hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khổ sở nhìn xuống bên dưới, Soonyoung mệt nhọc đứng chống tay lên thành bồn rửa mặt, hốc mắt đỏ au, bàn tay run run khẽ đưa lên miệng, bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Dưới sàn rải rác đầy những cánh hoa hồng vàng còn dính máu đỏ. Tự ngước nhìn lên bản thân trong gương, Soonyoung cảm thấy mình thật tệ hại. Phấn và lớp nền bị nước mắt làm trôi đi gần hết, dù chỉ vừa mới make up xong. Vỗ vỗ vài cái lên mặt cho tỉnh táo, cậu  mới lấy lại được dáng vẻ thường ngày

"Soonyoung ah, mọi người đang chờ em đấy, nhanh chóng nha"

"Vâng ạ"

Giọng cậu khàn đặc vì khó chịu ở cổ họng, khi chắc rằng tiếng bước chân của anh quản lí đã xa dần mới thu dọn đống tàn tình do mình gây ra. Vứt bừa cuộn giấy bọc toàn máu và cánh hoa vào thùng rác, Soonyoung chỉnh lại trang phục một lần nữa trước khi bước ra ngoài và tiếp tục công việc của mình

"Có ổn không?"

Đáp lại lời hỏi thăm của anh quản lí, Soonyoung chỉ đơn giản mỉm cười rồi gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị cho set chụp

Phải nói rằng Soonyoung rất giỏi, giỏi che giấu cảm xúc, giỏi nối dối, giỏi tất cả mọi việc. Đứng trước ống kính máy ảnh đã ngay lập tức bày ra một bộ dạng đầy chuyên nghiệp. Chỉ là anh quản lí nhìn mãi vẫn không ra, vì cái cớ gì dạo này Soonyoung lại sống chết để kiếm tiền như vậy

"Được rồi! Mọi người vất vả rồi! Cảm ơn rất nhiều"

Soonyoung đứng cúi gập người đủ 90 độ trước toàn bộ ekip của buổi chụp hình, rồi lại nhanh chóng tránh đi bộ mặt đầy khó chịu của mình

"Em vất vả rồi Soonyoung"-anh quản lí đứng chờ sẵn bên dưới hậu trường, vội đưa cho cậu một vài túi vitamin

"Hehe em xin lỗi...nhưng mà anh nhớ gửi em tiền hợp đồng hôm nay nhoa"

"Được rồi, anh không giữ của chú đồng nào đâu"

Soonyoung cảm thấy ái ngại khi mình cứ thường xuyên mở miệng đòi tiền thế này, ừ thì tuy rằng là tiền mồ hôi công sức cậu làm ra, nhưng vẫn thấy ngại

"Vậy...em về trước đây"

"Ừ--à mà quên, xe Wonwoo ở bên ngoài đấy. Nãy nó có nhắn anh là tiện đường nên qua đón em"

Nụ cười Soonyoung hơi sượng lại và trước khi anh quản lí kịp phát hiện, nó lại trở về dáng vẻ vốn có ban đầu. Nhanh chóng cúi người chào rồi cầm túi đi ra ngoài

Đứng ở cửa sau, Soonyoung đã có thể dễ dàng nhận ra chiếc xe van màu đen đó. Ừ, sao mà không nhận ra được khi mà người bên trong xe chính là nguyên nhân khiến Soonyoung khổ sở như bây giờ

Kwon Soonyoung-một thằng với tinh thần cao về việc cố gắng hết sức, chỉ có thế thì niềm đam mê về sân khấu của cậu ta mới được thoả mãn. Và khi mới bước vào nghề, Soonyoung tự đặt ra cho mình một vài tiêu chuẩn để có thể thành công. Không scandal, không hẹn hò, đặc biệt là không phát sinh tình cảm với thành viên cùng nhóm. Mọi thứ đáng nhẽ phải diễn ra hết sức trơn tru, cả nhóm đang trên đà phát triển rất mạnh, thế mà giờ đây, vật cản lớn nhất của Soonyoung xuất hiện, là Jeon Wonwoo

Wonwoo ở cạnh Soonyoung rất bình thường, bình thường trên cả bình thường. Và cậu thấy mình sắp phát điên khi chỉ vì những điều bình thường ấy lại khiến cậu phải rung động. Điều cấm kị nhất. Soonyoung hoàn toàn đã nhắm mắt làm ngơ tình cảm của mình, cho đến một ngày những cánh hoa xuất hiện

Lần đầu tiên nó xuất hiện khi cả nhóm đang ăn tối tại nhà hàng sashimi Nhật. Soonyoung bỗng dưng lao vào nhà vệ sinh vội vàng đến nỗi anh Jeonghan đã tưởng rằng sashimi ở đây không hề sạch. Nhìn làn nước với đầy những cánh hoa nhuốm màu nổi lềnh bềnh bên trên. Lúc đó, Soonyoung chỉ đơn giản nghĩ mình ăn nhầm mấy bông hoa trang trí trên đĩa cá hồi sống to đùng lúc nãy, dù gì việc nôn ra máu cũng đáng lo ngại. Về lại bàn ăn với bộ dạng thảm hại, Wonwoo tự động ngồi xích sang bên cạnh Lee Chan để nhường chỗ cho Soonyoung, lại ân cần lấy thêm một ly trà làm dịu cổ họng. Nhấp một chút, trà thì ngon thật, nhưng càng nhìn Wonwoo, cổ họng Soonyoung lại càng thêm ngứa ngáy, khó chịu

Đến khi tần suất xảy ra việc đó ngày càng nhiều, Soonyoung biết mình sẽ chẳng mãi giấu giếm được nữa. Ờ thì cậu bắt đầu tìm hiểu trên mạng, có một địa chỉ hotline, mặc dù không đáng tin lắm nhưng Soonyoung vẫn nhấc máy gọi. Cái người tư vấn bên kia đầu dây cho cậu một định nghĩa mới, một căn bệnh gọi là hanahaki, nó xuất hiện khi bản thân phát sinh tình cảm đơn phương một ai đó, chỉ dừng lại khi mình được đáp trả lại, hoặc có thể phẫu thuật cắt bỏ

Soonyoung đã nghe cái giá cho việc phẫu thuật, ngoài việc bản thân sẽ mất đi cảm xúc đơn phương đáng quý mà mãi mãi không thể quay lại, thì đó còn là một cái giá rất cao. Vật chất luôn quyết định ý thức con người. Soonyoung đã nghĩ vậy khi được người tư vấn báo giá về cuộc phẫu thuật

Soonyoung chọn thực tế thay vì giống như mấy bộ tiểu thuyết trên mạng, khi mà người ta quyết định không phẫu thuật để giữ lại thứ tình cảm đáng quý đấy để rồi chết dần chết mòn trong chính nó. Cậu tỉnh táo hơn cả, rất nhanh để quyết định sẽ phẫu thuật. Đánh đổi thứ tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại để đổi lấy một sự nghiệp thành công, nhất là khi Seventeen đang trên đỉnh cao danh vọng, đặc biệt vẫn còn Carat bên cạnh cậu, không phải là quá lời rồi sao? Vấn đề duy nhất khiến Soonyoung phải tạm thời chưa thể phẫu thuật chính là vấn đề tiền bạc. Một lần nữa. Vật chất quyết định ý thức. Nó giải thích vì sao dạo gần đây, Soonyoung lại sống chết để kiếm job cá nhân đến vậy

Tiếng thông báo điện thoại kéo Soonyoung lại thực tại, là thông báo tài khoản biến động số dư, thế là vừa đủ tiền phẫu thuật, dù rất không muốn nhưng cậu vẫn phải lững thững trèo lên xe, ngồi ở vị trí ngay cạnh Jeon Wonwoo. Soonyoung chọn cách bịt khẩu tranh và đeo tai nghe để tránh nói chuyện với anh. Khi mà chỉ cần ngồi cạnh thế này thôi, tim cậu bắt đầu đập nhanh và cổ họng đang dần ngứa lên

"Không ổn à Soonie?"

Chưa lái xe đi vội, Wonwoo hơi hoảng khi nhìn cậu bước vào với vẻ đầy mệt mỏi

"Soonyoungie, không khoẻ chỗ nào sao?"

Không thấy trả lời, Wonwoo trực tiếp cất điện thoại, vươn tay ra lấy đi một bên tai nghe của Soonyoung rồi đèo vào tai phải của mình, mới cau mày mà nhìn cậu

"Này Kwon Soonyoung, cậu thậm chí còn không bật nhạc"

Đúng vậy, Soonyoung không bật nhạc, cậu chọn cách đeo tai nghe chỉ để Wonwoo nhìn ra rằng cậu đang rất bận rộn và không muốn trả lời

Trái lại, Wonwoo không khỏi lo lắng khi nhìn cậu như vậy. Đưa bàn tay lớn áp vào trán cậu để đo nhiệt độ. Hơi ấm nóng từ bàn tay Wonwoo truyền tới bất giác làm cậu đỏ mặt, thân nhiệt vì thế lại tăng lên làm Wonwoo tưởng cậu bị sốt thật. Soonyoung vô thức đưa tay lên xoa cô họng, dù đã cố gằng lờ đi nhưng cậu lại không thể khống chế trái tim mình thôi đập

Khẩn trương thoát khỏi bàn tay của Wonwoo, cậu cố gắng nói thành tiếng trong khi những cánh hoa cứ liên tục hình thành nơi cuống họng

"Tớ không sao Wonu"

Thấy cậu chủ động rời xa mình như thế, trong lòng Wonwoo lại đau lòng vô cùng. Anh cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi

Đến khi sắp không chịu được nữa, Soonyoung ho khan liên tục, cậu cố gắng bịt chặt khẩu trang lại, ngăn cho những cánh hoa rơi khỏi và ngăn cho Wonwoo nhìn thấy chúng. Nhưng những vệt máu loang lổ thấm ra cả khẩu trang, Wonwoo mới vội vàng mà đỡ lấy cậu. Cởi bỏ lớp khẩu trang, Soonyoung đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Tinh thần từ nay đến cuối đời sẽ bị Wonwoo nhìn bởi một con mắt khác. Có thể là thương hại hoặc có thể là khinh bỉ

"X--xin lỗi Wonu, Tớ xin lỗi"

Wonwoo vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn những cánh hoa đầy máu trên tay mình, chúng là của Soonyoung. Thấy anh không phản ứng gì, cậu lại càng khẩn trương hơn nữa

"Xin lỗi, xin lỗi Wonu, tớ không cố ý......yêu cậu đâu"

Tầm mắt của Soonyoung bỗng mờ đi vì ầng ầng nước mắt. Bàn tay Wonwoo trên khuôn mặt cậu bị giọt nước mắt mà đã có thể lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn cậu, một cái nhìn sâu thẳm và có thể là nhẹ lòng đến ngạc nhiên. Đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, Wonwoo vươn người dễ dàng hôn nhẹ vào mí mắt của cậu

À......Soonyoung đã không biết rằng, cái ngày mà cậu đi nôn thốc nôn tháo ở nhà hàng Nhật, Wonwoo cũng là giấu vội vài cánh hoa của mình vào túi áo

Wonwoo đặt những cái hôn rải rác lên khắp khuôn mặt cậu, từ mắt đến mũi rồi đến môi. Dừng lại một chút, anh đưa hai bàn tay âu yếm ôm cả khuôn mặt cậu mà nâng niu-"Soonyoung này, tớ cũng yêu cậu"

___________bonus__________

Một ngày đẹp trời khác, khi Soonyoung nằm gối đầu lên đùi của Wonwoo để chơi game. Cậu vô tình ấn vào trang chủ tài khoản ngân hàng của mình, Wonwoo cảm thấy chóng mặt vì số tiền đó, lại nhìn thấy dãy số không dài đó có chút quen mắt mới giật mình giở giọng chất vấn

"Này Kwon Soonyoung, cậu lúc trước là định phẫu thuật sao?"

Soonyoung lại cười hề hề, trực tiếp giấu điện thoại đi, chồm người lên vòng hai tay qua cổ anh, hôn nhẹ một cái vào môi

"Hêhhe đâu có đâu"

Tay Wonwoo mân mê ở eo cậu, không nhịn được mà véo nhẹ-"Cái đồ ác độc. Uổng công tớ thật sự đã nghĩ mình sẽ chết dần chết mòn vì nếu không không chấp nhận tớ"

Dù sao thì, người lời nhất vẫn là hai người. Than nhau làm gì khi mà 11 con người còn lại mới là người khổ nhất. Nhất là Kim Mingyu vì tưởng Soonyoung cần tiền đã nhanh chóng không chút nghi ngờ nhường job của mình cho anh trai, kết quả là gì chứ?????? Kết quả là gì chứ????

____________________________________

p/s: xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗiiiiiiiii vì đã bỏ bê 😭

Nhưng yên tâm vì tui đã tự hứa với mình rằng khi nào đủ 100 tập mới đóng fic 🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip