Chương 140. Đêm du thượng kinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe xong lời này của hai người, mọi người cũng không khỏi cảm thán..... Hóa ra là tiểu phu thê đi du ngoạn, ân ái như vậy thật là một cặp đôi do trời đất tạo nên!

"Thiếp cũng nghĩ như vậy!" Gia Ý cao hứng ở trong vòng tay hắn nhảy vài cái, Tạ Yến bất đắc dĩ mà lắc đầu, tay ôm lấy eo nàng phòng ngừa nàng té ngã.

Tiểu cô nương thích mấy đồ vật này, Tạ Yến cũng tùy ý nàng, bồi nàng đi mua mua mua, chỉ đáng thương cho người đi phía sau, hai tay đều ôm đầy đồ vật.

"Cho Hàm Chi, cho Thanh Nhai, cho Phương Thảo, cho Lộc Linh...... Tiểu Bình Tử, Tiểu Xuân Tử." Gia Ý bẻ đầu ngón tay đếm lần lượt, "Cuối cùng cũng không sót người nào, mỗi người đều có rồi!"

Bước chân Tạ Yến ngưng lại, cúi sát vào bên tai nàng, cười như không cười nói, "Không sót ai?"

"Không có nha!" Gia Ý nhất thời không kịp phản ứng, "Làm sao vậy?"

Thường Hỉ An, "Khụ khụ khụ!"

Thấy sắc mặt Tạ Yến vi diệu, lại thấy Thường công công ở một bên đưa mắt ra hiệu, Gia Ý nháy mắt liền hiểu, nàng khiêm tốn cúi đầu, "Phu..... phu quân, nha hoàn bên người thiếp đều chưa từng ra cung, thiếp muốn mang chút lễ vật trở về cho bọn họ." Ngụ ý, chàng cũng đang ở ngoài cung, nên cũng không cần?

Tạ Yến nhướng mày, "Hửm?"

Có ý gì?

Gia Ý lại nói, "Hơn nữa đây đều là bạc của phu quân." Nếu dùng bạc của chàng mua cho chàng thì cũng không có gì ý nghĩa?

Tạ Yến lập tức liền minh bạch suy nghĩ của nàng, xua tay, "Không sao."

Được rồi, mua mua mua! Sủng hắn sủng hắn!

Hai người nắm tay chậm rãi đi dạo, Gia Ý thấy phía trước có đông người đang vây xem gì đó, bên trong còn thỉnh thoảng truyền tới tiếng vỗ tay khen ngợi trầm trồ, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt.

Đợi hai người tới gần mới phát hiện đây là một sạp trò chơi của người Hồ. Có chút giống ném thẻ vào bình rượu như trò chơi của các quý nữ, chỉ là thay bằng vòng trúc mà thôi, trên mặt đất bày mười món đồ, vị trí càng xa, đồ vật cũng càng trân quý kỳ dị.

Người ném vòng chỉ cần dùng tiền mua vòng để ném, ném trúng cái nào thì được đem cái đó đi.

Chỗ xa nhất là một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đa số người đều đến vì nó.

Tuy rằng vẫn chưa ai ném trúng viên dạ minh châu đó, nhưng cũng ném trúng đồ vật khác, tóm lại là phải có tiền cùng sự may mắn.

"Phu quân, viên dạ minh châu kia thật đẹp nha!" Gia Ý thích đồ vật xinh đẹp, lúc này viên dạ minh châu kia đã lọt vào mắt nàng.

Tạ Yến còn biết hàng hơn nàng, hắn đã từng thấy nhiều viên dạ minh châu, cũng rất ít thứ có thể khiến hắn để vào mắt, tỷ như viên dạ minh châu đang được bày trên đất kia.

Thấy nàng thích như vậy, vừa định mở miệng nói trở về sẽ chọn cho nàng mấy viên tốt, liền nghe thấy nàng hào khí nói với ông chủ sạp hàng muốn mua hai mươi vòng trúc.

Tạ Yến: thôi, nàng vui vẻ là được!

Vẻ mặt Gia Ý đắc chí tất thắng, nói bên tai hắn, "Phu quân, thiếp thích viên dạ minh châu nàng, chàng hãy chờ xem, thiếp sẽ ném trúng nó rồi tặng chàng nha!"

Tạ Yến cười nói, "Được, vậy nàng phải nỗ lực lên!"

Hắn cũng không có cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình, nàng cao hứng là được, nàng đưa hắn cái gì, quý trọng hay không cũng không quan trọng.

Cho nên khi thấy vòng trúc của Gia Ý ném trúng viên dạ minh châu kia, Tạ Yến cũng thoáng giật mình.

Không ngờ tiểu cô nương của hắn lợi hại như vậy!

Gia Ý cũng không ngờ tới, trước đó nàng thường xuyên chơi ném vòng hoa cùng tiểu hoa yêu, kỹ thuật cũng không tồi, bởi vậy hôm nay liền muốn thử một chút.

Nhưng bình thường vận khí của nàng luôn không tốt, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thể ném trúng!

Chẳng lẽ là đi theo Tạ Yến nên vận khí cũng biến thành tốt?

Nàng vui mừng cầm viên dạ minh châu đi tới trước mặt hắn, "Phu quân phu quân! Thiếp ném trúng rồi!"

Tạ Yến xoa đầu nàng, "Ừ, phu nhân thật lợi hại!"

"Đẹp không? Thiếp cảm thấy rất đẹp! Thiếp cũng rất thích, tặng cho chàng nha!"

Lúc này trên bầu trời sâu thẳm không biết khi nào đã có tuyết rơi lả tả, Tạ Yến xoa mặt nàng lau đi bông tuyết rơi trên mặt Gia Ý, ảnh ngược trong mắt đều là nàng, "Đẹp, ta rất thích, đa tạ phu nhân."

Đem đồ mình thích đưa cho hắn...... Nói như vậy, Tạ Yến nghe xong rất..... vui vẻ.

Nàng rất yêu thích viên dạ minh châu này, nhưng lại nỗ lực lấy được nó tặng cho hắn, hắn sao có thể không vui?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip