Chương 80. Một hồi sợ bóng sợ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân thể Gia Ý yếu đuối, Tạ Yến đã nghĩ tới vô số khả năng lại không hề nghĩ tới thái y sẽ nói như vậy. Hắn giật mình hỏi: "Vậy sao nàng ấy gọi mãi vẫn không tỉnh?"

"Thần suy đoán là do tì mệt khí hư, sức lực cạn kiệt gây ra. Thần kiến nghị tạm thời không cần uống thuốc, nếu đến ngày mai nương nương vẫn chưa tỉnh lại, lúc đó lão thần lại đến bắt mạch."

"Ngủ suốt một ngày một đêm cũng coi là bình thường?" Hắn nhíu mày lo lắng hỏi.

Hạ thái y chỉ đành phai nói: "Hoàng Thượng yên tâm."

Tạ Yến thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy may mắn, "Trước đó trẫm đã cho Lý thái y kê cho nàng ấy một ít phương thuốc điều dưỡng, dùng lâu như vậy mà sao vẫn không tốt hơn thế? Lát nữa ngươi xem một chút, cần điều chỉnh chỗ nào thì thay đổi. Dược liệu nào nên dùng thì cứ để cho nàng ấy dùng."

Tuy thân thể Gia Lương nghi thật sự yếu ớt, nhưng hiện tại rõ ràng là kiệt sức nên mới ngủ a. Đương nhiên Hạ thái y cũng không dám nói gì nữa, chắp tay thi lễ lui ra.

"Được rồi, các ngươi cũng lui xuống đi." Tạ Yến nhéo nhéo giữa mày, nói với hạ nhân trong phòng: "Lần này không trách các ngươi, nhưng....."

Nói đến đây, ngữ khí hắn đột nhiên ngưng trọng, "Sau này trẫm hy vọng Gia Lương nghi sẽ không xảy ra chuyện gì, hay Minh Hòa Cung có gì bất trắc....."

Minh Hòa Cung nào? Lộc Linh các nàng không rõ nội tình, nơi này là Phương Hoa Cung a!

Lộc Linh là người đầu tiên phản ứng, lôi kéo góc áo hai người tạ ơn, vui mừng trên mặt cũng ngăn không được, "Nô tỳ minh bạch, chắc chắn sẽ hầu hạ Gia Lương nghi thật tốt! Bọn nô tỳ cảm tạ Hoàng Thượng thương tiếc nương nương!"

"Ừ, lui ra đi."

Lộc Linh lôi kéo các nàng vui mừng cáo lui, chờ đến khi ra ngoài mới hưng phấn mà giải thích cho Hàm Chi các nàng.

Tưởng tượng đến không lâu sau nương nương các nàng sẽ dọn tới Minh Hòa Cung, mấy cái nha đầu đều nhịn không được vui vẻ.

Minh Hòa Cung, đó chính là Minh Hòa Cung đó!

Là cung điện gần Tử Thần Cung nhất trong hậu cung! Các vị phi tần luôn hao hết tâm tư để có thể vào ở nơi đó, xem ra Hoàng Thượng rất để bụng với nương nương bọn họ!

Tạ Yến ngồi ở mép giường, nhìn tiểu cô nương đang điềm tĩnh ngoan ngoãn ngủ trên giường, trong lòng vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ.

Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu xuống chống cái trán của nàng, trừng phạt nắm chóp mũi Gia Ý, thấp giọng lải nhải, "Nàng vừa mới dọa trẫm sợ rồi."

Cuối cùng dường như lại cảm thấy không đủ, há mồm cắn khuôn mặt trơn bóng mềm mại của nàng.

"Tiểu phôi đản....."

Ánh nắng bên ngoài ấm áp, mang theo gió có chút lạnh lẽo, hoa quế chi bay theo gió, rơi xuống đầy đất, mùi hương hoa bay vào từ cửa sổ, thơm ngào ngạt.

Thời điểm Gia Ý tỉnh lại, Tạ Yến đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm hai quân cờ đen trắng, tự mình đánh cờ.

Tuy rằng đã tỉnh, nhưng thể lực cũng chỉ hồi phục tới 0 điểm, cả người bủn rủn vô lực.

Không thể như vậy được.

Nhớ tới vật phẩm còn một phần quà thể lực, Gia Ý không chút do dự mà sử dụng, thể lực liền khôi phục tới mức cao nhất.

Lại nhìn về phía Tạ Yến, hắn hôm nay ăn mặc có vẻ đơn giản tùy ý.

Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có từng đợt gió ùa vào, ánh lên những hạt bụi đang bay lượn trong không khí dưới ánh mặt trời, dừng trên trường bào màu trắng của hắn, sau đó nhẹ nhàng chảy xuống. Ngày thường tóc đen luôn chỉnh tề, lúc này lại tùy ý rơi trên lưng, chỉ có một sợi cột tóc màu xanh đen buộc lấy, lay động theo gió.

Không biết có phải là mặt trời mùa hạ đã rút đi sự oi bức, hiện tại đầu thu, mùi hương quanh quẩn, từng tia nắng xuyên vào cửa sổ, dừng ở trên người hắn càng làm cho hắn ôn nhu dịu dàng.

Như là có cảm ứng, nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy tiểu cô nương trên giường trợn tròn mắt mà ngơ ngác nhìn hắn.

Tạ Yến lập tức buông quân cờ trong tay, bước nhanh đi tới mép giường, trên mặt còn mang theo vài phần ý cười như trút được gánh nặng.

"Rốt cuộc cũng tỉnh?" Tạ Yến cúi người sờ đầu nàng, "Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Gia Ý ngoan ngoãn mà lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, "Tần thiếp không có việc gì nha....."

"Vậy là tốt rồi!" Tạ Yến thở phào nhẹ nhõm, sau đó biểu tình lập tức nghiêm túc, "Về sau không được như vậy nữa..... Trẫm bị nàng dọa sợ rồi....."

Bị nàng dọa sợ? Nàng cũng không ăn tim a! Nhớ tới bộ dáng lúc đó của Vân Phi, cả người Gia Ý liền nổi da gà, cảnh trong mơ cùng với hiện thực đan chéo hiện lên trong đầu, nàng choáng váng, trong thời gian ngắn không rõ ràng trạng huống, lắp bắp nói: "Tần, tần thiếp không......"

Bộ dáng này của nàng làm tâm Tạ Yến mềm xuống, "Trẫm không trách nàng, chỉ là nàng ngủ một ngày hai đêm, gọi thế nào cũng không tỉnh, làm trẫm cực kỳ lo lắng."

"Một ngày hai đêm?!" Gia Ý trợn tròn mắt, nàng, nàng sao có thể ngủ lâu như vậy?

Tạ Yến gật đầu, rất bất đắc dĩ, "Nàng nói cho trẫm biết, hôm trước đó nàng đã làm gì? Hỏi mấy tỳ nữ của nàng thì đều nói nàng không làm gì cả, nhưng sao lại cạn kiệt sức lực đây?"

Gia Ý làm bộ nghe không hiểu, "Cạn kiệt sức lực? Tần thiếp cái gì cũng chưa làm nha."

Nàng nỗ lực biểu hiện ra sự chân thành của mình, "Ngày ấy Hoàng Thượng đi rồi, tần thiếp....."

Nàng nhẫn nhịn, tạm thời không đem chuyện của Lý thái y nói ra, dù sao thì nàng cũng còn cần ông ta để tìm ra độc thủ phía sau.

"Nàng thế nào?"

Gia Ý hít sâu một hơi, có chút ngượng ngùng nói: "Tần thiếp gần đây cảm thấy..... cảm thấy ăn uống rất tốt, mỗi lần dùng bữa đều cảm thấy ăn rất ngon. Cho nên ăn có chút nhiều, không tự kiềm chế được, sau đó liền cảm thấy eo bụng cùng mặt tựa hồ như mập thêm một vòng..... Nên liền ở trong tẩm điện học theo những người tập võ đó..... Rèn luyện một phen...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip