Chương 42. Có bỏ được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nhiều ngày dược liệu bồi bổ, đồ vật ban thưởng như nước chảy vào thiên điện Phương Hoa Cung, làm chúng hậu phi ghen tỵ để đỏ mắt mà không làm được gì.

Nghe nói chủ vị Phương Hoa Cung lúc trước Hà Lương viện là bởi vì đắc tội Gia Mỹ nhân nên bị Hoàng Thượng răn dạy, trực tiếp giáng xuống thành Tuyển hầu!

Còn có Thục Phi nương nương vì không kịp thời thỉnh thái y cho Gia Mỹ nhân mà bị Hoàng Thượng cấm túc một tháng, chép << nữ tắc >> một trăm lần, đến cả quyền quản lý hậu cung cũng bị thu hồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Gia Ý ở thành cái gai trong mắt tất cả hậu phi.

Chương Lan Cung.

"Cũng chỉ là cái ngoạn vật mà thôi, thánh thượng nếu là thật sự đau lòng nàng ta thì sao có thể gióng trống khua chiêng như thế? Chẳng qua cũng chỉ là một cái bia ngắm cho người khác!" Lý Diệu Liên châm chọc, "Thục Phi cũng thật vụng về, tùy tiện thỉnh cho nàng ta cái thái y không phải là được rồi sao, hiện tại khen ngược, nhưng mà chuyện này đối với tỷ tỷ lại là một chuyện tốt....."

Huệ Phi lười nhác liếc nàng một cái, cũng không trả lời. Nàng sẽ chờ xem, vị muội muội này của nàng sớm hay muộn cũng sẽ trả giá đại giới vì nói không lựa lời.

Thấy Huệ Phi như vậy, Lý Diệu Liên liền nóng nảy, "Tỷ tỷ đây là có ý gì? Hiện giờ thế của nữ nhân Gia Ý kia mạnh mẽ, trừ bỏ nàng ta, trong chúng tú nữ mới vào cung này, Hoàng Thượng đến một người cũng chưa từng thị tẩm, tỷ cũng thật là trầm ổn."

Thanh âm âm dương quái khí cũng không làm Huệ Phi tức giận, nàng điềm nhiên nâng chén trà lên: "Nga? Nhìn dáng vẻ này là muội muội đã có chủ ý?"

"Đương nhiên!" Lý Diệu Liên cười đắc ý, "Muội đã sớm hỏi thăm rõ ràng ~ vào đi."

Huệ Phi giương mắt lên nhìn, người tới mặc một bộ váy hồng nhạt, đúng là Liễu Thường tại.

"Tần thiếp bái kiến Huệ Phi nương nương."

------------------

Trước mắt thời tiết đúng là lúc nắng nóng, trải qua nhiều ngày, hoa trong hồ sen đã héo không ít. Mấy ngày nay tuy rằng không còn nóng nhữ mấy hôm trước, nhưng đa số phi tần đều không muốn ra cửa lúc này, trừ phi.....

"Nương nương, nhìn sắc trời hôm nay, có vẻ là sắp mưa, nếu không chúng ta trở về?" Hàm Chi nhìn sắc trời u tối, đang nói, không trung bỗng nhiên 'đùng' một tiếng vang lên tiếng sấm.

Mấy ngày nay cũng không biết chủ tử bị sao, không có việc gì liền chạy tới Bích Ba Đình này, nói là thưởng hoa, nhưng mà hoa mấy hôm nay đã héo hết rồi a.

Gia Ý nâng cằm nói: "Trời mưa? Ôi, ngắm hoa trong mưa thật ra cũng có một phong vị khác....."

"Hồ nháo!"

Hàm Chi còn chưa kịp khuyên ngăn, thanh âm không lớn không nhỏ đã truyền đến từ phía sau, mọi người trong đình vội vàng hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng."

Gia Ý bĩu môi, không tình nguyện hành lễ với Tạ Yến.

Tạ Yến lập tức đi đến bên cạnh nàng, ra vẻ mặt lạnh, "Thân mình nàng mới tốt không bao lâu, lại còn muốn ham chơi, xem ra trẫm nên cấm túc nàng mới đúng!"

"Hừ, Hoàng Thượng ngài sẽ luyến tiếc." Gia Ý le lưỡi với hắn, nhỏ giọng nói thầm.

Tạ Yến nhướng mày, nâng tay lên búng trán nàng một cái, "Ân, nàng xem xem trẫm có bỏ được hay không."

"Đau nha!" Gia Ý ăn đau, duỗi tay che lại trán, nhăn mặt trừng hắn.

Nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, tựa hồ là thật sự đau, Tạ Yến kéo tay nàng xuống, chỉ thấy trên trán đã có một vết màu hồng nhạt rõ ràng.

Hắn cũng không dùng lực a, hoàng đế có chút chột dạ, sau đó liếc Thường Hỉ An.

Thường công công hiểu ý, lập tức cùng các cung nhân lùi đến nơi xa.

Thấy người xung quanh đều lui xuống, Tạ Yến mới ôm lấy eo Gia Ý, cúi đầu sát vào mặt nàng, xấu hổ nói: "Trẫm không phải là cố ý..... Rất đau sao?"

Gia Ý trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào.

Tạ Yến tự biết đuối lý, tất nhiên sẽ không so đo, "Khụ, để trẫm nhìn xem."

Gia Ý thẳng người đem cái trán đến trước mặt hắn, thở phì phì nói: "Hoàng Thượng thật nhẫn tâm, quả nhiên là bỏ được!"

Tạ Yến nhanh chóng dỗ nàng: "Trẫm đau lòng nàng còn không kịp, sao có thể bỏ được? Là trẫm không biết nặng nhẹ."

"Vậy Hoàng Thượng thổi thổi cho tần thiếp một chút." Gia Ý xoay chuyển tròng mắt, cổ linh tinh quái nói.

Thái dương Tạ Yến thình thịch nhảy dựng, chần chờ mở miệng: "Nếu không..... để trẫm xoa cho nàng?"

Hành động này thật sự là.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip