Chương 120. Trẫm không muốn nhìn thấy nàng nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Ý chưa từng thấy Tạ Yến khổ sở cùng tức giận như vậy, nàng muốn phủ nhận, nhưng mà lại không nói nên lời, cắn chặt răng, nói, "Đúng! Mục đích tiến cung của thiếp thật sự là vì vị trí Hoàng Hậu, nhưng mà thiếp có thể giải thích, người không cần hiểu lầm, thiếp là thật lòng với người......"

"A....." Tạ Yến cười trào phúng, đẩy nàng ra, "Hiểu lầm? Thật lòng? Không hiểu lầm?"

Trong mắt hắn hiện lên đau xót cùng tức giận, lui một bước kéo ra khoảng cách với nàng, "Giữa trẫm và nàng sẽ không có hiểu lầm."

Trong lòng Gia Ý vừa hoảng vừa gấp, tiến lên nắm lấy tay hắn giải thích, "Hoàng Thượng, không phải như ngươi nghe thấy, người thật sự hiểu lầm...... Người bị thương?" Cảm thấy tay hắn thấm ướt, nàng cúi đầu nhìn, nhịn không được kinh hô.

Lòng bàn tay hắn nắm chặt, một giọt máu rơi xuống nền tuyết, "Sao lại thế này? Thường công công....."

"Nàng quan tâm trẫm?" Tạ Yến rũ mi nhìn nàng, ngữ khí trào phúng.

Gia Ý khóc nức nở, tay chân cực kỳ luống cuống, "Người nói gì vậy? Thiếp đương nhiên quan tâm người, mau thỉnh thái y trước....."

Hắn lạnh nhạt rút tay về, "Nàng sẽ quan tâm trẫm? Nàng quan tâm không phải là vị trí Hoàng Hậu sao?"

"Thiếp thừa nhận..... thiếp vì vị trí Hoàng Hậu nên mới tiến cung, nhưng thiếp tuyệt đối không tính kế người, thiếp là thật lòng với người!" Gia Ý lau nước mắt, lôi kéo ống tay áo hắn cầu xin, "Người nghe thiếp nói được không..... nghe thiếp giải thích...... thiếp có nỗi khổ! Là vì thiếp muốn....."

"Đủ rồi!" Miệng vết thương trong lòng bàn tay vì dùng sức mà khiến cho máu không ngừng chảy ra, Tạ Yến phảng phất như không quan tâm tới, "Nàng thì có nỗi khổ gì? Nỗi khổ khi phải lá mặt lá trái với trẫm? Nỗi khổ khi lợi dụng trẫm để đạt được mục đích của mình? Hay là nỗi khổ khiến trẫm hao hết tâm tư quan tâm nàng, yêu thương nàng, mà nàng lại chỉ để ý tới vị trí Hoàng Hậu kia?!"

Gia Ý mở to đôi mắt đỏ bừng cố chấp nhìn hắn, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Tạ Yến, "Người không tin....."

Nước mắt nóng bỏng cơ hồ làm hắn bỏng rát, Tạ Yến cười tự giễu, quyết tuyệt đẩy tay nàng ra.

"Trẫm không muốn nhìn thấy nàng nữa!"

-----------------------------

Gần đây trong cung đang bàn tán chuyện Gia Tần vừa tiến cung liền vinh sủng hiện tại đã thất sủng.

Cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng ngày ấy Hoàng Thượng nghe xong tiểu thái giám bẩm báo liền vội vã đến Chung Túy Cung tự mình đón người, cuối cùng lại tức giận phất tay áo rời đi.

Mấy ngày tiếp theo, Gia Tần đều tự mình tới Dưỡng Tâm Điện cầu kiến thánh thượng nhưng cũng không được gặp.

Nhóm phi tần không ai không cảm thấy vui vẻ.

Thục Phi nghe xong, cao hứng đến mức bữa tối còn dùng thêm một chén cơm.

Vân Phi cùng nàng ta đấu đá nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng làm ra được một chuyện tốt, nhìn xem, không cần làm gì cũng có thể kéo Gia Tần xuống.

Cho nên mới có câu nói, hoa đẹp cũng tàn! Vẫn là có hài tử mới có thể kê cao gối mà ngủ.

Thục Phi có chút ưu sầu sờ bụng mình.

Lời nói của người khác không ảnh hưởng tới Gia Ý chút nào.

Trước Dưỡng Tâm Điện.

Nhìn Gia Tần đang bước tới, Thường Hỉ An xấu hổ cười làm lành, "Nương nương, vạn tuế gia đang bận rộn chính sự, nương nương hay là vẫn về trước đi....."

Mấy ngày nay Thường công công cũng là ăn không ngon ngủ không yên!

Dưỡng Tâm Điện bây giờ quả thực như đang giăng đầy mây đen mưa rền gió dữ!

Đã nhiều ngày Hoàng Thượng tính tình vô cùng nóng nảy, chỉ kém viết lên mặt bốn chữ 'tâm tình không tốt'!

Thường Hỉ An cũng không biết hai người đã xảy ra chuyện gì mà nháo thành như vậy.

Vốn tưởng rằng chỉ là giận dỗi vu vơ, ngày ấy Gia Tần tới lần đầu, ông đi vào bẩm báo, trường hợp kia..... Quả thực hai chữ 'Gia Tần' cũng không thể nhắc tới!

Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, sau khi ăn một đống bản tử, Thường Hỉ An không dám nói bất cứ chuyện gì về Gia Tần nữa.

Nhưng mà ông cũng biết trước đó Gia Tần được vạn tuế gia sủng ái thế nào, không biết lần này lại làm sao, muốn ông đuổi người đi, ông lại không dám đắc tội.

Thường Hỉ An nghĩ thế nào cũng không ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip