Chương 69. Lòng dạ hẹp hòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương Hoa Cung.

"Hoàng Thượng." Gia Ý xoắn ngón tay, "Tối hôm đó thật sự là ngài sao? Ngài không phải là vì cứu tần thiếp nên mới....." Cứu mạng, nàng cảm thấy nàng diễn có chút giả!

Tạ Yến bất đắc dĩ, tiểu cô nương vẫn còn chưa rõ ràng lắm, thậm chí còn tưởng hắn vì bảo vệ nàng nên mới nói dối? Hắn nhéo mặt nàng, "Nàng cảm thấy sao?"

"Tần thiếp, tần thiếp không biết...." mới là lạ.

"Ngốc." Tạ Yến búng trán nàng, "Tất nhiên là trẫm, nếu không nàng nghĩ là ai?"

GIa Ý 'vẻ mặt khiếp sợ', che mặt, "A, thật sự là Hoàng Thượng."

[ Hệ thống điên cuồng cười nhạo, ha ha ha, kỹ thuật diễn của ký chủ có cần kém vậy không, nam nhân Tạ Yến này vậy mà hắn còn tin? Ha ha ha! ]

Gia Ý: ngươi câm miệng.

"Cũng coi như là hai ta có duyên phận, hồi đó ở Yến Châu, giữa biển người như vậy chúng ta còn có thể gặp nhau liền không nói, còn bị người khác nhìn thấy." Tạ Yến cười nói, "Trẫm nên khen nàng có ánh mắt. Phu quân sao? Sao có thể liền lập tức tìm tới trẫm vậy?"

"Bởi vì mặt nạ của ngài rất đặc biệt nha!"

Tuy rằng là vì hệ thống nên mới tìm được hắn, nhưng mà mặt nạ của hắn thực sự buồn cười, sơn quỷ mà nhìn thấy nhất định sẽ cười điên luôn!

"Hử?"

Gia Ý nhanh chóng đứng đắn nói: "Bởi vì dáng người Hoàng Thượng đĩnh bạt như tùng, như hạc trong bầy gà....."

"Vậy nếu không phải là trẫm thì sao?"

Nhưng đó chính là ngài a, Gia Ý lộ vẻ mặt nghi hoặc.

"Nếu không phải là trẫm, nàng vẫn sẽ chủ động tới tìm hắn sao?" Tạ Yến ôm lấy nàng, ngữ khí không hề gợn sóng.

Gia Ý sửng sốt, không phải, Hoàng Thượng, ngài như vậy là vô cớ gây rối.

Tạ Yến nhẹ gõ mặt bàn, rơi vào trầm tư.

Đúng, hắn biết đó là chính mình, nhưng tiểu cô nương lại không biết. Nếu dưới lớp mặt nạ là một nam nhân khác thì sao? Nàng vẫn sẽ tìm tới hắn để mượn mặt nạ sao?

"Đầu tiên, Hoàng Thượng, vấn đề này của ngài căn bản không tồn tại, bởi vì đó chính là ngài." Gia Ý nghiêm túc nói.

Mục đích của nàng là đi về phía hắn, nếu không phải là Tạ Yến thì nàng còn cần đi sao? Nhưng mà hiện tại người nào đó không biết, cho nên nàng tiếp tục giảng đạo lý.

"Tiếp theo, nếu như theo ngài nói, nếu đó là người khác, vậy thì sẽ thế nào> Hắn lại không có mặt nạ không có chỗ nào bán như ngài, nếu hắn không có, tần thiếp sao có thể chủ động tiến tới mượn xem đây? Càng sẽ không nói chuyện cùng hắn nha."

"Ừ, trẫm biết." Tạ Yến sờ đầu nàng.

Lúc này, Gia Ý cho rằng nam nhân này đã được nàng dỗ dành.

-----------------

Màn lụa đỏ che lại khung cảnh kiều diễm.

" Hoàng Thượng, nhẹ chút nha..... A....."

Gia Ý mềm như bông mà mà quỳ ghé vào trên giường, mái tóc đen nhánh rối tung, thanh âm kiều mị theo tần suất của nam nhân phía sau mà lắc lư tràn ra khỏi miệng.

Trong màn trướng là bầu không khí nồng đậm tình dục.

Tạ Yến nắm lấy eo nàng, nhanh chóng tàn nhẫn đỉnh lộng, mỗi lần cắm vào, quy đầu cực đại nóng bỏng đều chọc tới sâu bên trong hoa tâm, cố tình nữ nhân còn dùng sức nghiền nát trừu lộng, vừa mới đi vào một chút liền không lưu tình mà rút ra, đấu đá lung tung trên đường đi.

Cảm giác tê dại từ sâu bên trong truyền tới, rõ ràng nàng đã sắp tiết, rõ ràng hắn chỉ cần dùng sức đâm đi vào, nàng liền thoải mái, nhưng mà nam nhân này thực sự là quá ác liệt, cố ý không cho nàng thống khoái, cảm giác nửa vời này làm nàng cực kỳ khó chịu.

Từ trước tới nay, chuyện phòng the của hai người luôn hài hòa, tuy ban đầu Gia Ý có chút chịu không nổi tần suất cùng tinh lực của Tạ Yến, nhưng mà làm nhiều lần, cũng nếm trải được ngon ngọt trong đó, bởi vậy hôm nay nàng có chút gấp gáp.

"Hoàng Thượng..... Cho tần thiếp...... Ân a..... Sâu chút..... A....." Nàng rầm rì thúc giục hắn.

Tần suất thọc vào rút ra vẫn không thay đổi, hầu yết Tạ Yến lăn lộn, hắn khàn khàn nói: "Nàng rất thích cái mặt nạ kia?"

Gia Ý vặn vẹo mông nhỏ, mơ hồ hỏi: "Ân...... Cái gì..... Ân a...... Mặt nạ?"

"Là mặt nạ mà lần trước trẫm đeo." Động tác dưới thân của Tạ Yến vẫn không ngừng.

Nga, mặt nạ, đầu óc Gia Ý có chút ngốc, toàn thân toàn tâm đều bị gia hỏa đang thác loạn trong người nàng câu mất, mơ mơ màng màng muốn lấy lòng hắn, mềm mại chụp mông ngựa, "Đeo......Ân...... Không giống người thường...... A...... Đáng yêu..... Anh tuấn..... Ân a....."

Sâu bên trong vô cùng ngứa ngáy, cảm giác không được thỏa mãn càng ngày càng mãnh liệt, Gia Ý tự mình đưa tay lên vuốt ve cặp vú trước ngực, nhưng lại không đủ lực độ như hắn, trong ánh mắt ngập nước, rõ ràng không cao hứng.

Tạ Yến chậm lại, "Cho nên nàng mới tiến lên nói chuyện với sao?"

Sao lại về tới vấn đề này nữa?

Sao..... sao còn dừng lại?!

Gia Ý có chút phát điên.

Nguyên nhân chân chính thực sự không thể nói, khoái cảm trong cơ thể bị nam nhân nghẹn ở nơi đó, nàng quả thực là ủy khuất khổ sở sắp khóc.

"Ân." Nhỏ giọng trả lời lung tung, nam nhân này có thể đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy không!

"Cho nên, nếu là người khác, nàng cũng sẽ tiến tới sao?"

Ai nha, lại nữa!

Tạ Yến: nhìn trẫm làm gì? Trẫm không ghen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip