Chương 127. Chột dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nương nương đã dậy chưa?"

Hàm Chi lo lắng lắc đầu.

"Tối qua nương nương hầu như không ăn gì cả, sáng nay cũng thế, cứ như vậy sao nương nương chịu nổi?"

"Ta đi phòng bếp chuẩn bị cháo, lỡ đâu nương nương muốn ăn lại không có....."

Mấy người đang nói, Tiểu Xuân Tử thở phì phò chạy từ ngoài cửa vào, một bộ đại sự không ổn, "Hàm Chi tỷ tỷ, nghe nói sáng nay Cô Càng Điện được....."

"Ngươi nhỏ giọng chút!" Lộc Linh đánh một cái vào vai hắn, lo lắng nhìn thoáng qua nội điện, "Sợ nương nương không nghe thấy có phải không?"

Hàm Chi lo lắng sốt ruột, "Ngươi nói Cô Càng Điện bị sao?"

Tiểu Xuân Tử ủ rũ cúp đuôi, "Vị kia ở Cô Càng Điện được thăng thành Sườn Ngũ phẩm Tiểu viện."

Lộc Linh cả kinh, lời lẽ nghiêm khắc nói, "Cho dù người khác thế nào, chủ tử chúng ta vẫn là nương nương, mọi người chú ý một chút, tạm thời đừng nói chuyện này với nương nương....."

Trong lúc Lộc Linh các nàng tìm mọi cách giấu đi tin tức này với Gia Ý thì sáng sớm nàng đã biết được chuyện này từ hệ thống.

Tạ Yến cảm thấy có chút không hài lòng.

Hoặc là chính xác hơn mà nói, khụ, hắn cảm thấy chột dạ.

Hôm nay trên dưới hậu cung đều biết tối qua hắn ở Cô Càng Điện, còn thăng cho nàng ta thành Tiểu viện.

Hắn làm như vậy đều có đạo lý của hắn, nhưng mà, hắn vẫn sợ Gia Ý hiểu lầm hắn sủng hạnh nữ nhân khác, sợ nàng khổ sở thương tâm.

Muốn đi Phương Hoa Cung thăm nàng, lại không biết nói gì, nói cái gì đây? Giải thích sao? Đặc biệt giải thích với nàng hắn vì sao không chân chính sủng hạnh Lâm Sở Tích?

Vậy cũng quá......

Trong lòng Tạ Yến có chút không qua được, làm gì có chuyện đế vương báo nguyên do hành tung của mình cho phi tử?

Hắn đường đường là vua của một nước, làm vậy thì còn mặt mũi nào nữa? Hắn cũng không giống tên Phùng Thị lang sợ vợ kia!

Hoàng Thượng vò đầu bứt tai khó chịu, trong lòng Thường công công cũng thấp thỏm một buổi tối.

Ông đã sớm cho Tiểu Đức Tử đi hỏi thăm, hôm qua Gia Tần cực khổ làm một bàn đồ ăn đều bị đổ hết, bản thân Gia Ý tới bây giờ cũng chưa dùng bữa, nghe nói là còn khóc cả đêm!

Nô tài Phương Hoa Cung đều gấp đến không được, sợ thân mình Gia Tần chịu không nổi, lại sợ vạn tuế gia có mới nới cũ, bọn nô tài không có người tâm phúc nên cũng không dám tiến tới bẩm báo.

Thường Hỉ An là nội thị bên người hoàng đế, tối hôm qua ông có thể không biết chuyện gì xảy ra sao? Chỉ là thánh tâm khó dò, ông cũng không đoán ra thái độ của vạn tuế gia với Lâm Tiểu viện.

Bao đời nay, vinh sủng của phi tần như hoa trong gương, trăng trong nước, tuy trước đó vạn tuế gia muôn vàn thương tiếc sủng ái Gia Tần, nhưng mà...... Tình yêu của đế vương, sao có thể vẫn luôn độc sủng một người? Ai sẽ biết được sau này thế nào? Bởi vậy tối hôm qua Thường Hỉ An cũng không nói với hoàng đế.

Nếu Hoàng Thượng cố ý sủng Lâm Tiểu viện, ông sẽ không lấy lòng cả hai phía.

Nếu Hoàng Thượng vô tình, ông lại càng không dám tùy ý nhiễu loạn kế hoạch của vạn tuế gia.

Cho nên chỉ có thể nói với Gia Tần một tiếng xin lỗi trước.

Thường Hỉ An vốn nghĩ rằng Gia Tần được sủng ái lâu như vậy, nghe thấy chuyện của Lâm Tiểu viện, sẽ trực tiếp mời Hoàng Thượng tới, giả vờ an ủi một chút rồi hỏi thăm vài chuyện cũng được nha!

Như vậy ông liền có thể nhân tiện trấn an Gia Tần, bán cho nàng một ân tình, cũng thuận tiện nói rõ với Hoàng Thượng chuyện hôm qua Gia Tần chuẩn bị kinh hỉ, đến lúc đó xem ở mặt mũi Gia Tần, tính toán đâu ra đấy, ông cũng chỉ bị Hoàng Thượng mắng vài câu thôi!

Nếu như vậy không được, thì vạn tuế gia kiểu gì cũng sẽ nhắc tới chứ? Chỉ cần là có người nhắc tới, ông đều có thể mượn cơ hội nói ra! Tốt hơn nhiều so với tình huống bây giờ a!

Ai ngờ Gia Tần vậy mà không nói một tiếng yên lặng nháo ở Phương Hoa Cung, vạn tuế gia hôm nay vậy mà cũng chưa đề cập tới! Mấy ngày hôm trước không phải còn ngọt ngào đường mật sao?

Tiểu Đức Tử lại tới báo, vị ở Phương Hoa Cung không ăn không uống cả ngày, vừa rồi còn chạy tới Thái Y Viện thỉnh thái y, ngẫm lại chuyện Gia Tần sảy thai kia có biết bao người chịu liên lụy, lần này nếu xảy ra chuyện gì......

Thường Hỉ An lau mồ hôi trên trán, chạy nhanh vào trong điện.

"Vạn tuế gia, lão nô có việc bẩm báo....."

Tạ Yến vừa mới xem xong sổ con bí mật mà Vương Túng đưa tới, trong lòng lửa giận cuồn cuộn.

Định Viễn đại tướng quân của Đại Tĩnh hắn, trước đó không màng an nguy của bá tánh, mở cửa thành nghênh đón quân đội Bắc Chiêu, chuyện chuẩn bị chắp tay đầu hàng này đã chạm đến điểm mấu chốt của hoàng đế hắn, Tạ Yến vẫn đang ẩn nhẫn không trừng phạt là vì suy nghĩ cho tính mạnh của mấy chục vạn binh sĩ ở biên quan.

Ông ta vậy mà dám cùng Gia Luật Hòa bí mật tạo phản, cả gan dám làm như vậy, người bất trung bất nghĩ thông đồng với địch phản quốc sao có thể xứng với danh Định Viễn đại tướng quân của Đại Tĩnh?!

"Nói!"

Đây là tâm tình đang không tốt, Thường Hỉ An chỉ hận bản thân đụng phải họng súng, đành phải căng da đầu mở miệng, "Thời điểm sáng hôm qua nô tài đi qua Phương Hoa Cung vô tình nghe thấy..... nghe thấy Gia Tần nương nương nói buổi tối muốn cho Hoàng Thượng một kinh hỉ....."

Tạ Yến nghe xong hai chữ 'kinh hỉ', sắc mặt thoáng hòa hoãn xuống, trong lòng thậm chí còn có chút cao hứng...... Hắn liếc nhìn Thường Hỉ An một cái, một bộ 'ngươi quá xen vào việc người khác'.

"Nếu nàng ấy đã chuẩn bị kinh hỉ cho trẫm, ngươi đừng nói, miễn làm thiếu hứng thú của trẫm."

Thường tổng quản muốn khóc, nhu nhược mà giải thích, "Hoàng Thượng, không phải đêm nay, là tối hôm qua......"

Mày Tạ Yến lập tức nhăn lại, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip