destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
•destiny : ta là định mệnh của nhau

||||||||||||arrebol pt.2|||||||||||

"Trộm cắp, phóng hoả, cố ý gây thương tích, chống đối người thi hành công vụ, đua xe trái phép, sử dụng chất cấm, rửa tiền.....gián tiếp giết người"

Yoon Jeonghan ngồi đối diện với Wonwoo trong phòng thẩm vấn, tay cầm bút gõ gõ lên tập hồ sơ trên bàn, bên cạnh là một số tang chứng vật chứng

Thoải mái dựa mình vào ghế tựa, có mơ Jeonghan cũng không nghĩ rằng sẽ bắt được họ Jeon này dễ dàng đến vậy. Tên này gan lớn đến nỗi dám dùng xe của cảnh sát khác đi vòng vòng quanh thành phố để chơi bời à ?

"Chú nói anh nghe xem.....giấu xác Kwon Soonyoung ở đâu rồi?"

Trên bàn chính là chìa khoá xe và ví tiền của cảnh sát Kwon, Jeonghan đây chính là nghĩ Jeon Wonwoo thật sự đã giết người cướp của đi

Wonwoo vẫn cười khểnh không đáp, tay bị còng đưa lên đẩy gọng kính, một vẻ không có gì là lo sợ làm Jeonghan tức muốn phát điên, miệng lớn phát ra đúng một âm

"..Hả?"

Jeonghan mất kiên nhẫn đứng bật dậy, ghế tựa đằng sau ngã xuống, nghiến chặt răng cố nặn ra một nụ cười tươi-"Mày giấu xác đàn em của tao ở đâu rồi?"

Cau mày tỏ vẻ khó chịu, Jeon Wonwoo chỉ muốn biết thằng này là ai mà lại quan tâm đến sự sống chết của người tình hắn đến vậy. Trong lòng quả thật rất không vui

Chưa kịp để Wonwoo mở miệng hỏi dò, Soonyoung ngang nhiên đạp cửa đi vào, trên người một vẻ thảm hại hết sức, đầu tóc rồi bù, quần áo xộc xệch, khoé miệng chảy máu, cổ tay còn có vết thương sâu, hơn nữa trên đó vẫn còn một nửa của còng số tám, nhìn qua ai cũng có thể đoán ra là vừa trốn thoát một vụ bắt cóc

Jeonghan ngạc nhiên một thì Wonwoo ngạc nhiên mười, Soonyoung ấy thế mà cũng sẽ đoán được rằng hắn ta sẽ bị bắt, cũng vội vội vàng vàng mà đến đây để cứu người, lại trong bộ dạng thảm hại đến vậy. Chưa kịp để hắn cười thầm, cậu trực tiếp tiến đến cạnh Wonwoo, thẳng chân đá một cú vào mặt hắn. Wonwoo vì không có điểm tựa, lại còn đang ngồi trên ghế trực tiếp ngã nhào ra đằng sau, thế mà cũng chỉ ngoan ngoan tự đứng dậy, tuyệt nhiên không chút nổi nhận, hai mắt vẫn ánh lên đầy tia thích thú đối với Soonyoung

Bỏ qua Wonwoo, Soonyoung lục tìm trong túi áo một tờ giấy a4 nhàu nát để đưa cho Yoon Jeonghan

"Có lệnh bắt giam rồi, anh không cần tốn thời gian thẩm vấn làm gì cả"

Jeonghan cau mày nhìn kĩ tờ giấy, nửa tin nửa ngờ rồi cũng chỉ giao người cho Soonyoung-"Được rồi, anh sẽ gọi xe"

Soonyoung đi tới, một tay tóm lấy cổ áo Wonwoo từ đằng sau, tay còn lại cũng tiện lấy đi chìa khoá và ví tiền của mình trên bàn-"Không cần đâu, em đưa tên này đi bằng xe em"-rồi trực tiếp lôi cổ Jeon Wonwoo ra khỏi đấy, thành công an toàn đưa hắn ta quang minh chính đại rời khỏi sở cảnh sát

Đến khi cả hai đã vào trong xe, Soonyoung ngồi ghế lái, thở hắt ra một hơi rồi nghiến răng mà nói

"Tôi đã bảo cậu đừng làm mấy chuyện thừa thãi"

Jeon Wonwoo nhơn nhơn cái mặt vẫn chưa biết tội của mình, nhào người sang phía Soonyoung rồi lại hôn nhẹ một cái lên má cậu, hai tay bị còng đưa ra phía trước lắc lắc-"Cởi cho anh cái này đi Soonyoung ah"

Soonyoung khẽ nhếch mép, giơ cái cổ tay vẫn còn một nửa còng số tám lên mà đong đưa-"Cảm nhận chút đi, xem hôm qua cậu hại tôi khổ sở thế nào"

Wonwoo không phục, xoay người ấn nút làm ghế lại ngả hẳn ra đằng sau, Soonyoung theo đà cũng ngã xuống. Chưa cả kịp định hình đã thấy Wonwoo từ lúc nào đã trườn lên người mình

Đặt từng dấu hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo lên khắp người Soonyoung suốt từ môi xuống đến cổ, hai tay Wonwoo bị còng đặt bên dưới cũng không rảnh mà nghịch nghịch ở đai quần Soonyoung

Bị hôn đến sướng cả người, Soonyoung thậm chí còn không màng đến mình vẫn còn đang ở bãi đỗ xe của sở, hai tay đưa lên ôm mặt Wonwoo, đáp lại những cái hôn của hắn rất nồng nhiệt, tay từ từ vuốt ve qua khuôn ngực Wonwoo, dừng lại tại mấy cái cúc áo sơ mi, mân mê một lúc rồi từ từ tháo từng cúc một

"Soonyoung, em thiếu kiên nhẫn thật đấy"-Wonwoo nửa thật nửa đùa bật cười thành tiếng giữa những nụ hôn, cũng rất đáp ứng Soonyoung mà để lại vài dấu hickey trên cổ của cậu

Gần như đắm chìm trong khoái cảm thì Soonyoung bị giật mình bởi tiếng lách cách nhỏ, đến lúc mở mắt ra thì phát hiện Jeon Wonwoo từ lúc nào đã tìm được chìa khoá rồi tự mở còng tay cho mình rồi. Hắn ta, lúc nào cũng lừa được cậu

"Urgh..tên phản bội này"

Wonwoo rất ngang nhiên mà quăng cái còng tay ra ngoài cửa xe, lại ghé sang mà hôn Soonyoung nhẹ vào trán rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu

"Được rồi Soonie, đến lúc chúng ta ra khỏi đây rồi"

___________________________

p/s: anh Jisoo với Hoshi cũng khỏi bệnh rùi😊😊

Nhưng tui thì chưa :))) nên là nôn sữa chua ra đây mau 😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip