Haikyuu Kagehina Ha Noi Bun Cha Tra Da Va Nguoi Cau Chuyen 3 Cuoi Tuan Chill Dau Tien Kieu Ha Noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Từ chương này, đoạn được in nghiêng là nói tiếng Việt và đoạn thường là tiếng Nhật]

Họ gần như không gặp được nhau thêm lần nào từ sau buổi tối ngày hôm đó. Kageyama bắt đầu gặp mặt làm quen thành viên đội bóng chuyền trẻ quốc gia, từ nhân viên hậu cần, huấn luyện viên, cho đến các đội viên nhỏ đầy tài năng. Thông qua quản lý, hắn cơ bản đã biết lịch tham huấn của mình, bất ngờ thay không dày như hắn tưởng. Ngoại trừ mất gần một tuần để làm một số thủ tục và gặp gỡ những người quản lý, hắn chỉ cần phải xuất hiện nhiều nhất bốn buổi với thành viên đội. Kageyama đã hơi kì vọng vào việc được gặp Hinata sớm hơn, nhưng hắn vẫn còn giữ chút cố chấp trẻ con mà không chủ động nhắn tin hỏi anh trước. Hắn...không muốn tỏ ra quá vồn vã, kiểu vậy. Và, thật đáng giận làm sao, Hinata cũng chẳng có ý liên lạc để rủ hắn đi chơi tiếp, ngoại trừ có lần nhắn tin báo đợt này mình sẽ hơi bận và vài câu hỏi thăm lẻ tẻ. Kageyama mỗi lần nhìn vào điện thoại là lại sốt ruột đến phát bực, cơ mà hắn vẫn cứng đầu không chịu thua.

Tỉ số đang là 1632-1629 nghiêng về Kageyama, và hắn không thể nào nhả một điểm cho Hinata được.

"Kageyama-san, hết buổi đấu tập hôm nay là coi như lịch tuần này xong rồi. Anh sẽ được nghỉ đến tận thứ Hai tuần sau cơ. – Linh đứng dậy từ băng ghế sau khi đã kẹp cái bút vào tập vở và đóng nói lại, mỉm cười nhắc hắn – Anh đã có kế hoạch gì chưa?"

Kageyama đứng khoanh tay tập trung theo dõi cú chuyền nhanh từ bạn Chuyền Hai đội xanh, không nhìn cô mà đáp gọn lỏn:

"Chưa, tôi không có kế hoạch gì cả."

Chuyền có thể cao hơn một chút, nhưng thằng bé khá nhạy trong việc chọn tay đập. Số 7 sở trường đập chéo sát lưới, nếu có thể tận dụng được thì rào chắn đội vàng gần như sẽ không phản ứng kịp, số 3 hơi nóng nảy nhưng lực đập mạnh nhất nhì sân, nhóc đó dùng số 3 để lùa đối thủ vài lần rồi đột ngột đổi chuyền về số 7 để làm cú tất sát. Mình muốn xem số 4 giao bóng kĩ hơn, có vẻ đứa nhỏ này giao không được tốt bằng đồng đội nên cứ đến lượt là nó lại chỉ đúng kiểu đập bóng qua lưới, giống y hệt cái tên ngốc kia hồi trước.

Hắn mím môi, cơn hậm hực vốn không hề xuất hiện suốt cả ngày nay bỗng trỗi dậy.

Đưa mình đi ăn tối tận hai bữa liền, xong tự nhiên mất tăm, cái đồ khốn nạn này...

"Kageyama-san. – Linh thấy hắn trưng ra vẻ mặt hằm hằm thì lòng rén không muốn lại gần, nhưng vì thật sự có việc nên vẫn phải nuốt nước bọt gọi – Huấn luyện viên Thảo muốn nói chuyện chút với anh."

Số 3 đội xanh nhận được cú chuyền cao khẩn cấp từ số 1 Chuyền Hai, cơ thể vô cùng linh hoạt nhảy lên đập một quả bóng thẳng từ giữa sân xuyên qua hàng rào hai người đội vàng, lấy thêm một điểm nữa cho đồng đội. Cậu bé đầu húi cua lập tức hét ầm lên, được các bạn mình kéo vào giữa vòng tròn ôm ăn mừng, nhưng vẫn không quên quay về phía Kageyama, lớn tiếng khoe:

"Thầy Kageyama!! Em làm được rồi!!"

Linh cũng bị vui lây, mỉm cười ghé vào tai hắn dịch lại:

"Kageyama-san, Thanh Tùng vừa khoe anh là em ấy làm được rồi đó."

"Ừ, tôi có thể đoán được. – Kageyama nhếch môi, gật đầu với cô. Hắn không hiểu nổi một chữ thằng nhỏ nói, nhưng nhìn mặt cậu cũng có thể hiểu được rồi. – Rin-san, Thảo-san đâu?"

"Anh Kageyama, cô Linh, xin lỗi. – Huấn luyện viên Đức Thảo, trưởng đoàn huấn luyện cho đội tuyển lần này, vốn là người giám sát cho đội vàng nãy giờ, đã từ bên kia sân đi tới gần hai người họ, cười cười hiền hòa nói – Đấu tập sắp xong rồi. Tôi muốn mời anh và cô vào phòng họp để bàn qua một chút về mấy đứa trẻ con."

"Dạ vâng. Tôi sẽ đưa Kageyama-san đến đấy ngay. Họp có lâu không anh Thảo?" – Linh lịch sự hỏi lại.

"Không đâu, mười phút thôi. Tí cô để anh ấy nói chuyện với mấy đứa chút rồi dẫn vào sau cũng được."

Linh gật đầu chào ông và quay lại tiếp tục dịch cho Kageyama:

"Tí mình sẽ vào họp với ban huấn luyện một chút, Kageyama-san."

Hắn hmm một tiếng coi như xác nhận, mắt vẫn tập trung vào trận đấu, nhưng tâm trí dần trượt sang một ý nghĩ khác.

Cuối tuần này không có lịch tập, mình có nên báo Hinata không nhỉ?

Mà thôi! Vớ vẩn, nghĩ gì linh tinh thế này? Mình đang phải để ý tụi nhỏ mà!! Không được nghĩ nữa, Kageyama Tobio, dừng lại ngay!

Hinata chết tiệt, tôi sẽ bóp chết cậu!!

______________________________________________________________

Hắn chắc chắn sẽ không bóp chết được Hinata, bởi vì ngay vào tối hôm đó, sau khi đã dùng bữa dưới canteen chung và lên phòng nghỉ, hắn đã mất năm phút đờ đẫn lăn lăn trên giường, nghệt mặt cười tủm tỉm chỉ vì nhận được một tin nhắn:

- Kageyama-kun~! Chủ nhật này rảnh không? Mình lại đi dạo phố tiếp nha!!

__________________________________________________________________

Hôm nay là một ngày nắng hơi oi bức, nhưng trời vẫn được tính là đẹp, đủ để có một ngày du hí đáng nhớ. Hinata và cả Linh đã từng nói qua với Kageyama rằng thời tiết Hà Nội mùa này cơ bản là khá khó chịu, có thể đang từ nắng to sang mưa rào nặng hạt trong chớp mắt, và nhiệt độ luôn ở mức cao. Hắn có lường trước được điều này nên đã chọn quần áo cực thoáng mát để lên đường, thế nhưng khi ngồi trên yên con Wave cũ của Hinata, đầu đội mũ bảo hiểm nặng chịch, cả người túa mồ hôi nhớp nháp vô cùng, hắn bỗng muốn giục anh thôi vượt luôn đèn đỏ đi, chờ nữa thì có khi bị hun chết mất.

Mẹ kiếp, đèn đỏ gì mà tận hơn 100 giây...

Hinata hình như cũng đoán được Kageyama đang bức bối. Anh đảo mắt qua gương chiếu hậu và cười nói với hắn:

"Không được đâu, trên đường này có chốt công an, vượt giờ tí nữa tôi sợ không chạy được ý. Tại chở thêm cậu nữa nên nếu đánh võng quá dễ bay xe lắm..."

"Ai bảo cậu phải vượt đèn đỏ?? – Kageyama kéo kéo cái khẩu trang ra cho thoáng khí, miệng gắt lên – Đừng có đánh đồng tôi với cậu, vớ vẩn!"

"Còn 40 giây thôi, cố chờ chút. – Hinata nhàn nhã thả tay lái, rút điện thoại ra từ túi đeo chéo trước ngực – Giờ còn chưa đến mức nắng, cơ mà tẹo nữa chắc phải đưa cậu áo chống nắng rồi, chứ không mặc như vậy cháy nắng chết. Nhớ về cảm ơn Linh nhé, may mà em ấy nhắc tôi mua thêm áo cho cậu, không thì đến lúc về nhà chắc cô chú không nhận ra con đâu."

"...Rin-san? Cô ấy nói chuyện với cậu?" – Kageyama ngạc nhiên hỏi lại, trong đầu lập tức lục lại kí ức xem mình có lỡ miệng xổ ra cái gì về Hinata với Linh không.

"Ơ, sao không? Em ấy là hàng xóm của tôi mà. Mới mấy hôm trước tôi còn sang nhà em ấy ăn tối. – Hinata nhún vai – Nói thì mới biết lịch để sắp xếp đi với cậu chứ, ngốc này. À mà nói đến hàng xóm, để khi nào đưa cậu đi chơi được hòm hòm rồi thì tôi sẽ giới thiệu khu tôi đang ở cho cậu. Thực ra cũng không có gì đặc biệt, nó là một tòa tập thể cũ từ xưa xửa xừa xưa rồi, cơ mà với cậu thì tôi nghĩ chắc cũng sẽ là một trải nghiệm."

Có thời gian sang nhà người ta ăn tối mà không thèm rủ mình đi ra ngoài...hay tại chỗ mình ở xa quá...

Cũng đúng, họ phải mất tầm 45 phút để vào được khu trung tâm.

Kageyama mím môi, cố kiềm đống suy nghĩ vớ vẫn đã quanh quẩn suốt mấy ngày nay trong tâm trí hắn. Họ bây giờ...không là gì cả. Đồng đội cũ, kẻ thù cũ,...bạn bè, liệt kê ra lúc này thì cũng chỉ có từng ấy. Vài tháng ngắn ngủi năm đó nào có thể thay đổi mọi thứ, phải không?

Vậy nên giờ, việc Hinata đã hoàn toàn bình thường lại được với hắn cũng đâu có gì lạ.

Đèn đỏ cuối cùng cũng chuyển sang xanh, Hinata đạp số, tiếp tục đi tiếp. Tốc độ được đẩy nhanh dần, và những cơn gió lướt qua khiến trái tim hắn chậm rãi bình ổn lại.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cả hắn và anh cũng sẽ ổn thôi.

"Kageyama-kun, tôi nghĩ là tôi muốn hôn cậu thêm lần nữa, cơ mà nhé, lần này không rượu, không cồn, không tai nạn, oke?"

Không rượu, không cồn, Kageyama đang vô cùng tỉnh táo lúc này. Vậy nên hắn sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào cả.

"Tobi, ASAS Sao Paolo bị loại trước cả tứ kết rồi đó. Anh nghe phong phanh hình như là do ai đó trong đội hình chính gặp vấn đề nên không ra sân được và thế là họ thua từ vòng bảng. Khổ thân, chậc. Chú nghĩ sao, Tobi?"

_________________________________________________________

Bữa sáng ngày hôm nay là bún cá chấm. Món này nghe thì vừa lạ vừa quen, Kageyama hiểu là nó sẽ có cá và bún, một loại mì gạo Hinata đã từng giới thiệu qua cho hắn. Thi thoảng hắn cũng thấy dưới canteen sẽ có bán món này, nhưng là với thịt viên và thịt lợn thái mỏng. Cơ mà nhìn cái thái độ hồ hởi của Hinata khi đỗ xe trước cổng một tòa nhà màu trắng và lôi hắn vào cái sân đầy người bé tí, Kageyama bắt đầu có cảm giác bất an.

Hinata giữ chặt khuỷu tay hắn, vừa liên tục kéo hắn tới lui để né mấy chị phục vụ qua lại vừa hướng về bác gái đang đứng thu tiền ở cổng vào sân lớn tiếng kêu:

"Cô ơi, cho con một bàn hai ng... – Anh bỗng ngừng lại, quay qua nhìn Kageyama một cái rồi mới nói tiếp – ba người ạ."

"Kia, bàn trong cùng sắp ra rồi. Thấy người ta ra thì vào đó." - Bác gái phẩy tay chỉ vào trong, còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn họ.

Vừa dứt lời, gia đình bốn người đang ngồi ở đó lục tục đứng dậy, và Hinata lập tức kéo thẳng Kageyama vào, xuyên qua mấy cái bàn chật người đến là khổ. Hắn vừa lảo đảo đi, cố gắng không để mình đụng trúng ai, vừa phải lom khom người vì sợ va phải cái gì trên đầu. Cái sân vừa nhỏ vừa thấp, đúng là muốn làm khổ dạng người như hắn mà.

"Ngồi được không, Kageyama? – Hinata đá cái ghế từ dưới gầm bàn sang phía Kageyama – Hơi chật tí, cơ mà mình ngồi ăn chút rồi đi luôn, đừng lo. À với cả, cậu thích ăn cá giòn hay mềm?"

Kageyama cố co chân lại để ngồi vừa cái ghế thấp lè tè, mặt đã nhăn như cái bị rách rồi.

"Gì cũng được. Cái này ăn thế nào chỉ có cậu biết chứ sao tôi rõ được?"

"Okay, thế ăn giống tôi nhé, tôi nghĩ chắc cậu cũng sẽ thích. – Hinata nháy mắt với hắn rồi quay lại hô gọi bác gái kia – Cô ơi, con đã gọi đồ được chưa ạ?"

"Gọi đi! Ăn gì?"

"Cho con hai bún chấm, cá giòn nha cô. Cho con thêm 15 nghìn cá nữa."

"Rồi rồi. Cho chung vào một đĩa nhé! – Bác gái có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn hỏi tiếp – Uống gì không? Có sữa đậu, trà quất với trà đá."

Hinata nhíu mày nghĩ nghĩ trong giây lát rồi mới trả lời:

"Dạ vâng, với cho con một sữa đậu một trà quất ạ."

"115 nghìn bún cộng với 30 nghìn nước, có phải trả lại không?"

Kageyama ngưng mắt, bỏ qua việc mình chẳng hiểu nãy giờ họ nói gì mà chỉ tập trung vào nhìn anh nhanh tay rút ví ra, giơ một tờ màu hồng loang loang lên.

"Có cô ơi, con trả 200 ạ."

Bác gái lấy vài tờ tiền đưa cho anh, đổi lấy tờ anh đang cầm rồi bỏ ra ngoài hét cái gì đó với mấy chị nhân viên. Hinata lúc này mới quay lại cười cười với hắn:

"Okay, giờ chờ tí sẽ có ăn. Món này thực ra ăn đơn giản lắm. Sẽ có một bát nước dùng, một đĩa bún và một đĩa cá rán bên ngoài, cậu lấy bún nhúng vào nước dùng xong ăn thôi, kèm cá nữa. À với cả..."

_______________________________________________________

Bữa sáng dễ ăn đến bất ngờ, và Kageyama vẫn không thể tin được là sữa đậu lại đi hợp với cả bún cá đến vậy. Cá cắt miếng chiên giòn tan, chấm vào nước chấm mắm ớt bên ngoài ăn không đã thấy cuốn miệng, cơ mà lúc ăn chung với bún nhúng nước dùng nóng hổi thì chỉ có thể gọi là mĩ vị. Đĩa cá to ụ bị hai thanh niên càn quét cực nhanh, Kageyama đến lúc xong xuôi vẫn còn chút thòm thèm, định bụng bảo anh gọi thêm cá nữa, nhưng vì chút liêm sỉ còn lại mà ngậm miệng kịp thời. Hinata còn chả thèm hỏi xem hắn có thấy ngon nữa không, xem chừng là đã có đủ tin tưởng vào việc hắn sẽ hài lòng với lựa chọn của mình rồi. Kageyama không thích điều này lắm, nhưng hắn cũng chẳng nói được gì cả.

Điểm đến tiếp theo của họ là một quán cafe, mà theo Kageyama thì thật sự không thấy cái quán đâu luôn. Nó chỉ có đúng một cái quầy khuất dưới tán cây um tùm, bên trên vỉa hè bầy vài cái ghế và vài cái bàn tròn. Hinata ngó đầu vào đường vào cầu thang khu tập thể ngay bên cạnh (đến lúc này Kageyama mới nhận ra cái quán này còn có một không gian nữa bên trong), gọi nhân viên ra và trò chuyện vài câu. Cô gái kia chỉ sang bên đường, chờ cái gật đầu từ anh rồi mới quay lại quầy.

"Đi nào Kageyama, mình sang kia ngồi."

Và đó là lý do tại sao Kageyama phải cẩn thận duỗi chân để tránh không đạp phải cái bàn sắt trước mặt, đồng thời căn thế nào để kê chân vừa vặn trên thành gạch bao quanh gốc cây bên cạnh chứ không dẫm vào nền đất trong đó. Ít nhất thì cái chỗ này khá thoáng mát, nắng nóng nãy giờ hắn phải chịu đựng cuối cùng cũng tạm bị vòm cây xanh mát trên đầu ngăn bớt. Hinata quay qua quay lại kiểm tra chỗ ngồi một lượt rồi mới đẩy cốc cafe có bọt sữa đánh phủ bên trên ra trước mặt hắn, hí hửng nói:

"Đây, đặc sản Hà Nội, kính mời Kageyama-san!"

"Cái gì ở đây mà cậu chẳng bảo là đặc sản." – Kageyama hừ mũi tỏ vẻ khinh thường, nhưng tay vẫn cầm cốc nước lên làm thử một ngụm.

Đắng, cực kì đắng. Kageyama lập tức lè lưỡi, mày nhăn tịt lại như sắp phát nôn đến nơi. Hắn đã từng thử qua không ít loại cafe, nhất là hồi ở Ý (Cảm ơn đám nghiện cafe đồng đội hắn), nhưng chưa bao giờ nếm qua thứ gì nặng như thế này. Hinata lập tức giơ tay ra đón lấy cái cốc, tái mặt lo lắng nói:

"Ôi trời ơi, cái này cậu phải đánh lên đã! Kem với cốt dừa nó ở dưới hết mà. Khổ thân thằng bé quá cơ."

"Câm ngay!! Câm!" – Hắn khục khặc ho.

"Đây, làm miếng nước lọc cho đỡ khó chịu này. – Hinata cầm cốc nước lọc lên dí vào miệng hắn, rồi quay lại với cốc cafe đặt trên bàn, bắt đầu đều tay khuấy nó lên – Cái này nó tính ra là loại cafe ngọt nhất của người Việt. Có mấy loại truyền thống thôi, đầu tiên người ta gọi là cafe đen, nó là cafe nguyên chất không pha gì, thi thoảng có thể thêm đường, nên nó đen xì á. Tiếp theo là cafe nâu, người ta cho thêm chút sữa đặc vào, khuấy lên cùng cafe sẽ có màu nâu nên họ gọi như vậy. Cái này ngọt hơn một chút. À mà, ở đây người ta thích cho sữa đặc vào cafe hơn sữa tươi như ở các chỗ khác, ban đầu tôi cũng hơi nghĩ nghĩ tí, mà đến lúc uống thử rồi thì nghiện luôn, ngon cực á. Loại tôi gọi cho cậu là bạc xỉu, cơ bản là cafe nâu nhiều sữa hơn. Ở quán này người ta còn cho thêm nước cốt dừa và sữa đánh vào để thêm vị, và nó là loại ngọt nhất, dễ uống nhất. Đây, tôi khuấy đều rồi, thử đi thử đi."

Kageyama ái ngại nhìn cái cốc trước mặt, đấu tranh tinh thần một hồi rồi mới dám cầm nó lên, kéo cái ống hút ra và làm ngụm nữa.

Hinata đã đúng, vị cafe nồng đậm giờ đã được trung hòa với chất sữa béo ngọt, mang đến hương vị đậm đà, thơm bùi cực kì cuốn hút. Kageyama không kìm được làm thêm ngụm nữa, rồi lại thêm một ngụm, một ngụm, cứ thế liên tục cho đến khi nước trong cốc đã vơi bớt phân nửa. Hắn vốn bản chất là người hảo ngọt, nhưng vì phải làm quen với chế độ dinh dưỡng dành cho vận động viên nên ít khi nghĩ đến mấy món thế này. Cơ mà vào giờ phút này, hắn không phải vận động viên chuyên nghiệp, mà chỉ là một thanh niên người Nhật lần đầu đặt chân đến thành phố xa lạ xinh đẹp, được người bạn cũ lâu ngày không gặp dẫn dắt đến những nơi đặc biệt.

"Thích chứ, Kageyama?" – Hắn đã nghĩ rằng anh sẽ dùng nụ cười tựa mặt trời chói lóa để đối diện mình như thường lệ, nhưng khi tạm dừng uống và quay qua nhìn anh, thứ đang đón chờ hắn lại là một thứ khác.

Vẫn là bờ môi cùng đôi mắt nâu trong suốt đó, nhưng Hinata chỉ đang mỉm cười, dịu dàng và ấm áp hơn cả tia nắng ban mai. Không gian xung quanh không hề chật chội, nhưng anh lại ngồi vô cùng sát hắn, dường như chỉ cần nghiêng nhẹ người là hai vai sẽ chạm nhau. Kageyama ngẩng mặt nhìn những tia nắng le lói rọi qua tán cây, cố đánh lạc hướng bản thân ra khỏi xúc cảm nguy hiểm đang dần dâng cao trong lòng.

"Thử cái của tôi không? Đây là trà táo bạc hà..." – Hinata lại tiếp tục nói, nhưng mắt vẫn không rời hắn.

Đây là muốn mình chết hay sao...

________________________________________________

Đúng vậy, Hinata Shouyou muốn giết hắn đây mà. Nhưng không phải cái chết ngọt ngào dịu êm như trong mấy cái tưởng tượng hắn nghĩ nãy giờ, mà là chết bởi xấu hổ tức tưởi thì đúng hơn.

"Mặc vào đi, Kageyama-kun~! Đừng nhõng nhẽo nữa, cái này là để tốt cho cậu mà."

Kageyama theo bản năng lùi lại một bước, không muốn lại gần cái "thứ" Hinata đang dí vào mặt hắn. Đó là một cái áo màu hồng phấn, bên trên điểm một đống hoa hòe hoa xói trông lòe loẹt vô cùng.

"Không là không. Tôi sẽ không mặc cái thứ kì dị đó!!"

"Không phải là cậu thích hay không, cái này là bắt buộc. – Hinata vẫn dùng giọng điệu "dụ dỗ trẻ em" với hắn, một tay giữ lấy vai hắn, tay còn lại dí cái áo vào ngực hắn – Nắng Hà Nội sẽ giết cậu đó, nghe lời, được không?"

"Tôi bôi kem chống nắng rồi!! – Kageyama cố lắc vai giãy ra khỏi "ma trảo" của anh, nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của người đàn ông trẻ trước mặt rồi. Bàn tay Hinata vẫn như gọng kìm giữ chặt anh lại – Thả ra! Tôi đã nói rồi, đừng có quá đáng!!"

Vài người qua đường bắt đầu để ý đến cuộc tranh cãi của họ, có người còn dừng hẳn lại ven đường để đứng hóng. Kageyama càng xấu hổ hơn, hắn không muốn khoác cái thứ của nợ kia vào giữa trời oi nóng thế này, và tất nhiên là cũng không muốn trở thành trò hề ở đây.

"Bảo bạn cháu là mặc vào mới bớt nóng được ý! Mồ hôi mồ kê thế kia chắc chết ngốt từ sáng đúng không?" – Bác bán phở ở ngõ đối diện chỗ họ đang đứng sau một hồi nhìn hai người đưa đẩy thì quyết định lên tiếng.

"Dạ cháu bảo cậu ấy rồi ý ạ!" – Hinata quay qua, bĩu môi trả lời.

"Khổ quá! Chắc lần đầu đến Hà Nội đúng không?"

"Đúng rồi ạ, lớ ngớ mới sang đây được mấy hôm thôi cô."

"Này, cậu đang nói tôi cái gì với cô ấy đấy hả?" – Kageyama không thể chịu nổi việc anh cứ một chốc lại dùng tiếng địa phương với người ngoài để...nói xấu hắn nữa, lớn tiếng vặc lại (Hinata oan quá trời, anh nào có nói xấu được miếng nào huhu).

"À, đang kể với cô là có em bé lớn đùng rồi mà vẫn cứng đầu không chịu nghe lời người lớn ý mà. – Hinata cười khổ, giọng đùa cợt rõ ràng – Cô bảo khổ thân tôi, chăm người lại không được người công nhận."

Máu nóng dồn lên đầu, Kageyama bực bội giật cái áo từ tay anh, cố không nhìn nó quá lâu vì sợ mình sẽ đổi ý mà choàng đại lên người. Ngạc nhiên thay, khác với những gì hắn nghĩ, chất vải của cái áo xấu đau xấu đớn này khá mềm và mát, lại còn cơ bản là vừa vặn với hắn nữa. Hinata kiếm được đâu ra cái thứ này vậy?

"Đấy, thế có phải ngoan không? – Hinata híp mắt cười hài lòng, vỗ vỗ vai hắn một cái trước khi lấy tiếp một cái áo khác từ cốp xe – Đây này, tôi cũng mặc mà, đâu phải mình cậu đâu?"

Làm gì có giống, áo chống nắng của Hinata là một cái màu vàng nhạt không có họa tiết gì cả, nhìn sao trông cũng đỡ hơn cái hoa họe hắn bị bắt mặc.

"Tôi muốn cái đó." – Cơn trẻ con nổi lên, hắn thấp giọng lầm bầm.

"Không, cái này là size tôi mà, sao cậu mặc được. – Hinata đóng cốp, nhảy lên xe và đội mũ vào – Nào, lên đây nào em bé lớn. Mình đi tiếp thôi!"

Ai là em bé của cậu, đồ khốn...

_______________________________________________

Ngẫm lại thì, Kageyama nhận ra mình giống em bé thật, không phải bởi hắn đáng yêu, mà là do hắn ngây thơ đến mức nghĩ Hinata thật sự mua cái áo này vì lo hắn cháy nắng. Họ đang đi lượn vòng quanh, bàn nhau xem điểm đến tiếp theo nên là gì. Hinata gợi ý đi Văn Miếu Quốc Tử Giám, viện đại học hoàng gia đầu tiên của Việt Nam, cơ mà Kageyama không thật sự mặn mà với mấy thứ liên quan đến lịch sử văn hoá đến vậy. Nói ra thì xấu hổ, nhưng hắn muốn được la cà mấy chỗ Hinata hay qua hơn là vào các khu du lịch nổi tiếng.

"Hay tôi lại dẫn cậu lượn phố Cổ tiếp, xong mình đi ăn trưa luôn?" – Hinata cuối cùng cũng mất kiên nhẫn nên chốt sổ luôn.

"Ăn gì mà ăn lắm thế, mới dùng bữa sáng xong mà. – Kageyama gắt gỏng đập bộp vào vai anh – Bình thường thì cậu hay đi những chỗ nào?"

"Hmmm...thực ra ở Hà Nội cái chính là cảm nhận không khí, dạo chơi phố phường, với đi ăn. Tôi hồi mới đến đây còn ham đi du hí, chứ giờ chỉ thích kiếm chỗ ăn ngon thôi. – Hinata bỗng à lên một tiếng – À hay thế này đi, tôi sẽ đi lượn qua một vòng các di tích nổi tiếng, rồi cậu thích cái nào thì đi vào, nhé? Xong mình ăn trưa."

Kageyama nghe xong thì cũng không biết tính thế nào ngoài gật gù đồng ý. Và thế là họ cứ tiếp tục đi, trên những con phố nhỏ giữa lòng thủ đô tấp nập. Hắn không muốn công nhận ra miệng, phòng trừ để Hinata được đắc ý, nhưng hắn cũng đang dần nhận ra cái gọi là "không khí Hà Nội" mà anh liên tục nhắc tới.

Nó nhẹ nhàng, bình dị và mang chút gì đó dịu dàng cổ điển, đồng thời cũng tràn ngập màu sắc, âm thanh, nhộn nhịp và căng đầy sức sống. Một sự kết hợp vô cùng đối nghịch. Tựa mặt trăng và mặt trời, biển sâu và núi cao. Hắn và Hinata.

Từng dòng suy nghĩ đan xen lại bắt đầu chuyển động nhịp nhàng trong tâm trí, đưa Kageyama vào trạng thái xuất thần. Hắn cứ im lặng như thế, trên yên con xe máy cũ, lắng nghe Hinata huyên thuyên về những thứ anh đã khám phá được ở mỗi điểm họ đi qua.

Hắn thích cảm giác này.

Cơ mà sự thoải mái dịu êm cũng chẳng kéo dài lâu, bởi Kageyama dần bị xao nhãng bởi những ánh mắt tò mò chằm chặp hướng về hắn. Ban đầu hắn không để ý lắm, cho đến khi họ dừng lại ở một cái đèn đỏ và hắn bắt được hai bạn gái đỗ gần đó đang giơ điện thoại lên định chụp hình.

Cơn xấu hổ dồn lên tận óc khiến hắn bối rối ngọ nguậy ngồi không yên, mà chẳng biết làm sao cho phải. Thật may là Hinata có vẻ đã quen với việc này rồi, anh quay hẳn ra và lớn tiếng hô:

"Mấy chị ơi, đừng chụp bạn em thế!"

Hai bạn gái lập tức rụt điện thoại lại, nhân lúc đèn đỏ chuyển màu liền vặn ga chạy biến. Kageyama tuy không còn bị soi mói nữa nhưng vẫn hơi khó chịu trong lòng. Hắn muốn cởi áo ra, cơ mà sau một hồi mặc mới thấy đúng là thế này thì thoải mái hơn để da trần dưới nắng nên lần khần chẳng biết nên làm sao cho phải.

Ngoài ra thì, còn là đồ Hinata đưa cho nữa...

"Đừng để ý mấy người đó. Ở đâu cũng có người này người nọ, thực ra thì không phải ai cũng vô duyên như vậy đâu." – Hinata bỗng lên tiếng sau một lúc im lặng.

Kageyama không trả lời luôn. Hắn chỉ nghiêng người nhìn anh qua gương chiếu hậu, khó hiểu nhíu mày.

"Ý cậu là...?"

"Ý tôi là. – Hinata tăng tốc lên một chút, và hắn để ý được người anh cũng có vẻ hơi căng cứng hơn bình thường – Đừng vì mấy người đó mà có ấn tượng xấu về nơi này."

À.

"Cậu thật sự thích thành phố này, phải không Hinata?" – Kageyama lặng lẽ ngồi gần lại anh một chút.

Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, xuyên qua hai lớp vải. Hoặc cũng có thể là do trời ngoài đường đang nóng mà thôi.

Nhưng hắn biết, hắn vẫn nhớ rất kĩ rằng, Hinata trước giờ luôn ấm áp như vậy.

Lần đầu gặp mặt, đứng cùng chung một bên lưới, trong phòng ngủ nơi hai người cùng làm bài tập, đối diện nhau trên sân đấu, dưới cột đèn đường cô độc vào một đêm nào đó bị men say choán lấy tâm trí.

Hinata luôn ấm áp, luôn rực rỡ, luôn đẹp đẽ, hơn cả mặt trời, hơn tất cả mọi thứ hắn từng gặp qua.

"Ừ, Hà Nội đã chào đón và yêu thương tôi lúc tôi cần nhất, vậy nên tôi cũng thế, Kageyama. Tôi đã đem lòng yêu nó mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip