Wonsoon Dam Mingyu And His Problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Mingyu, theo chủ nghĩa sống vui sống khoẻ, chưa từng vì một điều gì canh cánh trong lòng mà lo lắng mất ăn mất ngủ. Không ngờ có một ngày mình phải điên đầu vì tình, ngày ngày phải chăm chăm xem xét ánh mắt mọi người, đêm đêm thì đau đầu suy tính đủ thứ. Lo lắng đến cái mức nhìn cục tạ 15kg cũng chả thèm nhấc lên xem thử

Kim Mingyu lo lắng vì tình

À

Nhưng không phải là tình của cậu

Ừ, không phải

Thế sao Kim Mingyu lại đau đầu vì tình của người khác

À

Tại vì

Lỡ nhận hối lộ

Kim Mingyu chưa bao giờ hận mấy trò chơi bốc thăm may rủi hơn bây giờ. Hoặc là do cậu đen thật, hoặc là do bị bắt nạt tập thể. Chắc chắn là cái thứ hai. Mẩu giấy nhỏ xí chỉ to bằng 1 phần 30 bàn tay của Mingyu, đỏ chót một chữ "trúng", cũng đừng tưởng là trúng thưởng, trúng một vé dọn phòng tập

Đáng lẽ ngay ngày hôm đấy phải dọn cho xong, nhưng vì cơn buồn ngủ đã thành công đánh gục cậu, cộng thêm việc căng cơ cả chân cả tay không thể níu kéo được chút nào với phòng tập đầy vỏ chai nước và cái sàn đầy dấu giày này. Kim Mingyu quyết định để đấy, về ngủ, sáng mai dậy sớm dọn sau

Mingyu lại là một người giữ lời hứa cực kì, không hẳn là cầu toàn, đặt báo thức lúc 6h thì đúng 6h30 đã có mặt ở hiện trường để thực thi nhiệm vụ. Chỉ là cậu không ngờ được rằng, ngoài mình lại có người đến sớm hơn, hẳn là hai người

Mingyu hận đời, hận cái thứ chất lỏng đặc màu nâu đen đang dần loang ra cả một mảng to dưới sàn, hận cái cốc giấy ngỏng nghẻo đáng lẽ công ty nên thay bằng một thứ cứng cáp hơn từ lâu, hận đôi mắt tuy cận nhẹ nhưng vẫn tinh tường của mình, hận tại sao hôm qua không cố ở lại dọn nốt đi, hận nhất cái số đen như hủi của mình nữa

Mingyu há hốc miệng, bất động trong vài giây, cái thân m87 chồng thêm cái áo khoác to xụ bên ngoài và nếu không có mái tóc đen bồng bềnh thì đã tưởng đây chỉ là một cái tủ vô tri vô giác, mà Mingyu ước gì mình biến thành cái tủ thật

Tầm nhìn trước mắt mờ đi đôi chút sau khi não bộ tiếp nhận thông tin quá đột ngột và bất ngờ, chẳng suy nghĩ được gì khi trước mắt Mingyu, hai người hyung của cậu vừa mới hôn nhau

Kể cả khi hai người đấy có buông nhau ra một cách gấp gáp, quần áo thì xộc xếch, môi thì sưng tấy, ở cổ còn có dấu hôn, chọc mù mắt Mingyu đi

Không nhầm được, Kim Mingyu đủ thông hiểu mọi thứ để hiểu cái hành động đầy tình vừa xảy ra trước mắt mình là gì. Và trước khi kịp hoá đá, cậu đã bị một trong hai hyung lôi xềnh xệch vào trong, người còn lại rất nhanh tay chốt cửa phòng tập

"ĐỪNG NÓI GÌ CẢ MINGYU!!"

Thằng anh này lùn hơn Mingyu hẳn 10cm-là Kwon Soonyoung-chỉ vì muốn dùng bàn tay mảnh bịt miệng cậu đã phải vất vả dùng lực leo cả người lên tận vai, đu như một con khỉ đu cây. Đầu óc bỗng quay mòng mòng, đang thẫn thờ thì chớ lại vác lên vai cục tạ người gần 60 cân thì một phát, Mingyu khuỵ xuống dưới sàn, đầu gối va tập mạnh, vì đau nên lỡ dùng lực hơi mạnh cắn vào bàn tay hyung một cái, lại còn không chịu buông ra luôn mà cứ ngậm ở đấy, làm Soonyoung kêu đau oai oái cũng chẳng thể làm gì

Người anh còn lại-Jeon Wonwoo-vốn đang ở tít cửa ra vào, vì nghe tiếng kêu của Soonyoung lại bỏ mặc cái cửa chưa kịp chốt, chạy vèo vào, vỗ bôm bốp vào vai Mingyu, miệng thì mắng chửi

"BỎ RA, KIM MINGYU BỎ CẬU ẤY RA MAU"







"Nói, nhanh"

Kim Mingyu ngồi khoanh chân nghiêm túc, tựa lưng vào tấm gương lớn phía sau, đôi mày cau lại đầy khó chịu. Nhìn hai người anh trước mắt mình, nói thật, trong lòng Mingyu hoảng loạn vô cùng. Ai mờ ngờ được tình tiết tưởng như chỉ có trong fanfic mới xảy ra lại diễn ra ngay trước mắt cậu như thế này

"Em đang chờ đấy, trước khi em sẽ về nhà và mách anh Seungcheol đầu tiê-----"

"Từ từ bọn anh nói mà...."

Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo

Ngồi ở tư thế quỳ, khuôn mặt Soonyoung lại rất biết điều mà hối lỗi. Ngược lại, cái vẻ chán đời chẳng quan tâm ai của người kia làm Mingyu sôi máu

"Này, bọn anh chả có gì để báo cáo với chú mày cả, mày thấy như nào thì việc nó như thế đấy"-nói xong, họ Jeon còn rất thoải mái nhún vai một cái

Ơ kìa, vô lí chưa kìa, cái tính bá đạo của thằng cha này là sinh ra đã có à? Rõ ràng Kim Mingyu mới là người nên bực mình mới phải

"Hơ hơ, buồn cười nhờ, em vào thẳng vấn đề chính luôn. Tính em dễ lắm, cho gì em cũng ăn được, cho gì em cũng mặc được. Hại anh liệu mà bịt miệng em cho đàng hoàng"

Nhìn Soonyoung lo lắng đánh mắt với Wonwoo bên cạnh mà phận làm em như Mingyu đây cảm thấy hơi có lỗi, mà kệ chứ, ai bảo thích gian gian díu díu mập mờ làm chi

"Đòi hỏi gì chứ? Anh chưa tính sổ với mày về việc mày dám cắn tay Soonyoung đâu. Nhìn xem, tím hết cả lên rồi"

Vừa nói, Wonwoo vừa nâng cái bàn tay mà có một dấu răng to đùng. Jeon Wonwoo để dành cắn còn không đủ, Kim Mingyu lại có cái quyền gì để lại dấu to thế kia

Soonyoung lại rất nhanh tay, chồm cả người sang bên cạnh, lấy tay bịt miệng khẩu nghiệp của Wonwoo lại, nheo mắt mà cưới với Mingyu

"Ý cậu ấy là, bọn anh sẽ đối đãi thật tối với em mà Mingyu...."

Đảo mặt một vòng rồi lại lấy tay đỡ trán mà suy nghĩ. Thật ra, cái này cũng gọi là có lợi cho mình. Nở một nụ cười tươi, Mingyu, thông minh vốn sẵn tính trời, đã thế nhân dịp này, trả thù cho chót, cả về việc Jeon Wonwoo lợi dụng chức quyền sai vặt mình và cả về việc Kwon Soonyoung thường xuyên cũng lợi dụng chức quyền bắt mình ở lại dọn dẹp phòng tập

"È hèm....trước hết thì, dọn hộ em phòng tập để em đi ăn sáng, à....nhớ lau sàn nữa nhá, ly cà phê em đánh rơi lúc nãy kia kìa"







to be continue......

_________

p/s: tui lại quên password của cái acc kia rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip