Phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn chưa ra tháng giêng, chuyện Định Viễn đại tướng quân thông đồng với địch phản quốc, mưu đồ cùng Đại vương tử Bắc Chiêu Gia Luật Hòa tạo phản nháo đến ồn ào huyên náo, nghe nói lần ám sát trong đêm trừ tịch chính là kế hoạch của bọn họ.

Chiến sự biên quan liên tiếp truyền đến tin thắng lợi, hiện giờ đại thế của Tứ vương tử Gia Luật Chiến đã mất, Bắc Chiêu bị thương thảm trọng, Đại vương tử Gia Luật Hòa dã tâm bừng bừng lại vội vã thượng vị, lần ám sát này chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng Định Viễn đại tướng quân để chó cùng rứt giậu, mà trong triều cũng có không ít thần tử có dị tâm cũng trong lần này bị quét sạch, trong đó có không ít dư nghiệt tiền triều.

Trên triều là một mảnh tinh phong huyết vũ, hậu cung cũng có sự thay đổi lớn.

Gia tộc Lý thị rơi đài theo Định Viễn tướng quân, gia thế mà Lý Thục phi có thể dựa vào đã không còn.

Càng khiến cho Hoàng Thượng tức giận chính là hành động đẩy Gia Tu dung vào thích khách để mưu hại nàng, tuy nàng ta được miễn lưu đày, nhưng vẫn bị tước phong hào, biếm làm thứ dân, đày vào lãnh cung.

Huệ Phi có công cứu giá, lại chỉ cầu cho gia tộc một ân điển, bản thân lại nguyện ý tới chùa Linh Cô để lễ Phật, chuyện này quả thực làm mọi người đều kinh sợ rớt cằm.

Mà hậu cung Đại Tĩnh, ngoại trừ Gia Tu dung vinh sủng vô song cũng không có bất kỳ người nổi bật nào.

Vốn dĩ mọi người còn cảm thấy may mắn, nhưng hai đạo thánh chỉ được ban ra lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trong triều đình và hậu cung.

Một là phong Gia thị ở Vĩnh An hầu Thái Châu làm hoàng hậu, hai là ý chỉ phân phát hậu cung của đương kim bệ hạ.

Mọi người đều bị hai đạo thánh chỉ này làm cho kinh động đến thất điên bát đảo.

Vốn còn có rất nhiều người dị nghị với ý chỉ phong hậu, nghe xong đạo thánh chỉ thứ hai này, nào còn tâm tư nói gì? Bọn họ còn có thể nói gì được?

Thôi, phong hậu thì phong đi, nhưng chuyện phân phát hậu cung là thế nào?! Từ xưa đến nay chưa từng có hoàng đế nào làm chuyện như vậy, không ít đại thần sôi nổi thỉnh tấu mong bệ hạ thu hồi thánh chỉ, nhưng Hoàng Thượng lại vô cùng cứng rắn kiên quyết với ý định của mình.

Các đại thần không có cách nào, lo lắng sốt ruột muốn khuyên can, nhưng hiệu quả không được bao nhiêu.

Bọn họ vốn định trông cậy vào Phùng Thị lang vừa lập công ở biên quan trở về giúp khuyên bảo một phen, ai ngờ Phùng đại nhân phất phất tay áo, bộ dáng đoan chính quân tử ôn nhuận, "Chư vị thứ lỗi, bệ hạ là một vị minh quân, với nước, người đã giúp đất nước tứ hải an bình, với dân, người săn sóc bá tánh. Là chủ của thiên hạ, chuyện mà Hoàng Thượng làm chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu là chính sự, hạ quan còn có thể châm chước suy tính, nhưng mà..... Đây là chuyện phu thê của bệ hạ, đã là chuyện phu thê nhà người khác, hạ quan có tâm cũng vô lực."

Lễ Bộ Thượng thư Trần Băng còn muốn nói gì đó, Ngô đại nhân ở một bên kéo ông ta lại, tức giận thổi râu trừng mắt, "Ngươi nói cùng tên sợ vợ này thì có ích gì? Ta nghe nói phu nhân nhà hắn mỗi ngày đều ở bên ngoài khen ngợi chuyện này của Hoàng Thượng, hắn có lá gan đối nghịch với phu nhân hắn sao? Hừ!"

Triệu tướng quân tránh ở một bên vừa từ biên quan trở về kinh, tuy sớm nghe nói thanh Phùng Thị lang sợ vợ, nhưng dù sao cũng chưa chính mắt thấy, hiện giờ nghe đồng liêu nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Phùng đại nhân ngọc thụ lâm phong, mỹ danh đều truyền tới biên quan, hóa ra lại là tên sợ vợ?

Người bình thường nếu nghe thấy mình bị nói như vậy tất nhiên sẽ không vui cùng tức giận, nhưng Phùng Thị lang lại cười khẽ ra tiếng, kiêu ngạo chắp tay nói, "Nơi nào nơi nào, hạ quan cùng phu nhân luôn ân ái, hơn nữa phu nhân hạ quan tôn sùng một vợ một chồng, hạ quan cũng vô cùng tán đồng."

Còn dám lên mặt?! Râu trên mặt Ngô đại nhân không ngừng run rẩy, "Phùng Thị lang tiền đồ sáng lạn, không ngờ tới trong nhà lại không có chút địa vị nào! Da mặt còn dày như vậy, cũng không biết phu nhân nhà ngươi....."

Phùng Thị lang nhấp môi cười khẽ, "Phu nhân của ta ôn nhu hiền thục, thông tuệ hơn người, thiện lương hào phóng, kiều tiếu đáng yêu......"

"Đi đi đi!" Ngô đại nhân hung hăng phất tay áo, nhấc chân rời đi.

Ai muốn nghe hắn khen phu nhân ở chỗ này chứ!

Bên này Triệu tướng quân lại nghi hoặc...... Lời này nghe có vẻ..... Cảm giác Phùng Thị lang còn có chút..... đắc ý?

Minh Hòa Cung.

Gia Ý nghe được chuyện này, ôm bụng cười to, "Ha ha ha, Phùng Thị lang thật sự nói vậy sao?"

Lộc Linh ở một bên đỡ nàng, sợ nàng bị thương, "Còn không phải sao, nghe nói Ngô đại nhân kia tức đến mức suýt chút nữa té ngã ở ngoài cung luôn!"

Gia Ý cười, rồi lại ưu phiền thở dài, "Phùng phu nhân tìm được một người phu quân thật tốt!"

Tạ Yến vừa vào cửa liền nghe thấy lời này kèm với tiếng thở dài, trong lòng lộp bộp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip