Chương 138. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tháng 11, Gia Tần dời tới Minh Hòa Cung.

Minh Hòa Cung lớn gấp đôi Phương Hoa Cung.

Từ cửa đến chủ điện có một tiền viện rất lớn, trong viện còn có một cái ao, hiện giờ là mùa đông, bên cạnh ao còn có một hàng cây mai đang nở rộ.

Chờ đến xuân năm sau, cây hạnh hoa, cây đào cùng cây mận ở bên kia cũng nở rộ.

Phòng ngủ ở phía Đông, Tây Bắc là phòng tắm, bên trong có một bể tắm rất lớn, nghe nói là thông với suối nước nóng, độ ấm còn biến hóa theo bốn mùa. Vào mùa đông tắm gội trong đó cực kỳ thoải mái, Gia Ý rất vừa lòng.

Đông Bắc là thư phòng, ngày ấy Tạ Yến còn chuyển tới đây không ít sách của mình, như là chuẩn bị một thư phòng nhỏ cho chính hắn.

Mấy gian thiên điện ở phía Tây dùng để làm nhà kho cùng phòng bếp nhỏ, mà ở phía Đông Nam...... Là nơi Tạ Yến để một vài đồ vật, nói là còn chưa làm xong, dáng vẻ thần thần bí bí, khiến nàng càng thêm tò mò.

Đáng tiếc Gia Ý không có chìa khóa nên không tiến vào được.

Đã sắp tới Tết, trong cung mọi người đều vui vẻ, rất náo nhiệt.

Thường công công tới cùng với một đạo ý chỉ tấn phong.

"...... Gia Tần dịu dàng hiền thục, trẫm rất yêu thích. Phong Nhị phẩm Tu dung, ban Minh Hòa Cung....."

Gia Ý vui vẻ hài lòng nhận lấy thánh chỉ, còn dặn Hàm Chi cho Thường công công một hồng bao lớn.

Thường Hỉ An tự nhiên là cười nhận lấy, nghĩ tới phân phó của Hoàng Thượng, cố ý tới trước mặt Gia Ý nói, "Nô tài chúc mừng Gia Tu dung nương nương! Thật ra Hoàng Thượng lệnh cho nô tài tới còn có một việc....."

Gia Ý nghi hoặc nhìn Tiểu Đức Tử bưng một cái khay tiến vào.

"Thỉnh nương nương mặc bộ quần áo này, vạn tuế gia đang ở trên xe chờ người."

Mắt tiểu cô nương lập tức sáng lên.

Tạ Yến đợi trong chốc lát, cảm thấy trong xe có chút nhàm chán, vừa mới xuống xe liền thấy tiểu cô nương biểu tình sung sướng chạy chậm tới.

Váy dài màu lam nhạt thêu hoa lan, bên ngoài khoác một tầng sa mỏng xanh lá lưu li, mặt trên thêu hồ điệp cùng hoa lan, cổ áo còn có một chiếc khăn lông thỏ mềm mại, khí sắc Gia Ý rất tốt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đẹp đến không gì sánh được, cả người nhìn ngây thơ, mềm mại đáng yêu.

Bộ y phục này quả nhiên rất hợp với nàng.

Hắn sợ nàng trượt chân ngã, bước nhanh lên phía trước, "Ai, nàng chậm một chút, mặt đất trơn, nàng cẩn thận một chút....."

Lời còn chưa nói xong, tiểu cô nương dừng bước, nhảy bổ vào lòng ngực hắn.

Hắn đang muốn mở miệng răn dạy, tiểu cô nương liền ngẩng đầu nhìn hắn, cười rộ lên, mắt cong như vầng trăng non, cũng không thấy nàng sợ, vẻ mặt còn đắc ý, "Oa! May là Hoàng Thượng đón được thần thiếp nha!"

Tạ Yến trừng mắt nhìn nàng một cái.

Nhưng Gia Ý hiện tại một chút cũng không sợ.

Tạ Yến hôm nay cũng mặc trường bào xanh lá thêu hoa văn giống như Gia Ý, rõ ràng là cùng một nguyên liệu.

Gia Ý vui vẻ vuốt mông ngựa, "Hoàng Thượng hôm nay thật đẹp mắt! Đẹp giống như thiếp vậy!"

Thường Hỉ An mỉm cười, còn không phải sao, hai bộ quần áo này đều do vạn tuế gia đích thân chọn nguyên liệu làm, sợ Gia chủ tử mặc không thoải mái! Đến cả hoa văn trên đó cũng là do vạn tuế gia tự mình vẽ.

Vinh sủng bậc này, Thường công công ngẫm lại đều run sợ.

"Da mặt thật dày!" Còn khen chính mình, Tạ Yến nhéo thịt mềm trên mặt nàng, tựa như là đang xác nhận độ dày của da mặt nàng.

"Chẳng lẽ thiếp khó coi sao?" Gia Ý không thuận theo.

Tạ Yến dùng chóp mũi thân mật cọ trán nàng, "Đẹp!"

Dỗ tiểu gia hỏa xong, hắn nắm tay nàng đi về phía xe ngựa.

Vừa mới sờ tới tay nàng đã cảm giác được sự lạnh lẽo, hắn nhăn mày, "Sao vậy? Cung nữ của nàng làm việc thế nào? Trời lại như vậy mà cũng không biết chuẩn bị cho chủ tử lò sưởi tay?"

Hàm Chi cùng Lộc Linh hoang mang rối loạn quỳ xuống thỉnh tội.

Gia Ý lập tức nhón mũi chân, tay bao lấy gương mặt tuấn tú của Tạ Yến, ngăn lại động tác muốn vấn tội của hắn.

Tạ Yến: lạnh!

Lạnh tới không kịp phòng ngừa.

Thường công công nhìn thấy vậy, cảm thấy bản thân cũng rất lạnh a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip