đặt nó trên bàn với một mảnh giấy nhỏ dưới đó. Anh nãy giờ ở trên đó vẫn chưa xuống đây, mặc dù hai đứa nhỏ đã hết khóc như lúc nãy. Có lẽ anh muốn tránh mặt tôi....

Tôi lặng lẽ mở cửa và đi qua nhà của Fany, giờ tôi muốn được thông cảm, được an ủi và được nghỉ ngơi. Cứ ở lại đây, chịu đựng tiếng khóc của hai đứa nhỏ là một phần, chịu đựng thêm sự tránh mặt của anh nữa thì tôi không chịu đựng nổi mà tức giận thêm lần nữa mất!!

Kíng...koong....*

Tôi đứng trước cổng nhà Fany bấm chuông, chỉ hai tiếng chuông vừa mới vang lên thì đã thấy cô con gái của Fany nhanh nhảu mở cửa chạy về phía cổng.

- Con chào cô Taeyeon ạ!! - Nana tươi cười cúi người chào tôi rồi mới mở cổng cho tôi vào.

Tôi cũng cố gượng cười với con bé rồi hỏi. Khẽ ho khan để lấy lại giọng nói bình thường.

- Chào con Nana! Mẹ con có ở trong nhà không hả?

- Mẹ con đang ngủ trên phòng với ba Khun ạ! Cô tìm mẹ con sao?

Tôi khẽ cắn môi suy nghĩ, liệu có nên vào làm phiền hai vợ chồng cậu ấy lúc này không nhỉ? Nhưng mà thôi, bây giờ tôi chẳng muốn quay về căn nhà đó đâu, tôi muốn để cho cái người đó chịu đựng sự cực khổ mà tôi phải trải qua hằng ngày mới hả giận.

- Ừm! Vào đánh thức mẹ con dậy bảo có cô Taeyeon tới nhà chơi nghe Nana!!

- Vâng! Cô Taeyeon cũng vào nhà ngồi đi, ngoài này trời nắng quá, đứng lâu da sẽ đen thành cục than mất thôi! - Con bé nhăn mày càm ràm, hai mắt nheo nheo lại nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng hôm nay.

Tôi bật cười khúc khích vì hành động của con bé, y chang Tiffany không khác điểm nào. Tôi giúp Nana đóng cửa cổng lại rồi cùng con bé đi vào căn nhà của KhunFany, vừa đi vừa trêu chọc Nana.

- Nana chạy vào nhà trước đi. Mau lên!!

- Hơ? Sao vậy cô Taeyeon? Con đi cùng cô không được sao? - Con bé ngơ ngác nhìn tôi bằng đôi mắt cực đẹp được thừa hưởng từ cả ba lẫn mẹ nó.

- Vì cô sợ con đi dưới nắng lâu quá, da sẽ đen như hòn than, lúc đó mẹ con, ba con và cả NiNi không nhận ra con là ai, không khéo lại không cho con vào nhà!

- Không có! Ba mẹ không làm vậy với con đâu! Nếu ba người họ làm vậy với con, con sẽ cho họ đen còn hơn cả than nữa, lúc đó bốn người sẽ đen như nhau, không ai bị bỏ rơi nữa! - Con bé bật cười khúc khích.

Tôi cũng cười theo Nana, quả thật suy nghĩ của trẻ con đơn giản biết bao. Tôi lại thầm ước rằng mình trở về là một đứa trẻ, bao nhiêu tuổi cũng được, chỉ cần là một đứa con nít với sự vô tư vô lo, không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh, không phải lo lắng, suy nghĩ tất cả mọi thứ. Đó mới chính là cuộc sống tôi muốn...

- Nana! Chị làm gì ngoài đó mà lâu vậy chứ? Mẹ mà biết thì sẽ cho chị em mình nghe nhạc đau tai luôn đấy!!

Tôi và Nana đứng trước cửa căn hộ của Fany, Nana đi vào trước, tôi theo sau đóng cửa lại. Chưa kịp nhìn rõ vì sự thay đổi ánh sáng đột ngột ở bên ngoài trời và bên trong nhà thì đã nghe thấy tiếng nói lảnh lót của cô con gái cưng thứ hai.

- Đừng lo, nếu mẹ có la, chị sẽ bảo vì cô Taeyeon nên mới ở ngoài đó lâu như thế!! - Con bé ranh mãnh nói nhỏ với Nini nhưng tôi hoàn toàn có thể nghe thấy hết.

Tôi bật cười, chắc nó giống ba nó chứ Fany của chúng tôi hiền lành lắm, con heo hường này chuyên môn bị chúng tôi trêu chọc cơ mà.

- Cô Taeyeon? - có lẽ Nini vẫn chưa thấy tôi nên có hơi ngạc nhiên khi Nana nhắc đến tôi. Sau đó Nana đã chỉ tay về phái cửa chính, Nini cũng nhìn theo.

- Hi Nini! - Tôi mỉm cười thân thiện chào con bé.

- Cô Taeyeon!! Cô sang đây còn Koongie đâu hả cô?

Aigoo~~ Cái con bé Nini này thật là, tôi đứng trước mặt nó đây, có phải là không thân thiết gì với nó đâu chứ, lúc trước tụi nó còn nhỏ, tôi cũng hay dẫn hai chị em đi chơi, mua hết thứ này đến thứ khác chứ bộ. Bây giờ mới thấy mặt tôi, không thèm hỏi han gì đã vội hỏi thăm đến thằng nhóc nhà tôi. Con nít vô tâm quá đi mất!!! NiNi à~ cô cũng muốn được hỏi thăm như Koongie vậy đó~~~

- Koongie ở nhà với ba nó rồi!

- Vậy sao? Vậy mà con tưởng có Koongie qua chơi, cô làm con mừng hụt quá đi mất!! - Nini bĩu môi rồi phụng phịu đi đến ngồi xem tivi với chương trình hoạt hình yêu thích của nó. Chà chà !!! Con bé này yêu thầm thằng nhóc nhà tôi rồi đây !!! – Tôi cười thầm.

Tôi thở dài, tôi có nói với nó là mang Koongie qua đây chơi với nó hay không mà lại đổ tội cho tôi làm nó mừng hụt chứ? Hôm nay tôi ăn phải cái gì mà toàn bị đổ lỗi lên đầu mình thế này chứ??~~

Lúc đó, Nana cũng vừa chạy ra từ phòng mẹ nó, ngồi chễm chệ ngay bên cạnh Nini.

- Mẹ con đang sửa soạn nhan sắc, bảo là cô Taeyeon đợi mẹ con một chút! - Nana với người qua nói với tôi những gì mẹ nó truyền đạt. Nhưng tôi nghĩ phần lớn là tự suy nghĩ của nó thì đúng hơn đấy. Cái gì mà sửa soạn nhan sắc chứ? Hai đứa con gần lớn hết cả rồi, đẹp cho ai ngắm nữa.

- Ừm, cô sẽ ngồi đây chờ mẹ con làm đẹp xong mà! - Tôi ngồi xuống cạnh hai đứa nhóc con lém lỉnh này, rót cho mình một cốc nước đầy. mỉm cười với Nana sau đó lại quay sang hỏi Nini - Nini à, nhưng mà tại sao con chỉ hỏi mình Koongie? Còn Yeonie nữa mà!!

- Tụi con chỉ muốn chơi với Koongie thôi, không thích chơi với Yeonie đâu!!! - Nini nhìn tôi lắc đầu nói, có lẽ tụi nhỏ nghĩ đó là điều bình thường nhưng với người lớn, nhất là người làm mẹ như tôi, khi nghe nói vậy thì cũng thấy có chút buồn trong lòng.

- Sao vậy chứ? Yeonie cũng đáng yêu mà!

- Nhưng con chỉ thích em trai thôi! Con không thích em gái!

- Nhưng Yeonie là em gái của Koongie, nếu như sau này hai đứa nó lớn lên bằng tuổi con, khi đó biết được Nana và Nini chỉ thích chơi với Koongie thì Yeonie sẽ cảm thấy buồn lắm đó! - Tôi mỉm cười nói với hai đứa nhỏ nhưng khóe mắt lại đượm buồn.

- Cô Taeyeon! Nana thích chơi với Yeonie lắm!! - Nana có lẽ thấy được ánh mắt của tôi nên vội lên tiếng.

- Ừm! Cô cảm ơn Nana! - Tôi vuốt nhẹ mái tóc của Nana, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, tôi cũng sẽ có một cô con gái đáng yêu như thế này.

- Cô Taeyeon! Nini xin lỗi cô, con cũng thích Yeonie lắm mà! Chỉ là con thích Koongie hơn Yeonie một tẹo thôi!! - Nini níu lấy áo tôi rồi mếu máo xin lỗi tôi.

- Không sao mà Nini! - Tôi cười, Nini cũng cười theo tôi, hai khóe mắt nhíp lại tạo thành một đường vòng cung rất tự nhiên và đáng yêu. Đúng là ba mẹ đẹp thì con cũng được thừa hưởng vẻ đẹp đó mà. Fany sinh con khéo quá đi mất!!! Không biết khi Yeonie và Koongie của tôi lớn bằng Nana và Nini bây giờ thì có xinh đẹp, đáng yêu như thế này không nhỉ?

Tôi ngồi nói chuyện với hai đứa nhỏ một lát nữa thì con heo hường kia mới chịu bước ra khỏi căn phòng của hai vợ chồng cậu ấy. Xem kìa, không biết ở trong đó tân trang nhan sắc kiểu gì mà tôi vẫn thấy mặt Fany đầy nét ngái ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo.

- Này! Hai đứa chọc gì cô Taeyeon sao hả? - Chưa chào tôi, Fany đã đến gần hai đứa nhỏ mà hỏi với giọng chưa tỉnh ngủ, nhưng xem ra tay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng dạy dỗ hai đứa nhóc đó.

- Tụi con có chọc gì cô Taeyeon đâu!! Phải không cô Taeyeon? - Nana và Nini liền nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ xen chút cầu cứu.

- Cậu thích dọa hai đứa như vậy sao hả Fany? Nghe bảo ở trong đó chăm chút lại nhan sắc để ra gặp mình mà sao mình thấy cậu.... Có phải cậu vừa ngủ vừa trang điểm không? - Tôi cười trêu Fany.

- Ai bảo với cậu là mình ở trong đó để trang điểm? Là hai đứa nhóc này đúng không? - Fany nhìn qua Nana và Nini, tay giơ nắm đấm lên đe dọa hai chị em nó khiến chúng chạy trốn sau chân tôi, bĩu môi nói.

- Thì mẹ dặn tụi con khi nào có khách mà mẹ đang bận ngủ thì vào đánh thức rồi ra nói với họ là mẹ bận sửa sang lại nhan sắc mà!!!

- Nana!!!! Nini!!! Hai đứa có muốn ăn đòn không hả?

- Appa!!!! Cứu tụi con với!!!!

Tôi chỉ vừa trông thấy Nichkhun từ trong phòng ngủ của họ đi ra, chưa kịp lên tiếng chào thì đã bị choáng bởi tiếng hét kêu cứu của hai chị em nhà này rồi.

- Appa~~ appa xem umma đòi đánh tụi con kìa!!!

- Appa phải bảo vệ cho tụi con đấy! Nếu không tụi con không chơi với appa nữa đâu đó!!!

Cả Nana và Nini đều bám lên người Nichkhun mà nói, nhìn cách chúng nó cầu cứu appa của chúng khỏi trận đòn của Fany mà tôi không tài nào nhịn cười được, nhất là khi nghĩ đến sau này Baekhyun cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự, không biết khi đó, liệu anh có dám chống đối lại tôi mà giải thoát cho hai đứa nhóc ấy thoát khỏi tay tôi không nhỉ?

- Taeyeon! Em thông cảm, lúc Nana vào gọi mẹ nó, Fany ngủ say như chết ấy nên anh mới bảo nó ra nói với em như vậy. - Nichkhun hai tay ẵm hai chị em, vui vẻ nói với tôi.

- Đó umma thấy chưa! Đâu phải lỗi của con đâu! Là lỗi của appa đấy chứ!!! - Nana bĩu môi với Fany.

- Được rồi được rồi! Vậy umma trừng trị appa con là được chứ gì??

- Cô Taeyeon! - Đột nhiên Nini quay sang phía tôi gọi lớn. - Người bị đánh mới là người phải rên rỉ vì đau đúng không cô?

- Ừ! Đúng vậy Nini! - Tôi gật đầu trả lời nó, vẫn chưa hiểu rõ ý mà con bé đang nói.

- Nhưng mà tại sao cho dù là appa hay umma có lỗi, bị đánh đòn thì umma đều là người rên rỉ vì đau vậy cô?

Tôi suýt thì phì cười bởi câu nói ngây thơ của Nini, khẽ ho khan vài tiếng lấy lại sự điềm tĩnh để không dại dột chọc trúng tổ kiến hồng này, nếu không sẽ không còn chỗ cho tôi nương tựa hết chiều nay quá!

- Nini! Sao con không hỏi ba mẹ con?

- Con hỏi nhưng cả appa và umma đều chỉ nói là bị đánh đòn thôi!!

- Cái đó con biết là gì không? Gọi là "đòn yêu" đấy! - Tôi nắm nhẹ chiếc mũi con con của Nini lắc nhẹ, bật cười khi trông thấy ánh mắt ngây thơ vô đối của con bé. Cũng đúng thôi, tụi con còn nhỏ, sao hiểu hết mọi chuyện được cơ chứ!

- Là sao hả cô?? - Nana cũng không hiểu được nên vội vàng hỏi lại tôi nhưng tôi có thể nhận ra ánh mắt của Tiffany đang nhìn về phía mình nên thôi. Đùa một chút vậy cũng được rồi.

- Lớn lên con sẽ hiểu!

Tôi béo má Nana khiến con bé la toáng cả lên, chân tay dãy dụa trên người Nichkhun khiến ba nó không chịu nổi mà phải thả cả hai đứa nhỏ xuống.

- Còn cậu! Qua đây làm gì vậy hả? Sao lại phá giờ nghỉ trưa của gia đình mình cơ chứ!!! - Tôi vừa quay qua thì đã thấy Fany đứng bên cạnh mình, hai tay chống hông trông đến là già dặn tra khảo tôi.

- Vào sửa soạn lại cho xinh đẹp chút đi rồi đi siêu thị với mình! Mình muốn mua một vài thứ đồ!!

- Chồng cậu đâu mà lại rủ mình đi hả? Thấy hai người lúc nào cũng dính chặt nhau như keo con voi mà,nay tự dưng xa cách vậy ?

- Mau lên đi, rồi trên đường đi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe mà!!!

Tôi đẩy Fany vào trong phòng rồi ngồi chờ cậu ấy ở phòng khách với ba bố con Nichkhun. trông cái cách anh ấy chiều chuộng Nana và Nini lại làm tôi nhớ đến ông chồng đáng yêu ấy, bây giờ không biết đang loay hoay làm gì ở bên đó nữa. Tôi khẽ nhìn căn nhà mình qua ô cửa sổ gần đó, nó trông có vẻ khá yên tĩnh. Không biết giờ Yeonie và Koongie đã được cho uống sữa và đi ngủ chưa nhỉ? Không biết anh có thể xoay xở hết mọi việc mà tôi đùn đẩy cho anh không nữa! Tôi muốn đi về nhà xem thử tình hình lắm nhưng thiết nghĩ cứ để anh ở nhà làm mẹ một ngày để rồi mới hiểu được những vất vả mà tôi hay bất cứ người phụ nữ nào đều phải nếm trải.

p/s 20 like và 20 cmt au sẽ post chap mới ~~ rds đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip