Chương 37. Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộc Linh dù sao cũng đã ở trong cung vài năm, biết nên đáp lời trước mặt thánh thượng thế nào, liền đoạt trước Hàm Chi mở miệng: "Bẩm Hoàng Thượng, tối hôm trước nương nương bị sốt, nô tỳ liền đi cầu Hà Lương viện, Hà Lương viện nói ngài ấy không làm chủ được, cần phải đến xin phép Thục Phi nương nương, bọn nô tỳ lại tới Dục Tú Cung......"

Lộc Linh chịu đựng nghẹn ngào, không hề thêm mắm thêm muối, cũng không hề dấu diếm, nói hết mọi chuyện rõ ràng.

Sắc mặt Tạ Yến càng ngày càng trầm xuống, nghe xong mọi chuyện, cả người hắn âm trầm như là mưa gió sắp đến.

"Trẫm không biết, có thể làm chủ một cung không làm chủ, có vài người không làm chủ được lại bao biện làm thay, quả thật là làm rất tốt a!"

Hắn khẽ nheo mắt lại, thanh âm lạnh lùng vang lên trong điện: "Thường Hỉ An! Đi tra cho trẫm! Trẫm muốn xem xem, rốt cuộc là ai ở hậu cung của trẫm dám một tay che trời!"

Thường công công kinh hồn táng đảm mà lui ra ngoài.

Lúc này trong phòng rất an tĩnh, Tạ Yến ngồi ở mép giường, nhìn người trên giường đang hôn mê, trong thần sắc phức tạp có chứa thương tiếc mà chính hắn cũng chưa phát hiện.

Ngày hôm đó..... Ngày hôm đó, hắn bỏ lại nàng, đi Chung Túy Cung, lúc đi rõ ràng đã dặn nàng lưu lại Thái Cực Điện, lúc trở về hắn không thấy nàng, trong lòng có chút không vui, nhưng là hiện tại thấy bộ dáng này của nàng, chút không vui trong lòng cũng tiêu tán.

Nàng là đem hắn đặt ở trong lòng, thủ đoạn tranh sủng của nữ nhân hậu cung hắn biết, tiểu gia hỏa này cho rằng hắn sẽ không trở về, trong lòng khó chịu nên mới trở về Phương Hoa Cung.

Không ngờ tới nàng mới trở về một lúc liền bị bệnh. Tạ Yến duỗi tay xoa khuôn mặt nàng, yên lặng nhìn nàng một lúc lâu, trong lòng không nói nên tư vị gì, tóm lại là..... không qua thoải mái.

Lúc này có cung nữ bê chậu nước tiến vào, đặt chậu xuống, quỳ trên mặt đất: "Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng."

Tạ Yến nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới nói: "Không có lần sau."

"Nô tỳ minh bạch."

"Chăm sóc Gia Mỹ nhân thật tốt."

"Tuân chỉ."

Cho đến khi thanh âm cung tiễn Hoàng Thượng rời đi không còn nữa, cung nữ quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, làm ướt khăn, cẩn thận mà lau trên người Gia Ý.

"Phương Thảo tỷ tỷ, Thanh Nhai đã trở lại, không có việc gì, chỉ là bị thương ở chân, muốn xin một chút dược của tỷ!" Trên mặt Lộc Linh chưa ý cười.

"Được, để ta đi lấy."

---------------------

Trong Dưỡng Tâm Điện.

"...... Ban đầu Hà Lương viện đùn đẩy, không muốn đi thỉnh thái y..... Sau đó, Thục Phi nương nương lo lắng Phương Hoa Cung trong một ngày thỉnh hai lần thái y sẽ bị người khác lên án trách móc phi tần, mất mặt mũi...... liền để...... Gia Mỹ nhân nhẫn nhịn cả đêm...... Nếu là hôm sau vẫn còn sốt thì mới thỉnh......"

Tạ Yến 'bang' một tiếng đóng sổ con lại, hừ lạnh, châm chọc nói: "Nàng ta còn biết sợ người lên án? Không có mặt mũi?"

Từng chuyện từng chuyện, Thường Hỉ An trong lòng cảm thán Thục Phi cũng thật ngu xuẩn, uổng cho nàng có một vị phụ thân chấn thủ ở biên quan.

Nghe xong Thường Hỉ An báo lại, trong mắt Tạ Yến ẩn ẩn phát ra tức giận.

"Tạm thời nhẫn nại một đêm?" Nhớ đến Gia Ý sốt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng còn phải nhẫn nhịn cả đêm, tức giận trong lòng Tạ Yến đã ngăn không được.

Hoàng đế không thoải mái, ai cũng đừng nghĩ được êm đẹp.

Hắn nhìn qua Thường Hỉ An, bình tĩnh nói: "Đã như vậy, Thục Phi hành sự không đủ cẩn trọng, tính tình độc ác, liền thu hồi quyền quản lý hậu cung của nàng ta đi, sao chép << nữ tắc >> một trăm lần, cấm túc ba tháng."

"Nô tài lãnh chỉ." Trên mặt Thường Hỉ An không có biểu tình gì, trong lòng lại thiên hồi bách chuyển.

Tuy rằng việc này Thục Phi làm xác thật không đúng, nhưng mà mấy năm nay vị này làm mấy chuyện như vậy cũng không ít, theo lý mà nói lần này sẽ không đến mức bị xử phạt nặng như vậy...... Chẳng lẽ là bởi vì Định Viễn tướng quân?

Thường công công không phải là không nghĩ đến nguyên nhân do Gia Ý, chỉ là..... một vị Mỹ nhân mới tiến cung không bao lâu, sẽ có thể làm đường đường Nhất phẩm Thục Phi mất đi quyền cung vụ sao?

Hắn theo bản năng liền phủ định ý tưởng này.

Đợi Thường Hỉ An rời đi, một thị vệ đi tiến vào.

Nghe xong thị vệ này bẩm báo, khuôn mặt Tạ Yến bình tĩnh, chỉ là trong mắt hiện lên lạnh lùng cùng mỉa mai, "Quả nhiên là nàng ta, lá gan cũng không nhỏ."

Hắn đứng dậy, phân phó với người phía dưới, "Ngươi lui xuống đi."

"Vâng." Người đang quỳ trên đất hành lễ, lặng yên không tiếng động mà rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip