gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
•gnasche : yêu người đến đau lòng

|||||||||||

Wonwoo yêu Soonyoung đến đau lòng

/

Bàn tay xơ xác vươn ra, cố gắng bấu víu lấy tia sáng nhỏ xuyên thẳng qua làn nước xanh mát, chạm đến tận đầu ngón tay đang chơi vơi, đôi mắt nhắm hờ đầy mệt mỏi để cả thân thể thuận theo dòng nước, đâu đấy hai bên tai vẫn nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu chẳng buồn tìm kiếm, từng tế bào dần hoà làm một với nơi biển sâu, cơ thể nặng trĩu được vị thần biển ưu ái ôm vào lòng, sợi chỉ đỏ vô hình buộc chặt ở áp út như có như không dần tan biến

Xúc cảm dường như vô dụng, cậu không hề cảm nhận được một chút nào, xung quanh bao trùm sắc xanh biếc, hai tai ù đi từ chối tiếp nhận âm thanh, tâm trí cậu trống rỗng, khoé mắt đỏ hoe cay xè không thể khóc

"Soonyoung ah"

Cổ tay Soonyoung bị giật mạnh, đánh thức mọi giác quan của cậu, Soonyoung mơ hồ nhìn người trước mắt mình, ánh sáng nhỏ le lói được rọi xuống sớm đã bị cả thể thể người kia che mất. Soonyoung được ôm vào lòng, mơ màng cảm nhận mình được kéo đi rất xa, xa khỏi cái chết gần như cận kề

Soonyoung mơ hồ mở mắt, nheo mắt trước một chút ánh sáng bất ngờ của mặt trăng, cả người lạnh toát được tác động mạnh mẽ bởi người kia, cậu đưa đồng tử nhỏ nhìn xung quanh, chỉ thấy anh ta đang cố gắng đánh thức mình dậy, là Wonwoo

Soonyoung cảm giác thất vọng ngập tràn, gạt hai tay mạnh mẽ của Wonwoo ra khỏi người mình, chẳng nói gì mà cố gắng lồm cồm bò dậy, một lần nữa cả người chầm chậm bước đến biển xanh

Wonwoo phản ứng vội, nhanh chóng níu lấy tay Soonyoung, một lực đem người kia ôm vào lòng mình, lấy cả thân mình che chở cho người

"Soonyoung à, dừng lại được rồi"

Soonyoung nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy Wonwoo ra nhưng bất thành, cổ họng khô khốc bật thành tiếng

"Wonwoo bỏ ra, tớ không sống thế này được đâu"

Cảm nhận được vòng tay Wonwoo ngày càng siết chặt mình, Soonyoung bất lực mà khóc nấc lên, cả người cựa quậy cố thoát khỏi vòng tay Wonwoo-"Bỏ tớ ra mà Wonu"

"Không bao giờ, Soonyoung, kể cả cậu có hận tớ, tớ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu"-Wonwoo ngập ngừng, lo sợ trước khi nói tiếp

"Hắn ta không đáng đâu, Soonyoung à"

Soonyoung hai tay buông thõng, kí ức bắt đầu dồn dập quay lại

/..../

"Soonyoung, Wonwoo, cảm ơn hai người đã đến"

Người đàn ông trước mặt, một thân suit chỉnh tề niềm nở cười tươi, trước ngực cài hoa lily trắng tinh khôi đẹp đẽ, dơ bàn tay to lớn tỏ ý muốn bắt tay

Wonwoo đứng đằng sau Soonyoung, chủ động mà đưa tay ra bắt, hai mắt không dấu nổi sự thù ghét, nhưng môi vẫn nở nụ cười xã giao vốn phải có

"Điều đương nhiên thôi Henry, chúc mừng đám cưới"

Tay Wonwoo vô thức ra sức lớn, làm người kia thoáng chốc nhăn mặt rồi nhanh chóng buông tay ra, hướng về Soonyoung mà trao cậu một cái ôm

"Anh đã tưởng em không đến, Soonyoung, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn em"

Soonyoung chủ động thoát khỏi cái ôm, vô thức mà nép người về phía Wonwoo-"Đến bên vợ anh đi Henry, cô ấy đang chờ kìa"

Bầu không khí bỗng bị lời nói của Soonyoung làm trở nên đầy gượng gạo, Henry lại nở nụ cười, ánh mắt đầy tội lỗi

"Xin lỗi anh phải đi rồi"

"Chúc hai người hạnh phúc"

Henry đưa tay lên xoa đầu Soonyoung một cái rồi rời đi ngay lên trên lễ đường, nơi có cô dâu xinh đẹp

Soonyoung đứng ngẩn người bên dưới, nước mắt bỗng chốc rơi rồi lại nhanh chóng bị lau đi, miệng cười gượng đầy chua sót

"Cô ấy đẹp thật Wonu"

Wonwoo đã sớm chẳng để tâm đến ai, hai mắt từ lúc bước vào vẫn chăm chăm để ý đến từng biểu cảm của Soonyoung, chầm chậm luồn tay mình vào tay cậu, ngón tay cái khẽ miết trên mu bàn tay, đầy vẻ âu yếm

"Soonyoung à, đừng rơi nước mắt cho hắn ta, kẻ đã lừa dối cậu"

Soonyoung quay người lại đối diện với Wonwoo, nụ cười thật tươi trên môi cậu-"Nhưng tớ yêu anh ấy thật lòng Wonu"

Wonwoo đau lòng mà kéo cậu vào một cái ôm, cố gắng đưa cậu ra khỏi đây càng nhanh càng tốt

"Nhưng tớ cũng yêu cậu mà Soonyoung"

Mấy lời đấy Wonwoo vẫn là không đủ can đảm để thốt lên, âm thầm mà ở bên Soonyoung những lúc cậu cần nhất, hai kẻ đau lòng sánh đôi với nhau rời khỏi lễ đường trắng tinh, lễ đường ở đây không dành cho họ

/..../

Đầu Soonyoung đau như có ai đang đập vào, nước mắt không ngừng chảy ra, cả người mất hết sức lực, run rẩy mà dựa hẳn vào lòng Wonwoo

"Wonu, rốt cuộc tớ phải làm gì đây?"

Bàn tay Wonwoo âu yếm vuốt ve mặt cậu, ánh mắt trao Soonyoung toàn là ấm áp, mãnh mẽ kéo cậu vào một nụ hôn. Vòng tay siết eo cậu ngày một chặt, tham lam mà lấy hết dư mật nơi Soonyoung, cắn nhẹ vào môi dưới cậu rồi mới luyến tiếc mà buông ra

"Tớ yêu cậu Soonyoung à, làm ơn để tớ bên cạnh cậu đi, cho dù cậu có xem tớ là người thay thế"

Soonyoung hai tay ôm cổ Wonwoo thật chặt, cả mặt dụi vào ngực Wonwoo mà khóc. Soonyoung đơn giản chỉ ôm Wonwoo như vậy, chẳng nói bất cứ lời nào, cậu không chấp nhận nhưng cũng không từ chối, mặc kệ để Wonwoo bên cạnh mình mãi như vậy

Sợi chỉ đỏ nơi áp út được thắt chặt một lần nữa, tuy là không ai nhìn thấy, sợi chỉ đã chói chặt Soonyoung và Wonwoo lại với nhau rồi

__________________________________

p/s: ý là mọi người không để lại cmt gì thế là tui cũng chẳng biết mọi người nghĩ gì về cái này luôn🥲 

btw, ủng hộ tui tiếp nha, cứ cmt là tui thích lắm nhưng mà tui không rep được cũng cảm thấy tội lỗi lắm, tất cả tại cái email bị lỗi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip