Chương 30. Người đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn trong Thái Cực Điện không có một bóng người, mặt Tạ Yến trầm xuống, "Người đâu rồi?"

Vẫn là tiểu thái giám buổi sáng hôm nay --- Tiểu Đông Tử có chút ngốc, người nào?

Thường Hỉ An đánh một cái vào đầu hắn, đè giọng nói: "Gia Mỹ nhân đâu?"

Khuôn mặt Tiểu Đông Tử đau khổ, "Bẩm Hoàng Thượng, Gia Mỹ nhân sau khi dùng bữa xong liền rời đi rồi."

Sao lại là Gia Mỹ nhân nữa thế! Chẳng lẽ lại lại muốn lưu người lại? Đây, đây vạn tuế gia cũng chưa nói qua a!

Thường Hỉ An nghe xong, tức giận hung hăng trừng Tiểu Đông Tử một cái, sau đó không dám nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng, chỉ lặng lẽ liếc một cái, cũng nhìn không rõ.

Trong vòng một ngày, Thái Cực Điện đã hai lần chưa lưu được người lại..... nói ra ai sẽ tin đây?

Tạ Yến chắp tay sau lưng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, "Trầm không phải bảo nàng ấy ở chỗ này đợi sao? Sao lại đi rồi?"

Lời này không ai dám tiếp.

Làm nô tài, cũng cần phải có mắt nhìn, tìm đúng phương hướng, rốt cuộc thì hướng gió trong cung cũng thay đổi không ngừng.

Hôm nay bán cho ngươi một cái ân tình, có lẽ sau này đường đi sẽ dễ dàng hơn chút.

Lúc này chỉ có Thường Hỉ An cười làm lành trấn an một câu, "Chắc là Gia Mỹ nhân đã hiểu lầm gì đó."

Hiểu lầm cái gì, không cần  nói cũng biết.

Lúc này có thị vệ tới báo: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, biên quan có cấp báo."

Tạ Yến nhíu mày, lập tức đi ra ngoài, thanh âm không lớn không nhỏ, "Nếu là còn không cơ linh như vậy thì không cần ngốc tại Thái Cực Điện nữa."

Thường Hỉ An theo sau vội nói, "Hoàng Thượng yên tâm, nô tài chắc chắn sẽ dạy dỗ lại thật tốt."

Tiểu Đông Tử sợ tới mức run lên, trong lòng kêu khổ không ngừng, Gia Mỹ nhân rốt cuộc là vị đại Phật từ đâu đến a? Người khác cầu còn không được, nàng lại cố tình trốn tránh! Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời......

Về sau, trừ phi Hoàng Thượng chính miệng phân phó, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không để Gia Mỹ nhân ra khỏi Thái Cực Điện nửa bước!!!

Không sai! Chính là như vậy!

Trong Dưỡng Tâm Điện,

Tạ Yến đem tấu chương ném trên bàn, sắc mặt lạnh lùng, "Hay cho Bắc Chiêu! Dám đoạt đất Đại Tĩnh, dám giết con dân Đại Tĩnh, còn dám tuyên bố đoạt núi sông của ta! Thật là đáng chết!"

Những năm gần đây, quân đội Bắc Chiêu không ít lần ở biên quan làm chuyện trộm cắp, bá tánh đã sớm không chịu nổi, tuy rằng triều đình đã hạ lệnh tuần tra nghiêm ngặt, nhưng mà cũng có một số việc khó lòng phòng bị.

Phía dưới là một nam nhân hắc y đang quỳ, ôm quyền nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Phùng Thị lang thăm dò được tin tức, Bắc Chiêu vương bệnh tình nguy kịch, đại vương tử cùng tứ vương tử tranh đoạt ngày càng kịch liệt, lần này náo động biên quan là do đại vương tử Gia Luật cố ý gây ra."

"Hỗn trướng! Con dân Đại Tĩnh của trẫm há có thể để cho hắn lợi dụng! Người dám không đem Đại Tĩnh đặt nào trong mắt như vậy, thật đáng chết!"

"Hoàng Thượng thánh minh! Khinh nhục hôm nay chúng ta nhất định sẽ trả lại, Phùng Thị lang đã có đối sách." Hắc y lấy ra một phong thư từ trong ngực.

"Trình lên đây."

Thường Hỉ An tiến tới tiếp nhận thư, nhanh chóng trình lên cho Tạ Yến.

Sau khi đọc xong nội dung thư, sắc mặt nặng nề đã hòa hoãn xuống, thậm chí còn mang theo ý cười, "Đúng là người hiểu ý trẫm! Hay cho kế nhất tiễn song điêu! Không hổ là Phùng Thị lang của trẫm!"

"Phiêu Kị úy hữu tướng Trương Tử Từ!"

Hắc ý nhân cúi đầu nghe lệnh: "Có thần!"

"Trẫm lệnh cho người một mình bí mật thâm nhập vào Bắc chiêu..... tiến vào tìm người của Gia Luật..... liên hệ với Chu Tư."

Chu Tư? Trong lòng Trương Tử Từ cả kinh, bệ hạ thế nhưng đã sớm bố trí hết thảy?

Biết Trương Tử Từ nghi hoặc, Tạ Yến mở miệng, "Nhiều năm trước trẫm đã có kế hoạch..... Hiện tại thời cơ đã tới. Ngươi phải nhớ kỹ, trong quân hết thảy đã có Phùng Thị lang, mọi chuyện làm theo kế hoạch của hắn là được."

"Tuân mệnh."

Tạ Yến nhìn bóng đêm qua cửa sổ, bỗng nhiên cảm thán: "Định Viễn tướng quân của trẫm quả thật là lão hồ đồ."

Trương Tử Từ cúi đầu không nói, Thường Hỉ An lại yên lặng lắc đầu, chỉ sợ...... hướng gió trong triều sắp thay đổi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip