Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tình hình thế nào rồi thưa bác tiến sĩ?!" Izuku từ phía cửa lớn hốt hoảng chạy vào, theo sau là Shoto.

Những dòng điện mạnh mẽ giao vào nhau tạo nên những tia sáng chói loá cả căn phòng, một nhóm người nghiên cứu đứng quan sát bên ngoài tấm kính nghe thấy tiếng gọi nhưng vẫn tập trung công việc của mình, chỉ duy nhất có một người quay lại.

"Quao, cậu đến nhanh thật đó!" Hatsume mừng rỡ.

Izuku tuy cười nhưng vẫn hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt, trong lòng vô cùng nôn nao, đáp: "Tình hình thế nào rồi? Vừa nhận được cuộc gọi thì tớ với Todoroki đến đây ngay!"

Hatsume luôn rạng rỡ như thế, cô đang thực tập với một nhóm nghiên cứu thiết bị hỗ trợ cho anh hùng thì bất đắc dĩ bị cuống vào vòng xoáy này, cùng những đàn anh đàn chị giúp đỡ cho nhóm Izuku sau sự cố đêm hôm đó ở Shibuya. Mọi người đều hay được tin Katsuki đột nhiên biến mất ngay sau khi cuộc gọi của cậu đến Endeaver, họ bắt được tên tội phạm trong lúc hắn bất tỉnh trên nền đất. Còn lại thì không tìm thấy một dấu vết nào khác.

Sau khi giao tên tội phạm cho cục bảo an và nhờ họ phân tích năng lực của hắn ta. Nhóm nghiên cứu đã xác định rằng tên tội phạm ấy đã sử dụng loại thuốc kích dị năng, tác dụng của nó cho phép hắn gia tăng khả năng của dị năng trong một khoảng thời gian nhỏ, nói đúng hơn là bộc phát năng lực. Và khả năng bộc phát vủa tên này cho phép hắn đưa đối tượng chạm vào quay ngược về một khoảng thời gian xa hơn thông thường.

Điều xui xẻo chính là sự bộc phát của hắn lúc đường cùng quá lớn, đến nổi có thể đẩy đối phương về quá khứ, Katsuki chính là nạn nhân đầu tiên bị trường hợp như vậy.

Tuy biết thế, nhưng vấn đề nan giải hơn chính là vẫn chưa thể xác định được thời gian bị đảo ngược chính xác của Katsuki.

Sau đó, họ đã quyết định giao tên tội phạm cho đội nghiên cứu quản lí cùng một số anh hùng khác để đảm bảo an toàn, mục đích chính là đưa Katsuki quay trở về. Họ dựa trên cường độ bộc phát của tên tội phạm khi đã thử cho hắn sử dụng thuốc kích dị năng lần nữa, đo đạc, và tạo ra một cổ máy mô phỏng lại nó.

Họ đã thành công. Bằng cách thông qua năng lực của tên tội phạm, họ có thể chủ động khuếch đại cường độ dị năng của hắn mà không cần ức chế hắn uống thuốc kích dị năng nữa.

Nghiên cứu này hoàn toàn được giữ bí mật với quy mô lớn, mọi người không ai ngờ đến việc xảy ra một sự cố như thế lại có thể tạo ra một cỗ máy vĩ đại như vậy cả.

Tuy nhiên trước khi được công bố, nhóm của Hatsume được bảo vệ dưới danh nghĩa của UA. Có nghĩa là trước khi mang được Katsuki trở về, chính phủ không có quyền mang cổ máy đi hay có ý định gì khác đối với bọn họ.

"Có tiến triển rồi, chúng tớ đã có thể điều khiển được khoảng thời gian mong muốn. Chỉ là..." Hatsume đột nhiên do dự.

Nhìn thấy dáng vẻ đấy của cô chỉ khiến Izuku càng sốt ruột hơn. Hatsume gãi đầu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho chót.

"Không có vật liên kết nên rất khó để tìm thấy cậu ta."

"... Không có vật liên kết là thế nào?" Izuku bình tĩnh hỏi.

Hatsume cặn kẽ giải thích: "Giống như việc cậu chặt đôi một con robot xong đem một nửa của nó đến chiều không gian khác. Với một nửa còn lại của nó ở đây. Chúng ta có thể dựa vào nó để tìm nửa kia của con robot ở đâu đó dựa trên những cấu tạo tương đồng, đương nhiên với điều kiện là con robot đó có linh kiện chỉ có thời đại chúng ta tạo ra được, như vậy sẽ dễ dàng hơn."

Izuku như đã hiểu ra, hỏi thêm một câu khác: "Vậy ý của cậu là, Kacchan không có vật gì liên kết để tìm ra sao?"

Giọng của cậu có chút run rẩy. Mọi người trong lớp mấy hôm nay đều bất an, lo lắng cho Katsuki rất nhiều. Khi biết cậu bị xuyên về nơi đâu đó trong quá khứ, ai nấy đều rất sửng sốt. Vì mọi người sợ sẽ không thể gặp lại cậu ấy, không thể cứu cậu ấy, nhưng mọi người không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Izuku đột nhiên phát hiện ra gì đó, gương mặt sửng sốt không ít.

"Linh kiện... đúng rồi! Chính là nó!"

Cậu nắm lấy hai vai của Hatsume lay lay, kích động nói.

"Đồ hỗ trợ của Kacchan! Chúng ta có thể làm lại nó!"

Hatsume bị lay đến chóng mặt, nhưng nghe Deku nói lại như một tia sét đánh ngang tai, sợi dây rối đã được thông mở.

"Cậu thông minh thật đó Deku!" Cô vui vẻ cảm thán.

"Chúng tớ sẽ chuẩn bị thêm máy dò tìm, còn cậu đi báo việc này với thầy của tớ. Nhờ ông ấy lấy bản vẽ đồ cho Bakoge chế tạo lại, xong mang đến đây cho tớ nhé."

Shoto đứng ở sau nghe hết mọi chuyện, chỉ nở một nụ cười nhẹ như thể đã an tâm.

"Đi thôi Todoroki, chúng ta có thể cứu Kacchan rồi!" Cậu nhóc hung hăn kéo Todoroki đi khỏi phòng nghiên cứu, gương mặt không che giấu được vẻ sốt sắn chưa từng thấy.
.
.
.

"Mày kéo tao đi theo làm gì?"

Sáng hôm sau mọi thứ trở lại một ngày thường nhật, cô gái như mất hồn giờ tràn đầy khí lực trông rất vui vẻ, làm ta cứ ngỡ toàn bộ ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ không mấy tốt đẹp mà thôi.

Hikari mặt cười tươi tắn không kiêng dè dẫn Katsuki đi loanh quanh thành phố, có lẽ cũng hơn nửa tiếng rồi a.

"Giải toả tâm trạng, sẵn tiện tìm chỗ làm mới luôn, hì."

Katsuki bực bội ra mặt nhưng vẫn là quyết định đi theo Hikari.

Bỗng nhiên cô nàng lộ vẻ mặt hớn hở, hỏi: "Anh có muốn đi nơi nào không?"

Katsuki mày nhăn, gằng giọng trả lời.

"Lo tìm việc của mày trước đi."

Dù có chút không thoả mãn với câu trả lời nhưng Hikari vẫn một vẻ cười cười ngốc nghếch, và thế là cô nàng đã kéo Katsuki đi khắp nơi tìm hỏi những công ty đang có nhu cầu tuyển nhân viên, nhưng vì đang trong thời gian cuối năm nên đa số các nơi đều chú trọng chạy KPI nên không ưu tiên tuyển nhân sự, việc này thường sẽ làm khi sang năm. Vì thế nên cả hai người đi bộ hơn nửa ngày cũng không thu được kết quả gì, chỉ đành ghé vào một quán cafe nghỉ chân tạm.

"Mày đã tốt nghiệp rồi à?" Katsuki ngồi đối diện cô nàng, nghĩ lại từ lúc đến nơi này cậu chưa từng muốn tìm hiểu Hikari, đều do tính không thích quan tâm cuộc sống người khác đã thành thói quen từ lâu.

Hikari uống vài ngụm trà, cười nhẹ: "Vẫn chưa, bảo là đi làm nhưng giống thực tập hơn, em đã xin bảo lưu điểm để tạm nghỉ học, là sau khi xác nhận thực tập."

Katsuki như muốn nói gì đó liền suy nghĩ lại: "... Nếu vậy thì khó xin việc lắm, mày còn chưa tốt nghiệp cơ mà."

Ánh mắt có chút thoáng buồn của Hikari dường như vẫn còn tiếc nuối nơi công ty cũ, quả thật tên trưởng phòng kia là kiểu người khốn nạn, nhưng đó là nơi đã từng giúp cô có cuộc sống ổn định, không nghĩ rằng thời khắc đi khỏi lại đến sớm như thế.

"Không sao a, em có vài thành tích ở chỗ cũ, xài được." Cô nàng cười gượng.

Katsuki tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, có vẻ cậu có nhiều điều phải suy nghĩ, hôm nay cũng trầm ngâm ít nói hơn trước. Hikari lặng lẽ nhìn rồi lại cúi mặt rồi lại nhìn người con trai ngồi đối diện, bàn tay giữ ly trà cứ mân mê không yên, có lẽ là vì hồi hộp.

'G-Giống đi hẹn hò ghê...'

Hikari nghĩ thầm, cảm giác gương mặt có hơi đỏ lên.

Khoảng thời gian im lặng cứ duy trì, nếu cứ tiếp tục như thế Hikari sợ cả hai sẽ gượng gạo mất.

"Ở, ở tương lai... anh vẫn đang năm nhất phải không?" Cô lắp bắp.

"Ừ, tao đang thực tập ở văn phòng Endeaver, mày biết mà đúng không, No.1 ấy?"

"V-vâng, em biết." Dừng một nhịp, Hikari nhìn vào ly trà luyến tiếc một chút, thầm cảm thán.

"Đã nhanh vậy rồi sao..."

Sẽ không lâu nữa trận chiến định mệnh ở Gunga sẽ diễn ra, Hikari bất giác có chút rùng mình. Đó sẽ là nơi Katsuki, Hawks, và nhiều người khác bị thương nghiêm trọng. Cũng là trận chiến cướp đi sinh mạng của rất nhiều anh hùng khác. Dù bản thân không phải là một nhân vật, nhưng khi biết tương lai là thật, rằng mọi người trong Boku no Hero Academia có tồn tại, Hikari không khỏi sợ hãi và buồn nôn khi nhớ về trận chiến ấy.

"Sao trông mày xanh xao vậy?" Katsuki nhận ra sự khác thường ấy của cô nàng.

Hikari cố gắng chấn tỉnh bản thân, thế nhưng nghĩ tới khoảnh khắc Katsuki bị Shiragaki đâm thủng người tận ba nhát cô không bình tĩnh nổi, cô gượng cười lên giống hệt bị bỏ đói ba ngày.

"C-Chắc do vận động nhiều nên mệt ấy mà..."

Hikari nuốt nước bọt xuống, nói tiếp.

"Nè Bakugo, anh... có thể hứa với em điều này không?"

Katsuki hướng tầm mắt sắc bén của mình từ bên ngoài đến Hikari, khó hiểu nhìn cô.

"Hứa gì?"

"Hứa với em... là anh sẽ luôn mạnh mẽ, luôn chiến thắng, không được để bản thân nguy hiểm."

"Nói bóng nói gió gì đây? Tao trước giờ đã như vậy rồi, mày nói thừa quá." Katsuki nhếch mép cười một cách tự tin.

Hikari nghĩ Katsuki đã mơ hồ biết được ý nghĩa trong câu nói của cô là ý gì, nhưng cậu không truy cứu. Có thể do cậu cảm thấy không cần thiết, nếu là người khác thì có lẽ sẽ rất tò mò về tương lai của mình như thế nào. Tương lai của Katsuki sẽ nhiều chông gai, sự trưởng thành đi đôi với những thất bại chồng chéo liên tục.

Nếu Katsuki có hỏi thì Hikari cũng không có ý định trả lời, vì cô nàng không muốn cậu suy nghĩ quá nhiều, biết càng nhiều thì gánh nặng sẽ chỉ càng lớn thêm mà thôi. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên có khi mới là lựa chọn tốt.

"Ừm, anh là ngầu nhất mà. Cứ coi đó là lời động viên từ fan ruột của anh đi."

"Fan ruột cơ đấy, có fan nào như mày không nhãi?" Katsuki cười trêu cô.

Hikari nghe xong liền tức tối phản bác: "Ý anh là gì chứ? Em có chỗ nào không giống fan hả!"

Fan chỉ là trước đây thôi, Hikari chính là từ fan thành yêu Katsuki mà. Không giống fan thì là giống bạn gái à.

"Không giống!" Katsuki kiên định.

"A-Anh nói gì mà không giống!" Vành tai của cô có chút đỏ.

"Fan khi gặp thần tượng không phải sẽ xin chữ kí sao? Còn kiểu sẽ trưng mấy thứ gì đó 'mô hình mini' đại loại thế trong phòng?" Katsuki nhìn lên trần nhà kể lể, nghe giống như đang miêu tả Izuku vậy, vì kẻ cuồng thần tượng duy nhất cậu biết cũng chỉ có Izuku mà thôi.

Hikari nghe xong chỉ có thể lảng ánh mắt đi nơi khác, cô đang hoang mang và sợ hãi vì không biết Katsuki đã thấy được những thứ cô trưng ở góc tủ chưa. Khi dẫn cậu về nhà hôm gặp đầu tiên, Hikari đã đặc biệt lấy khăn che đi toàn bộ số đồ ấy rồi. Nếu thật sự đã bị phát hiện, không biết Katsuki sẽ nghĩ cô là loại con gái điên cuồng gì nữa.

"C-Chắc thế... Khi nào anh sắp quay về tương lai, đ-đến lúc đó em sẽ xin chữ kí của anh." Cô gượng cười.

"Quao! Xin hỏi..." Một giọng nói thứ ba chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Có hai cô gái trẻ tiến đến bàn của Hikari, mặt mài trông rất kích động và hứng thú nhìn Katsuki đang ngồi kia, cậu lại nhăn mày khó chịu khi thấy người lạ đến bắt chuyện với mình.

"C-Cho hỏi anh là cosplayer sao?" Một trong hai người cất tiếng hỏi.

Katsuki cau mày đáp: "Làm sao?"

Hikari nhìn phản ứng của họ cũng có thể đoán ra, chỉ là không ngờ lại gặp thật. Hai cô gái khi thấy thái độ ấy của Katsuki không những không sợ lại càng thêm thích thú, không ngừng cảm thán 'giống quá' y như lần đầu Hikari thấy Katsuki trên phố.

Cô gái đưa điện thoại ra ngỏ ý: "A-Anh có thể chụp cùng tụi em một tấm hình không? Sẵn tiện xin nickname Twitter luôn được không ạ?"

Họ hoàn toàn bơ đẹp Hikari, điều đó khiến cô có chút bực mình.

"Không có hứng, đi đi." Katsuki xua tay.

Hikari như được châm lửa, bồi thêm một câu: "Đúng đó, hai cô không thấy anh ấy đang ngồi cùng ai sao?"

Hai cô gái ấy nhìn thấy tình thế không đúng lắm, áy náy cúi đầu xin lỗi Hikari và Katsuki xong liền nhanh chân đi khỏi, kiếm một bàn khác gần đó ngồi, ánh mắt vẫn không từ bỏ luôn nhìn về phía hai người nói nói gì đó.

Hikari thở dài một ít, chống cằm nhìn Katsuki, chán nản nói.

"Fan của anh đó, không phải muốn được người khác xin chữ kí sao?"

Lời nãy cậu nói ra thực chất chỉ muốn trêu Hikari một chút, không ngờ nhanh như vậy lại kéo tới 'nghiệp quật', thật sự có chút tự ái.

Katsuki lại là người dễ tự ái nhất.

"Tch, im đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip