Chương 148. Điên cuồng ám chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi thật sự nhanh, nháy mắt đã tới đêm giao thừa.

Buổi chiều Tạ Yến xử lý xong chính sự liền tự mình đến Minh Hòa Cung đón Gia Ý cùng đi tới Thiên Thu Đài trước.

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, tuy không có tuyết rơi, nhưng từ buổi sáng trời đã âm u, cũng không có ánh mặt trời, lâu lâu còn có cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình vui vẻ của mọi người.

Gia Ý ôm cánh tay Tạ Yến, cả người như đều ăn vạ trên người hắn, cũng không nhìn đường, dùng ngón tay chọc chọc vào long bào trên người hắn, mềm mại mở miệng, "Hoàng Thượng, hôm nay là trừ tịch đó."

Tạ Yến cúi đầu nhìn thoáng qua tay nhỏ đang tác loạn trước ngực mình bị đông lạnh đến đỏ, trực tiếp kéo tay nàng kẹp vào nách mình.

Thấy hắn không trả lời, nàng nhăn mũi, "Người có nghe thấy nhân gia nói chuyện không nha....."

"Hôm nay là trừ tịch, chúng ta đang trên đường tới yến tiệc." Hắn bất đắc dĩ, trả lời theo tâm ý của nàng.

Nhưng đây hiển nhiên không phải là đáp án Gia Ý muốn nghe, nàng dùng đầu đỉnh bả vai hắn, "Thiếp không phải muốn nói cái này....."

Tạ Yến khom lưng nghiêng đầu khẽ hôn lên trán nàng, "Vậy nàng nói cho trẫm."

Gia Ý nhấp miệng có chút giận dỗi, cuối cùng thấy hắn vẫn không đoán được ý của nàng, đành phải nhụt chí nói, "Đây là năm đầu tiên chúng ta đón năm mới bên nhau nha! Người xem, người không coi trọng chút nào!"

"Sao có thể? Trẫm tất nhiên là coi trọng." Tạ Yến nhanh chóng làm sáng tỏ, vẻ mặt nghiêm túc, "Mỗi ngày ở bên nàng trẫm đều quý trọng."

Lời này còn tạm được, Gia Ý ngạo kiều nâng đầu nhỏ lên, trong lòng ngọt ngào, nhưng lại không quên mục đích của mình, điên cuồng ám chỉ, "Còn coi trọng? Hừ, người khác đều có bao lì xì, chỉ có người không phát cho nhân gia!"

Tạ Yến nghe xong dở khóc dở cười, điểm này hắn thật là không nghĩ tới, sờ sờ mũi, hắn tài đại khí thô, "Phát! Khẳng định phát! Người khác đều có, Gia Tu dung của trẫm sao có thể không có được? Lát nữa trẫm liền phát cho nàng đại hồng bao!"

"Thiếp muốn loại đặc biệt!"

"Nhất định!"

Thường Hỉ An ở một bên cười không ngừng, ai, cũng không biết người nghe có được phần nào không?

Lần cung yến này tề tựu rất nhiều người, các đại thần đều vô cùng vui mừng vì chiến sự thắng lợi ở biên quan, tâm tình vô cùng thoải mái.

Đến cả bên hậu phi cũng là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt vô cùng.

Cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng thánh giá của hoàng đế tới, mọi người mới sôi nổi đứng dậy hành lễ.

Đây không phải lần đầu tiên các đại thần nhìn thấy Gia Ý, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc cảm thán, dung mạo Gia Tu xung vô cùng xuất sắc, lúc này còn mỹ mạo hơn trước kia rất nhiều.

Chuyện sảy thai của Gia Tu dung tuy không có người dám thảo luận ở bên ngoài nhưng bọn họ cũng biết tới.

Hoàng Thượng hao hết tâm tư gạt nàng vì không muốn nàng khổ sở, hiện giờ nhìn thấy khí sắc nàng tốt như vậy cũng không khó tưởng tượng Hoàng Thượng sủng ái nàng thế nào!

Tạ Yến trực tiếp để Gia Ý ngồi ở ghế bên cạnh hắn, lập tức ánh mắt hình viên đạn của Thục Phi cùng các phi tần bắn về phía nàng, Gia Ý làm như không nhìn thấy, nhàn nhạt rời tầm mắt, chỉ là không ngờ tới lại thấy Gia Bích Sa giả làm Lâm Tiểu Viện cũng ở đây.

Nàng ta không phải đã bị nàng cấm túc rồi sao?

Lâm Tiểu Viện thấy Gia Ý nhìn lại đây, biểu tình vốn âm lãnh đột nhiên lại hiện lên một tia cười quái dị trào phúng, sau đó cúi đầu chậm rãi uống rượu.

Chẳng lẽ là Tạ Yến đồng ý? 

Trong lòng Gia Ý nghi hoặc, đồng thời có chút ê ẩm, tuy nàng biết hắn làm vậy khẳng định có nguyên nhân, nhưng mà...... vẫn tức giận nha! 

Nàng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, lặng lẽ duỗi tay nhéo eo người nào đó.

Tạ Yến: tê!

Thường Hỉ An: lão nô không nhìn thấy gì cả.

Tạ Yến không biết xảy ra chuyện gì, trên mặt nỗ lực duy trì tươi cười bình tĩnh, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi nàng.

Gia Ý: hừ, ghen tị, muốn được dỗ!

Tạ Yến nhẹ nhàng vỗ tay nàng trấn an, sau đó đứng dậy, nâng chén nói, "Hôm nay là trừ tịch, gần đây bệnh dịch ở Túc Châu đã có chuyển biến tốt đẹp, biên quan đúng lúc đại thắng, quả thật là trời phù hộ Đại Tĩnh ta!"

"Hoàng Thượng thánh minh, đây là phúc của bá tánh, là phúc của Đại Tĩnh!" Lễ bộ Thượng thư Trần Băng có chút kích động, bệ hạ tại vị gần 5 năm, không hoang dâm, không tàn bạo, cần chính yêu dân, cho dù là ban đầu tự mình lãnh quân xuất chinh, bình định phản loạn hay là áp dụng các chính sách lợi quốc lợi dân, đều đẩy Đại Tĩnh lên thịnh thế phồn vinh, minh quân như vậy còn không phải là phúc khí của bọn họ sao?

"Trẫm cùng chư vị khó được tụ hội, chúng ái khanh không cần giữ lễ tiết, hôm nay cứ thoải mái uống rượu là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip