Chương 133. Tự làm tự chịu 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại cung nữ của Phương Hoa Cung Hàm Chi tiến tới Dưỡng Tâm Điện bẩm báo, nói là Gia Tần có việc gấp cầu kiến Hoàng Thượng.

Sắc mặt của Tạ Yến đang ngồi trước ngự án có chút cứng lại, rõ ràng muốn cùng nàng ôn tồn một phen, nhất thời không chú ý lại bị tiểu cô nương một chân đá xuống giường.

Tạ Yến nhớ tới dáng vẻ chật vật đêm qua của mình liền cảm thấy uy nghiêm của đế vương đã không còn gì.

Hắn thật ra không đau, nhưng cố tình nàng còn giương bàn chân trắng nõn lên nói chân đau!

Vừa luyến tiếc hung dữ với nàng, lại sợ nàng thật sự bị thương chỗ nào. Hơn nửa đêm, hắn đường đường là vua của một nước, cầm lấy chân nhỏ của tiểu cô nương, vừa thổi vừa xoa, thật là một bụng hỏa khí nghẹn không ra.

Tạ Yến nhấc mi nhìn người đang quỳ trong điện, tay vẫn không ngừng phê duyệt tấu chương, "Chủ tử nhà ngươi chẳng lẽ còn muốn trẫm đích thân tới?"

Thật là..... càng ngày càng tùy hứng.

Thường Hỉ An liếc xéo Hàm Chi một cái, mí mắt cũng chưa nâng một chút, ai, vị chủ tử này không phải vẫn luôn như vậy sao? Hoàng Thượng cần gì phải hỏi nhiều nữa chứ!

"Hoàng Thượng thứ tội." Hàm Chi đang quỳ, tuy sợ hãi, nhưng lại khẩn thiết nói, "Thân thể nương nương không khỏe, thật sự không thể tới đây được, mong Hoàng Thượng....."

Tạ Yến ném bút sang một bên, lạnh lùng nói, "Nô tỳ này thật to gan, chủ tử là người mà ngươi có thể bài bố sao?!"

"Hoàng Thượng tha mạng, cho dù cho nô tỳ một trăm lá gan, nô tỳ cũng không dám nói nương nương không tốt!"

Hắn đứng dậy, quát lớn, "Vì sao lại không thể tới đây? Chủ tử nhà ngươi rốt cuộc bị sao vậy?" Sau đó lập tức đứng dậy xoa tay, bước chân đi ra ngoài.

"Nương nương không nói cho nô tỳ, chỉ cầu Hoàng Thượng tới xem nương nương....."

Thường Hỉ An vội lấy áo khoác cho hoàng đế, một đường đi theo ra ngoài, nhìn dáng vẻ bước đi vội vàng của Hoàng Thượng luôn ổn trọng, trong lòng không khỏi thở dài, nếu đây là chủ tử trong cung khác thì còn mệnh sao?

Cố tình Gia Tần không chỉ có hơn nửa đêm đá Hoàng Thượng xuống giường, hiện giờ mới nói mấy câu liền dỗ được người tìm tới! Lại còn yêu cầu thánh giá tới, cố tình Hoàng Thượng còn..... ai, không nói nữa.

Tạ Yến vào trong nội điện Phương Hoa Cung, không nhìn thấy người muốn gặp, hắn liền dùng nội lực xem xét, lại phát hiện bể tắm có chút động tĩnh.

Gia Ý cắn chặt môi dưới, trên mặt ửng đỏ say lòng người, bọt nước từ ngọn tóc chảy xuống sườn mặt nàng, mặt nước hơi gợn sóng lộ ra yếm trắng thêu hoa đào cùng cảnh xuân loáng thoáng.

Nàng ngẩng đầu thấy người tới, vừa cảm giác may mắn vừa thấy ủy khuất, trong mắt phiếm sương mù mông lung nhìn người trên bờ, nàng cố nén nhẹ suyễn, trong giọng nói có chút kinh hoảng, nhưng vẫn vươn tay nhỏ ra, làm như muốn ôm một cái, "Hoàng Thượng, thần thiếp khó chịu......"

Nàng vẫn luôn thích làm nũng.

Chỉ coi là nàng đang làm nũng như ngày thường, Tạ Yến có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Thật là...... một chút quy củ cũng không có.

"Không tức giận trẫm nữa?" Hắn cởi quần áo nhanh bước vào trong bể tắm, xoa khuôn mặt phiếm hồng của Gia Ý, cảm thấy cơ thể nàng còn nóng hơn nhiều so với suối nước nóng, "Ngoan, làm sao vậy?"

Không ngờ tới tiểu cô nương đột nhiên ôm lấy cổ hắn, như là con mèo nhỏ mới sinh cọ cọ ở cổ, đầu lưỡi nhỏ linh hoạt không ngừng liếm láp hầu yết, răng nanh nhỏ còn thường cắn vào da hắn, không đau, nhưng mà khiến người ta khó nhịn.

Tạ Yến ôm vòng eo tinh tế mềm mại của nàng, cảm xúc trơn mềm non mịn quả thực làm hắn yêu thích không buông tay, nghiêng đầu hôn gương mặt nàng, trầm thấp cười, "Vật nhỏ, hôm nay làm sao vậy?"

"Ưm..... khó chịu....." Thanh âm Gia Ý có chút nhão nhão dính dính, giống như con mèo nhỏ, cực kỳ đáng thương.

Tạ Yến nghe được tâm đều mềm.

Chẳng lẽ không nay bị người bắt nạt? Ánh mắt Tạ Yến trở nên lạnh lùng, trong lòng xẹt qua vô số âm mưu.

Chuyện ở Phương Hoa Cung không tới báo, Thường Hỉ An là không muốn làm Tổng quản thái giám nữa?

Lời này nếu bị Thường công công nghe được chỉ sợ muốn hô to oan uổng!

Cả ngày hôm nay Hoàng Thượng đều cùng các đại thần thương thảo chuyện chiến sự ở phía Bắc, vị ở Phương Hoa Cung này hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì, sao ông dám..... Ai, làm nô tài cũng thật khó!

Động tác Tạ Yến càng thêm ôn nhu, hắn trấn an vỗ lưng Gia Ý, ôn nhu nói, "Nơi nào khó chịu? Nói cho trẫm được không?"

"Ngoan, không sợ....."

Gia Ý vừa thẹn vừa xấu hổ, muốn nàng nói thế nào?

Nói nàng vốn dĩ muốn cho Lâm Tiểu viện một cái giáo huấn, kết quả không nhìn rõ liền chọn nhầm, đem tình hương hoàn dùng trên người mình? Hệ thống không có công năng rút về nên nàng chỉ có thể chịu trận!

Nàng mới phải phái Hàm Chi tới Dưỡng Tâm Điện thỉnh Hoàng Thượng tới, nhưng mà lâu như vậy dược hiệu không đợi được người, nàng đành phải ngâm mình trong suối nước nóng trước.

Ai, thật là, tự làm bậy không thể sống, cố tình có miệng còn khó trả lời!

Thấy người trong lòng không nói chuyện, Tạ Yến thật sự lo lắng, hắn nâng đầu nàng lên, phát hiện trong mắt tiểu nữ nhân đã có nước mắt, mặt đỏ rực, một bộ cực kỳ ủy khuất!

Mặt hắn nghiêm lại, kiên nhẫn nói, "Nói cho trẫm....."

Hàm răng trắng tinh cắn chặt lấy môi đỏ kiều diễm, tiếng rên rỉ tràn ra, Gia Ý vì kiếm chế mà khiến cho cả người run rẩy, thân mình dưới nước nhẹ nhàng ma sát với cơ thể Tạ Yến, đóa hoa đỏ thắm trên yếm xẹt qua ngực bụng rắn chắc, "Ưm..... Khó chịu..... Nóng ~"

Gia Ý nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ hiện giờ đã đỏ như máu.

Tạ Yến ngốc.

"Hoàng Thượng, Bảo Châu thật sự khó chịu....." Gia Ý thật sự không chịu nổi cảm giác khô nóng cùng hư không trong cơ thể, hai chân quấn lên eo hắn, một chuỗi nước mắt trong suốt rơi xuống ngực Tạ Yến rồi hòa làm một với nước.

Nhiệt độ cơ thể của tiểu cô nương cao hơn bình thường, khóe mắt chứa xuân ý, hai má ửng đỏ không bình thường, hơn nữa ngày thường nàng có chủ động vậy sao?

Một tay Tạ Yến đỡ lấy eo nàng, một tay tìm kiếm trong chốn đào nguyên, sờ đến lại là dính nhớp khác với nước trong suối nước nóng.

Đến lúc này Tạ Yến còn có gì không rõ?

Tiểu cô nương bị hạ dược!

Thật là to gan! Trong hậu cung vậy mà có người dám ra tay với phi tần, nếu hôm nay hắn không tới đây, vậy nàng chẳng phải là.....

Trên mặt Tạ Yến là một mảnh băng hàn, xem ra gần đây hắn đã quá buông lỏng với mấy nữ nhân kia!

"Ưm, cho thiếp....." Gia Ý cảm nhận được tay hắn đang vuốt ve, lại thấy hắn không có động tác tiếp theo, nàng nhẹ nhàng quơ quơ, như đang thúc giục hắn tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip