Haikyuu Kagehina Ha Noi Bun Cha Tra Da Va Nguoi Cau Chuyen 2 Pho Cuon Va Cafe Ho Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một thứ khá hay ho trong mối quan hệ giữa Kageyama Tobio và Hinata Shouyou, đó là họ có thể nói rất nhiều về mọi thứ nhưng ít khi đúng trọng tâm.

"Tôi phải đi để còn có thể tiếp tục đuổi kịp cậu trong tương lai. Tobio, tôi không thể để vuột mất cậu được. Tôi phải mạnh hơn nữa, để cùng làm kẻ mạnh sánh ngang với cậu, chứ không phải chỉ là vật đính kèm.", nhưng khi ra miệng thì chỉ là nụ cười rạng rỡ kèm lời từ biệt ngắn ngủi "Hẹn gặp lại sau nhé, Kageyama-kun".

"Cậu hai năm ở bên đó thế nào? Liệu có nhớ tôi không?" được thay bằng "Có còn phải mắc đi vệ sinh trước trận đấu không đó?".

Và cuối cùng là,

"Shouyou, xin cậu, đừng đi.", cơ mà lời phát ra lại là "Đó là quyết định cuối cùng của cậu? Đi luôn không về nữa à?".

Giờ thì họ ở đây, trong con ngõ nhỏ đông đúc ngay ven hồ Tây, đầy hàng quán nhộn nhịp. Kageyama chỉnh khẩu trang trên mặt rồi đút tay vào túi áo, ngại ngùng đứng nép vào một góc vỉa hè chờ Hinata đưa xe cho bảo vệ. Mặt đường khá ẩm ướt, bốc lên mùi ngai ngái hơi khó chịu làm hắn có chút bất an, nhưng trông cái quán Hinata đã bảo sẽ đưa hắn vào ăn thì cũng không...đến nỗi tệ lắm. Nó nằm ngay trên ngã tư, có tận hai ba tầng gì đó, đèn điện sáng trưng trông rất bắt mắt. Hinata đèo hắn còn chưa kịp dừng xe đã ngay lập tức bị hai người đàn ông lao ra chặn lại, có vẻ là muốn lôi kéo họ vào quán của mình. Cơ mà anh hình như cũng đã quen với việc này rồi, mặt không đổi sắc rẽ hẳn sang bên phải, ra hiệu cho hắn xuống xe và nói gì đó với người bảo vệ của quán này.

"Đi nào, Kageyama. Đứng đực ra đấy chứ." – Hinata từ đâu nhảy ra kéo tay hắn đi thẳng vào quán ăn.

Lại một tràng tiếng Việt bắn nhanh như gió kèm tiếng cười từ cả anh và chị gái trông quầy, và rồi chỉ mất chưa đầy năm phút họ được dẫn lên tầng hai và ngồi vào bàn. Kageyama âm thầm để ý không gian xung quanh, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến một thứ.

Hinata có vẻ là khách quen, chắc anh đã đến đây ăn nhiều lần. Mà thật ra thì, hắn có thể nhận ra được anh đã trở nên thân thuộc với thành phố này. Giống như Rio vậy, anh chẳng tốn quá nhiều thời gian để làm quen với bất kì vùng đất nào.

Cái cách anh lạng lách trên con xe số đã cũ, thuần thục lướt qua từng con phố nối với nhau chằng chịt như mạng nhện trong khu Phố Cổ, dẫn hắn từ ngày đầu tiên khám phá nơi này.

Tối hai hôm trước, Kageyama đã được ăn món đặc sản đầu tiên của Hà Nội, phở bò. Hinata thú nhận rằng đây không phải món anh thích nhất ở Hà Nội, nhưng với những khách du lịch mới đến thì chắc chắn phải thử qua một lần. Anh đã nói gì ta...à phải, món phở này là một trong những trụ cột của ẩm thực thủ đô Việt Nam, có thể được coi là thứ mang đậm hơi thở Hà Nội nhất.

Kageyama khá chắc Hinata có hơi làm quá, nhưng phải nói thật món phở bò đó rất ngon. Nước dùng thơm béo, kèm cả thịt chín lẫn tái vừa mềm, rất rất nhiều hành lá xanh mượt (ban đầu hắn từ chối vì chưa bao giờ ăn nhiều hành như vậy trong cùng một món, lại còn có cả hành củ nữa, nhưng Hinata khăng khăng khẳng định là phải ăn hết cả mới ngon đúng vị). Còn có cả trứng lòng đào và một thứ bột chiên phồng gọi là quẩy nữa (Hinata đã cười gần chết khi hắn cố gắng phát âm lại từ này). Kageyama không rõ quán phở này chính xác nằm ở chỗ nào hay tên là gì, dù Hinata đã dành gần mười phút để giới thiệu cho hắn trên đường đi, nhưng hắn nhớ sau khi ăn xong và ra ngoài, đón chờ hắn là cả một dãy phố sầm uất, hàng loạt những sạp hàng được dựng lên bán đầy đồ chơi, đồ trang trí rực rỡ bắt mắt, đèn lồng treo thành từng dải dài đầy màu sắc, người qua kẻ lại tấp nập như trảy hội. Hinata đã phải rất khó khăn mới lách được qua con phố này để tiến vào khu vực yên tĩnh hơn.

Kế hoạch ban đầu là sẽ đưa hắn đi đến một quán nước "cực cực nhiều đồ uống ngon lắm", nhưng rồi sau khi Hinata kiểm tra lại đường đến khu liên hợp thể thao, anh quyết định sẽ chỉ dẫn hắn mua hoa quả dầm rồi về.

Hoa quả dầm cũng rất ngon, ăn vào cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng mát mẻ, dù là chỉ mua đại ở một quán vỉa hè ("Ở đây bắt ngẫu nhiên đồ ăn đồ uống ngoài đường có xác suất sẽ tìm được tuyệt phẩm, cậu có tin vào vận may của mình không Kageyama-kun?"). Hắn khá thích món này, có lẽ thời gian tới sẽ bảo Hinata dẫn lại đây ăn.

Quay trở lại với hiện tại, Kageyama đang ngẩn người nhìn một loạt đĩa đồ ăn vừa được bày lên bàn, chăm chú ngâm cứu kết cấu và nguyên liệu của từng món. Hinata vừa dùng giấy lau đũa xong, đặt lên bát nước chấm trước mặt hắn, tủm tỉm bắt đầu giới thiệu:

"Cái món cuốn màu trắng này là phở cuốn, đặc sản ở khu Ngũ Xã này. Vỏ bên ngoài là bánh phở, giống sợi trong món hôm trước mình ăn ý, cơ mà người ta làm nó thành bản to thế này để cuốn. Bên trong có thịt bò với rau. Đây là phở chiên phồng, ờ... - Anh gãi gãi đầu, cố tìm từ để miêu tả - Cơ bản thì nó vẫn là phở, nhưng gập lại thành hình vuông rồi chiên lên, rưới nước sốt bò xào rau cải. Sền sệt trông hơi lạ cơ mà ngon lắm, thề luôn đó. Còn cái này là phở xào giòn...uhm, vẫn là phở, mà xào lên...kiểu..."

"Tại sao tất cả đều là phở vậy? Từ hôm trước đến hôm nay cậu đều cho tôi ăn chung một món à?" – Kageyama nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn anh.

"Ừ thì đúng là cùng một nguyên liệu cốt, nhưng người ta làm nhiều kiểu khác nhau á. – Hinata giãy nảy lên phản bác lại – Tôi thích mấy món biến tấu kiểu này cực luôn, người dân ở đây đúng là sáng tạo hết nấc. Ăn thử đi, cậu sẽ thấy nó khác phở bò hôm trước liền. Đặc sản cả đấy, thử đi thử đi. Đây, phở cuốn cậu cầm luôn bằng tay, xong chấm vào nước chấm này. Nãy rửa tay rồi đúng không Kageyama-kun?"

Kageyama chun mũi, nhíu mày nhìn đĩa phở cuốn một lúc rồi mới chậm rãi dùng tay cầm một cái lên, cẩn thận chấm và cho vào miệng ăn thử một miếng nhỏ.

"Thế nào thế nào? Ngon chứ?" – Hinata đã tợp xong cả một cái từ bao giờ, lúc này đang mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ.

"...Cũng được."

"Cũng được?? Xin đấy, siêu phẩm chứ không đùa đâu. Phải nói là ôi ngon quá, ngon phát điên luôn chứ!! Đúng là cái đồ không biết thưởng thức mĩ vị."

"Tạm được thôi. – Kageyama thư thả ăn thêm một cái nữa, sau đó làm ngụm trà cho nhuận họng rồi chỉ vào đĩa phở chiên phồng và thản nhiên hỏi – Món này ăn thế nào?"

Hinata bĩu môi trông là định mắng hắn thêm nữa, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn tiếp tục giới thiệu món và hướng dẫn hắn cách ăn.

Họ cứ thế trải qua bữa tối, vừa thoải mái thưởng thức đồ ăn vừa trò chuyện trên trời dưới biển, về bóng chuyền, về ẩm thực, về những thứ hay ho Hinata tìm được ở thành phố này trong suốt gần một năm khám phá, về nước Ý, về giải đấu quốc tế sắp tới. Họ nói với nhau vô số thứ, gần gũi nhưng cũng không kém phần nảy lửa. Họ cũng chẳng nói gì mấy về nhau, Kageyama không hỏi về lý do tại sao Hinata lại dừng chơi bóng chuyền chuyên nghiệp để lang thang ở nơi đất khách quê người xa lạ này, và Hinata cũng chẳng nhắc tới khoảng thời gian ba năm xa cách.

Kageyama thích cảm giác này, tựa như họ chưa từng cãi vã, chưa từng rạn nứt, nước mắt chưa từng rơi và nỗi đau chưa từng xuất hiện, dằn vặt hắn vào những đêm mất ngủ. Dường như chưa từng có khoảng cách ba năm ở giữa họ.

Hinata Shouyou đã khác rồi, hắn biết chứ, nhưng ít nhất ánh dương chói lọi trong anh vẫn còn vẹn nguyên. Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ như nắng vàng trưa hè, và màu nâu mật ong trong đôi mắt anh vẫn lấp lánh có thần như thuở niên thiếu.

À, và hắn nghĩ trong bữa này món ngon nhất là phở chiên phồng. Hắn cũng sẽ bỏ qua không nói tới việc Hinata có vẻ dẫn hắn đến đây phần nhiều là vì đang thèm ăn chứ không phải là để dẫn hắn trải nghiệm món mới.

Tối nay, Kageyama cảm thấy vui vẻ. Hạnh phúc nữa, có lẽ vậy. Thứ mà từ lâu rồi chưa ghé thăm trái tim hắn.

________________________________________________________________________________

"Tại sao cậu lại dẫn tôi đi uống café vào buổi tối?" – Kageyama khó hiểu hỏi Hinata từ phía sau.

Họ đang đi lượn men theo hồ Tây, và Hinata cuối cùng cũng dùng tốc độ trong mức cho phép sau khi bị càm ràm liên miên suốt từ lúc ra khỏi quán phở cuốn. Kageyama không muốn mình mửa hết bữa tối vừa nạp vào, và quãng đường từ khu chung cư hắn ở đến đây thật sự không khác gì lướt một vòng qua quỷ môn quan. Vì đường khá lớn nên Hinata càng được đà đánh võng đến phát khiếp, hắn không muốn phải trải qua cảm giác đó lần nữa.

"Đến quán café ngồi không phải chỉ để uống café, mà còn là để hưởng thụ cái không khí với ngắm cảnh nữa, bé ngốc ạ. – Hinata dùng giọng điệu như để dỗ trẻ em đáp lại hắn, và nghiễm nhiên làm hắn không kiềm được mà giơ tay vỗ mạnh vào vai anh một cái rõ đau - Ối!!! Đau!! Đang lái xe đừng làm thế không tôi chệch tay ngã ra đó thì đi luôn đấy!!"

"Tại sao phải đến quán café ngắm cảnh? – Hắn đã được anh kể qua về hồ Tây và cũng biết đại khái đây là một địa điểm khá nổi tiếng ở Hà Nội, nhưng muốn ngắm cảnh thì nên đi dạo chứ, ai lại ngồi – Sáng mai tôi phải đi cùng quản lý gặp bên ban tổ chức, không uống café đâu."

"Đã bảo ai rủ uống cafe đâu!! – Hinata gắt lên, nhưng nghe giọng không ra sự giận dữ thật sự - Tôi biết một quán có view từ trên cao, có thể nhìn được cả hồ Tây lẫn hồ Trúc Bạch bên cạnh. Lâu rồi không lên đây không biết thế nào, nhưng họ có món trà hoa cúc mật ong khá là được đấy."

Và đó chính là cách mà Kageyama Tobio đã bị lừa trèo qua cái cầu thang nhỏ hẹp ẩn sâu bên trong một cái hẻm, vừa dốc vừa khó đi, leo lên tận tầng thượng để đến được quán café trên cao mà Hinata quảng cáo nãy giờ. Ban đầu thì còn đỡ, cơ mà đến lúc gặp phải đoạn cầu thang bằng sắt cứ mỗi bước chân đặt xuống đều phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp sập đến nơi, hắn thật sự muốn lấy điện thoại ra đặt taxi về thẳng nhà. Hôm trước sau khi dẫn hắn đi gặp nhân viên hỗ trợ của khu liên hợp thể thao, Linh đã giúp hắn tải và chỉ cho hắn cách dùng vài app đặt xe, phòng trường hợp hắn tự muốn di chuyển trong thành phố.

"Thôi nào, Kageyama-kun. Gì mà rén thế? Người ta vẫn đi rầm rầm có sao đâu? – Hinata lúc đó còn nhảy nhảy trên bậc thang để chứng minh nó còn vững chắc lắm – Thấy chưa? Tôi cũng nặng phết mà còn không sập được, nên là, mạnh dạn lên, chậc."

"Cậu...mà còn nhảy nữa...đừng trách tôi quăng cậu xuống dưới..." – Kageyama hít mạnh vào một hơi, lập tức giơ hai tay ra bám vào lan can cầu thang.

Chật vật mãi cuối cùng cũng lên được đến nơi, cơ mà chưa kịp mở miệng ra mắng Hinata cho bõ tức, hắn đã bị khung cảnh trước mặt làm đứng hình. Cả một khoảng trời đêm hiện ra trước mắt, chỉ có độc một vầng trăng khuyết trơ trọi treo trên đó. Hinata dừng lại ở bậc cuối cùng, quay người mỉm cười với hắn:

"Lên nào Kageyama. Trên này đẹp lắm."

Đèn dây vàng men theo khung mái che nhỏ quay quanh khoảng sân lộ thiên, những chậu cây hoa xinh xắn xanh mượt mà hắn chẳng hề biết tên, vài vị khách ngồi rải rác trên từng cái bàn sắt được sắp xếp không theo quy luật nào, chụm đầu vào nhau thấp giọng trò chuyện. Tiếng nhạc nho nhỏ được phát từ dàn loa cũ treo ngay trên đầu cửa lên, dịu dàng và êm ái tựa gió trời đêm nay, hòa cùng thanh âm của thành phố huyên náo vọng tới xa xa, chẳng hiểu sao lại khiến hắn có cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác.

Kageyama cứ ngẩn ngơ như thế, để Hinata dẫn đến ngồi ở một góc dưới mái hiên.

"A, quên mất, phải xuống gọi đồ. Chờ đây tí nhé, tôi sẽ lên ngay."

Nói rồi, anh nhanh chân chạy biến đi, bỏ lại Kageyama một mình nơi này. Trong một khoảnh khắc mơ màng, hắn đã suýt bị cảm xúc chi phối và định giơ tay ra níu anh lại.

"Đừng đi!"

Nhưng hắn đã không làm vậy, thay vào đó chỉ yên lặng ngồi xuống một cái ghế sắt và chờ đợi. Hinata cũng không phải để hắn ở không lâu. Một chốc sau, anh đã quay lại và an tọa ngay bên cạnh hắn, nụ cười trên môi vẫn chưa nhạt bớt chút nào.

"Đẹp nhỉ, đúng không?"

Đẹp, nhưng tôi vẫn thích ban ngày hơn.

"Hồi còn lớ ngớ ở đây, có một lần tôi được anh chủ nhà chỉ cho cái quán này. Nó đã có từ rất lâu rồi, ngày xưa là điểm tụ tập của hội văn nghệ sĩ đó. Cậu có để ý được đống tranh thơ treo trên đường mình lên đây không? Toàn là của họ gán lại để đổi chỗ ngồi với café uống. – Vẻ mặt của Hinata bỗng chuyển sang hơi áy náy, anh gãi gãi đầu, không nhìn vào mặt Kageyama mà nhẹ giọng nói – Thực ra thì...nói thế nào ta, tôi đã nói dối cậu đó."

"Nói dối cái gì?" – Kageyama điềm nhiên hỏi, mắt vẫn hướng về dòng người tấp nập qua lại và con đường vắt rực ánh đèn, quanh co vắt giữa hai hồ nước rộng lớn.

"Chỗ này đồ uống dở tệ, và tôi chỉ lên đây vì không khí thôi." – Giọng Hinata giờ nhỏ gần đến mức thành lầm bầm.

"Tôi cũng đoán vậy, nhìn cái cách cậu dẫn tôi đi đó giờ là biết." – Cũng không hẳn, thực ra hắn không nghĩ gì cả.

Được ở cạnh Hinata khiến hắn chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả, mà nói thật ra thì, không thể nghĩ nghe đúng hơn.

"Tôi nghe các dì hàng xóm nói, mỗi nơi đều có một năng lượng riêng. Chỗ này luôn làm tôi có cảm giác tách biệt với thế giới ngoài kia vậy, có lẽ đây là năng lượng của nó. Và thi thoảng, tôi cần những khoảnh khắc thế này."

Nghe thật sự không giống cậu tí nào, Hinata. Cậu luôn muốn được hòa vào thế giới ngoài kia, luôn thu hút người khác lại gần cậu. Làm gì có chuyện cậu muốn trốn vào một nơi yên tĩnh dạng này chứ?

"Ừ, tôi cũng không nói là mình không thích."

Kageyama không nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò của Hinata đang chiếu thẳng vào mình.

"Cậu thích sao, Kageyama? Thật à?"

"Mấy món cậu dẫn tôi đi ăn cũng khá vừa miệng, và tôi chưa bị đau bụng phát nào. Dù cách cậu giới thiệu về thành phố nghe chẳng ra đâu vào đâu, nhưng coi như là tạm được rồi. Cậu cũng không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp mà. – Kageyama cụp mi, nhẹ đáp. – Nãy giờ to mồm lắm, xong rồi cái thái độ đấy là sao?"

"À thì, không nghĩ cậu thật sự thích đấy, thế nào thì tôi cũng vẫn lo mà. – Hinata cười xuề xòa – Chả hiểu sao ý, lúc ngồi suy tính kế hoạch dẫn cậu đi thăm quan, tôi chỉ nghĩ được là nên dẫn cậu đến những nơi tôi thích. Thì bởi, cũng vì những thứ này mà tôi quyết định dừng chân ở chỗ này một thời gian mà. Hà Nội...là một nơi vừa sống động vừa tĩnh lặng, rất đặc biệt, và cũng rất bình dị. Vào thời điểm này thì đây là thứ tôi cần."

Lại một câu nữa mà Kageyama chẳng thể tưởng tượng được sẽ được phát ra từ miệng Hinata. Từ bao giờ thứ anh cần nhất lại không phải bóng chuyền?

"Thế còn bóng chuyền?" – Kageyama không kiềm được mà nói luôn ra đắn đo trong lòng mình.

"À, tôi vẫn chơi bóng chuyền mà. Có một cái khu thể thao cho trẻ em ở gần nhà, và sau khi tôi hồ...học được kha khá tiếng Việt thì đã nhờ Linh giúp đăng kí vào đó làm huấn luyện viên. Mấy đứa trẻ con đáng yêu lắm, tập xong rồi tôi lại chơi với chúng nó. Mà chẳng cần vào ngày tập, tuần chúng nó vẫn đều đều rủ tôi đi chơi bên ngoài á. Tôi cũng có tham gia một câu lạc bộ bóng chuyền, thỉnh thoảng đi đấu mấy giải vui vui. – Giọng Hinata trầm hơn bình thường, đều đều như đang kể lại một câu chuyện xưa xa xôi – Thế nên là, Kageyama à, vẫn là bóng chuyền thôi."

"Cậu dùng kĩ năng của một vận động viên chuyên nghiệp Phân Khúc Một để tham gia mấy "giải vui vui"? – Kageyama nhướn mày, khó hiểu hỏi anh – Nghe thế nào cũng giống đi bắt nạt đấy, Hinata."

"Tôi không còn...! – Hinata bỗng lên giọng, nhưng rồi lập tức quay trở về trạng thái bình thường – ...Cậu có biết tôi học được gì từ thầy Takeda hồi còn ở Karasuno không?"

Nhân viên quán đã lặng lẽ tiến đến phía sau họ từ bao giờ, nhẹ nhàng đặt hai cốc trà xuống bàn và biến mất trong một nốt nhạc. Kageyama im lặng cầm cốc của mình lên, thổi thổi trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ngọt, nhưng cũng không tệ.

"...là gì?" – Sau một hồi chờ mãi không thấy anh đáp, hắn mới hỏi tiếp.

"Trong tương lai, sẽ có những thứ bất ngờ xảy ra, kéo ngã tôi xuống khỏi con đường tôi đang đi. Và tôi phải học cách để khắc ghi chúng trong tim, để chúng không bao giờ lặp lại. Nhưng nếu nhỡ chuyện bất khả kháng xảy ra, thì tôi nên học cách để chấp nhận, thích nghi và hồi phục. Chỉ khi đã hồi phục hoàn toàn, tôi mới có thể tiếp tục đi tiếp đến nơi tôi muốn đến, ở vị trí mà tôi đã đấu tranh để có được."

Kageyama lờ mờ dần đoán được chuyện gì đã xảy ra với anh. Trưởng thành đã dạy hắn nhiều thứ, trong đó có việc nhìn nhận vấn đề của một ai đó mà không cần người ta nói ra. Hắn vẫn chưa thật sự thuần thục kĩ năng này, cơ mà đối với Hinata thì...

Giữa họ luôn tồn tại một liên kết vô hình nào đó, trong suốt mà mạnh mẽ vô cùng. Từ lần đầu gặp gỡ, cho đến tận bây giờ, chưa từng bị đứt đoạn.

Nhưng hắn nghĩ mình không nên tọc mạch. Nếu Hinata muốn nói thì hắn sẽ nghe, còn không thì cứ để vậy đi.

"Thầy ấy còn nói, đây cũng là bóng chuyền. – Kageyama quay sang, đúng lúc bắt trọn được ánh sao lấp lánh trong đôi mắt của Hinata. Họ đang ngồi kề vai nhau, rất gần, quá gần. – Vậy nên, Kageyama, đừng hỏi tôi bóng chuyền ở đâu nữa, nhé?"

Hắn ngẩn người ra trong chốc lát, rồi nhếch môi nói với anh:

"Ừ, tất nhiên rồi."

Sau cùng thì, dù ở đâu, vào lúc nào, mọi thứ đều sẽ hướng về bóng chuyền.

Miyagi, Rio, Osaka hay Hà Nội. 15, 23 hay 27 tuổi.

Đây là Hinata Shouyou mà hắn đã từng đặt bao kì vọng, từng đồng hành và cũng từng đối đầu.

Vị trà thanh thanh nơi chót lưỡi đầu môi bỗng có chút chát, nhưng Kageyama mặc kệ mà uống tiếp.

Đây là người hắn đã từng yêu. Đã, đang, và sẽ luôn yêu, bên cạnh bóng chuyền.

Hắn yêu mọi thứ của anh, thế nên là, hắn cũng sẽ học cách để yêu thành phố nơi anh đang trú ngụ nữa.

"Vậy là...sáu tuần, phải không, Kageyama-kun?"

"Có thể hơn, tôi còn nhiều thời gian nghỉ mà."

"Ờ, thế thì tốt. – Hinata nhoẻn miệng cười, đặt cốc trà còn nghi ngút khói xuống bàn – Cùng đi khám phá nào!"

Họ chẳng hẹn mà cùng chạm mắt nhau, và Kageyama lại cho phép mình được đắm mình vào ánh nắng dịu dàng từ đôi con ngươi đẹp đẽ thân thuộc kia, trong chốc lát.

Tôi thích ban ngày hơn, là bởi tôi thích mặt trời, Shouyou ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip