Toi Crush Mot Roleplayer Chuong 1 Mua He Lam Gi Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nằm dài trên bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ lớp. Vẫn là cái bức tường màu xám xịt của căn nhà bên kia, chán ngắt và chẳng có gì thú vị. Vâng, vẫn lại là một mùa hè trôi qua cùng với sự tẻ nhạt của tôi. Cuộc sống của một cô gái ở tuổi 15 chẳng có gì thú vị, như người ta nói thì tuổi này ai rồi cũng có ước mơ Hoài bão, đúng là thế. Không riêng một ai, tôi không phải ngoại lệ nhưng cái đấy thì tôi chẳng quan tâm.
Hôm nay lớp tôi được nghỉ kha khá tiết, thi xong rồi mà. Tốt nghiệp luôn cấp 2 rồi, dù là cũng buồn vì tôi gắn bó với mọi người trong hơn 3 năm. Nhưng phải nhìn cái cảnh đứa nào trong lớp không yêu xa thì cũng gần, không đơn phương thì cũng có người quan tâm. Chung quy lại là phát cẩu lương thì tôi chịu không được, nói thật ra thì tôi không phải là không có người thích, mà kể cả là thế thì tôi cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện yêu đương. Tch, quan trọng  mấy đâu, chỉ là có tình cảm đặc biệt trên mức bạn và nhiều hơn thích thôi.
Chán thật đấy, tôi chỉ muốn mùa hè này trôi qua yên bình nhất có thể thôi. Không yêu đương, không thích ai hết.
- Vy ơi~
- Gì vậy Hạnh, bớt cái giọng dẹo dẹo đấy đi, nghe phát gớm.
- Thử có tí thôi mà, mày phũ thế
- Phũ đó giờ mà, thế mày nghỉ chơi với tao đi.
- Ơ không :<
Vẫn là nó, con bạn thân của tôi đấy. Luôn là vậy, lúc nào cũng dở cái giọng đấy ra, còn về chuyện tôi chơi được với nó chắc do nợ nó rồi. Nói vậy thôi chứ mỗi lần có ai dám gây sự hay bắt nạt thì nó luôn là người vứt cái lốt bánh bè đấy đi để bảo vệ tôi đấy.
- Mày có dự định gì cho chuyến đi chơi hè năm nay chưa?
- Haizz không biết nữa, nhưng để tao xem đã.
- Hay đi chung với tao đi, mẹ tao sẽ cho tao đi du lịch tuỳ thích nên rủ ai là quyền của tao. Đi nhá?
- Cũng hay đấy, để tao báo với mẹ tao.
- Oke em iu~
- Bớt
Tôi cầm điện thoại và bấm số của mẹ. Không biết quá nhiều về chuyện ngày xưa nhưng đại loại là chuyện tôi chơi thân với Hạnh cũng là vì một phần quen biết giữa mẹ tôi với gia đình nó, đúng vậy là thân nhau như anh em ruột. Và chuyện tôi chơi thân với nó cũng chẳng lạ khi mà mẹ tôi với mẹ nó thân nhau. Nghe điện thoại xong tôi lại gục đầu xuống, mặc kệ cho nó muốn làm gì nói gì. Lắm lúc sợ hãi cái tính cách tăng động của nó mất thôi. Tch mà kệ đi, cần gì lý do kể cả chuyên đó không xảy ra thì tôi cũng chơi thân với nó thôi.

_________________
__________

Về nhà, tôi vứt cái cặp ra góc giường, ngồi lên bệ cửa sổ mặc kệ bộ đồng phục chưa thay. Gió chiều, hoàng hôn một sự kết hợp tuyệt vời của thiên nhiên, một chút nhạc lofi cùng một chút trà. Hmm thật hoàn hảo. Sao nhỉ? Nụ cười thật sự của tôi có lẽ chỉ có nắng chiều nhìn thấy, khi ánh nắng cuối ngày chiếu trên khung cửa sổ, một chút vàng cam vương trên khoé mắt tôi dịu ngọt. Chắc đắm chìm vào một thế giới ảo cũng những bộ phim vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Các nhân vật không có thật nhưng lại ấm áp, nói tôi không yêu một phần cũng không phải. Thứ tình cảm mà tôi dành cho các nhân vật đó rất lớn.
Cầm điện thoại lên, tôi nhận được tin nhắn của Hạnh, nó gửi cho tôi vé, thời gian và điểm tới. Đung đưa đôi chân Trần trong không trung, tôi đưa ánh nhìn xa xăm, thật trống trải. Tại sao nhỉ? Tôi chưa từng để ý đến nó, có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tch, không biết nữa.
Nhìn đồng hồ, đã 19:45 rồi. Cũng hơi muộn rồi, hoàng hôn cũng hoàn toàn bị thay thế bởi bầu trời màu tím than. Rời khỏi bệ cửa, tôi đi tắm rồi lại nằm trên giường. Mẹ đi công tác rồi, chắc đến tuần sau mới về. Căn phòng còn chẳng có lấy một chút ánh sáng của đèn, chỉ được bao bọc bởi ánh trăng ngoài kia, giống một cảnh phim nào đó nhỉ? Bật cười, tôi bất máy tính lên, vào mục tìm kiếm để trả ra những bộ phim mới ra mắt. Thú vị thật, mọi bộn bề lo toan đều gạt đi hết, một chút bình yên cuối ngày thôi mà.
Liên tục xem hết tập này đến tập khác nhưng tôi chỉ trụ được tập 6, tắt máy đi một làn gió nhẹ thổi qua. Nhẹ nhàng và thật ngọt, nhìn ra cửa sổ, ánh trăng dịu dàng đáp xuống tay. Tôi hít lấy cái khí trời trong lành ấy rồi lại tựa vào thành cửa sổ, mệt mỏi thật, tôi muốn được bình yên như bây giờ mãi thôi. Ngân Nga một bài hát mà tôi thích, đưa chân qua lại trong không trung, với có chút mát của gió đêm. Thoải mái thật, nói đúng hơn là tôi thích cảm giác này, càng mát mẻ càng thích.
Thật ra mà nói sự yên tĩnh này, khoảng thời gian này vẫn làm tôi cảm thấy tuyệt nhất. Không ồn ào, không khó chịu, không bon chen. Bình yên như vậy đấy, với lấy lọ an thần trên đầu giường, tôi lấy ra một viên rồi cho vào miệng, vẫn là bệnh mất ngủ, tôi bị hơn tháng nay rồi. Không có thuốc tôi không thể ngủ được, tch cmn lại rơi rồi.
Mặc kệ viên thuốc lăn lóc dưới chân bàn, tôi cúi xuống cầm lấy rồi phủi đi. Phiền phức quá rồi lúc nào cũng vậy, haizz bỏ đi vậy. Bỏ viên an thần vào miệng, tôi đánh một hơi hết ly nước trên bàn, mệt thật sự. Chẳng mấy thoải mái gì đâu nên đừng nghĩ rằng mất ngủ mà uống an thần là bình thường. Thật mình trên giường, dù biết rằng sáng mai tỉnh dậy thì đầu sẽ lại đau và váng vất nhưng biết sao được, nếu không có thuốc thì chắc đầu tôi sẽ còn nhức nữa. Thôi thì cứ uống để ngủ vậy, nhìn lên trần nhà nằm suy nghĩ, thật ra thì cái phiền muộn của tôi cũng vốn chẳng muốn cho ai biết cả. Kệ đi, đằng nào cũng có ai quan tâm đâu chứ, nực cười thật.
Quay người về phía cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài một lần cuối trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cảnh vật vẫn thế, một màu đen ảm đạm, sự yên lặng đến cô độc và một cảm xúc đến chính bản thân cũng chẳng thể để tâm đến. Phải rồi vì nó không quan trọng.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip