YÊU CẬU THẬT NHIỀU, CHÀNG TRAI NĂM MƯỜI TÁM TUỔI CỦA TỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiếp này không ở được bên nhau, âm dương cách biệt, mượn tạm hoa Oải Hương làm tin, kiếp sau chờ đợi Người đến nối lại duyên xưa, trọn vẹn câu hứa năm nào.
------------

Gửi cậu, chàng trai mà tớ từng rất yêu thương ❤

Cậu có còn nhớ, cậu từng dúi vào tay tớ một viên kẹo gừng vào một hôm nào đó, bảo rằng chỉ cần ngậm thật lâu, uống thêm một ngụm nước, thì sẽ thấy lòng nhẹ tênh như mây trời. Tớ làm y như lời cậu nói và chợt thấy lòng mình nhẹ tênh thật, nhưng không phải vì viên kẹo gừng bé tí teo kia làm ấm nơi đầu lưỡi, mà là do sự ấm áp của cậu khiến mình như muốn tan ra. Rồi đột nhiên hôm nay có người hỏi tại sao thích ăn kẹo gừng, tớ tự dưng muốn kể cho người ta chuyện đó nhưng rồi lại thôi.

Tiệm trà sữa bên đầu đường bao năm vẫn vậy, đó là nơi đã thêu dệt biết bao chuyện cổ tích lãng mạn trên đời, cũng là nơi mà chúng ta bén duyên với nhau. "Duyên" chỉ đơn giản là một từ nhưng cũng lại nặng nề biết bao nhiêu, để rồi cái duyên đó gắn kết chúng ta hết ba năm cấp ba cũng là lúc thanh xuân của cậu và tớ đẹp đẽ nhất.

Người ta nói, thanh xuân là một cơn mưa giông cho dù có bị ướt vai áo, ta vẫn như những đứa trẻ ngày thơ muốn đắm chìm trong đó thật lâu và thật lâu. Đúng vậy, thanh xuân của tớ đẹp đẽ nhất là khi có cậu kề bên, là khi cùng cậu tay nắm trong tay cùng đi đến trường. Và cũng là lúc tớ thấy tình yêu đẹp hơn tất cả thảy những thứ phù phiếm trên thế gian này. Hai đứa trẻ rạng rỡ dưới ánh mặt trời, mỗi ngày chỉ cần ở bên nhau vào cùng ăn kẹo gừng cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Giản đơn như vậy đấy nhưng lại đẹp hơn bất kỳ cặp con trai nào trên đời.

Có những ngày, hoa Oải Hương vì lạnh quá mà chết rũ ngoài trời, tớ bất lực luống cuống không biết phải làm gì liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Khi đó cậu sẽ lại ôm tớ vào lòng, và sẽ bảo rằng tớ là đứa con trai xấu nhất trần đời. Lạ làm sao chỉ cần trở về bên cậu thì sẽ có cách để nỗi buồn biến mất, thậm chí sẽ không còn đọng lấy một cơn dư chấn nào.
Cậu sẽ chìa cho tớ viên kẹo và bảo rằng:
- Khóc xấu lắm biết không, đừng khóc nữa nghe chưa ?
Cậu cứ như vậy, ấm áp như chùm nắng mùa hạ thì cớ sao mà tớ phải khóc nhiều.

Có một điều mà ít ai biết và chắc hẳn điều đó cả bố mẹ tớ cũng chẳng biết đâu. Đó là bản thân tớ là một thiếu niên rất dễ trầm cảm, chỉ cần là điều gì đó tớ không ưng ý, là thất vọng lẫn cảm xúc không cân bằng đó liền ngập tràn và chiếm lấy tâm trí tớ. Mọi thứ cứ như vậy xảy ra liên tiếp trong những năm cấp ba áp lực học tập cùng kỉ niệm học sinh quá đỗi tươi đẹp, tớ như bông hoa nhỏ được một chàng trai tài giỏi che chắn dưới cái bóng của mình, cứ như vậy mà trưởng thành an yên và chẳng lo gì ngoài kia. Nhưng rồi, mọi thứ thà rằng cứ làm chúng ta đau đớn rồi chật vật một lần luôn cho rồi, ông trời lại trêu đùa đem hết yêu thương trao cho tớ rồi chớp nhoáng lại thu hồi tất cả. Tớ hạnh phúc biết bao khi cậu nói đợi đến lúc thi xong đại học chúng ta sẽ lại hẹn hò như các cặp tình nhân, cùng đi đây đi đó lưu giữ kỉ niệm, và khi bốn năm đại học qua đi, chúng ta sẽ kết hôn và có một gia đình nhỏ của riêng mình.
Nhưng mà...cuối cùng không thể thực hiện nữa rồi......

Cách vài tháng trước khi kì thi diễn ra, vì một vài áp lực chẳng thể chịu nổi mà tớ đã chạy ra cầu, rồi cứ đứng đó tần ngần đến tận mười lăm phút ở đó, tớ chẳng biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Tớ đã một phút nào đó muốn hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo dưới kia nhưng rồi tớ lại sợ hãi mình sẽ bỏ lỡ gì đó quá mức tốt đẹp. Rằng nếu hơi thở này dừng lại và chìm sâu vào lòng sông thì tớ sẽ hối tiếc nhiều lắm. Và rồi cậu đến tựa như một vì sao đẹp, lấp lánh đến chói mắt, thắp sáng lên màn đêm tối sâu hun hút trong tớ, và hẳn là ông trời sợ tớ làm điều dại dột nên mới cử cậu là sứ giả đến cứu tớ như này. Cậu vẫn đạp con xe quen thuộc mà cậu chở tớ đi học hàng ngày, một đôi mắt mà tớ chẳng thể quen thuộc hơn, và cả mùi hương dịu nhẹ chẳng thể phai phôi trong tâm trí này. Cậu nói với tớ, giống như thanh âm dịu dàng trầm ấm quen thuộc của cậu mỗi ngày nhắc tớ dậy sớm đi học:
- Không khí ban đêm trong lành với dễ chịu nhỉ ? Nên cậu mới đến đây mà không rủ tớ, có phải không ?
Lúc đó tớ giống như một bọc nước đã căng trướng từ lúc nào và chỉ chờ câu nói quan tâm yêu thương một chút của cậu thôi thì tất cả liền như bị chọc vỡ. Tớ liền bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, tại khoảng khắc đó tớ liền nhận ra lý do mà tớ vẫn chờ đợi, bởi cuộc sống này quá tươi đẹp và người con trai mà tớ mỗi đêm nhớ nhung đến thao thức không ngủ được, khiến tớ không muốn bỏ lỡ cũng như không muốn tự tay đem đoạn tình yêu đẹp đẽ đó cùng chìm xuống dưới đáy sông vừa sâu vừa lạnh. Dường như đã ở bên cạnh quá lâu nên cách dỗ dành của cậu cũng thật đặc biệt, bàn tay ấm áp và ngón tay thon dài của ai đó vòng qua đầu tớ, kéo tớ sát lại bờ vai vững trãi đã bao lần tớ ngả vào, để rồi mọi áp lực cũng như tủi hờn của một đứa trẻ theo đó mà khóc ra hết. Bờ vai cậu ướt đẫm, đêm tối trên cầu cũng che phủ lên bóng cậu đến loang lổ rêu phong, nhưng tình yêu thương ấm áp khi cậu cạnh bên và giọng ca quá đỗi dịu dàng của cậu lại chẳng thể bị che lấp. Chỉ cần yên lặng như vậy mà trải qua, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào nhưng mọi cử chỉ ân cần của cậu đã thay thế cho thiên ngôn vạn ngữ, làm cho tớ cứ đem mãi ấm ức lẫn tủi hờn hết ra mà giãi bày với cậu. Và rằng cậu là một liều thuốc an thần với đứa trẻ dễ bị bệnh như tớ, để tớ được xoa dịu trấn an hít thở lại không khí trong lành của cuộc sống và trở về là chính mình. Cậu khiến tớ quyến luyến và day dứt mãi, tớ trong bộ dạng nhếch nhác thảm thương ra sao cậu vẫn luôn yêu thương và sẵn sàng đón tớ vào lòng dỗ dành. Tớ vẫn nhớ cậu mang tớ về nhà rồi đánh tớ một trận vì làm cậu lo lắng, tớ đã khóc lóc sướt mướt khi nằm trên gường nhưng chẳng phải vì cái đánh đau của cậu đâu, mà là do sự hoảng sợ và yêu thương tràn đầy trong đôi mắt của ai đó, khiến tớ cứ tự trách cứ bản thân đó thôi. Và chỉ cần là cậu thì tớ sẽ chẳng phải lo lắng điều gì, bởi cậu đã luôn dịu dàng và đã luôn yêu tớ hơn tất thảy những gì mà cậu có trên đời này cơ mà.

Vì ỷ lại tất cả đều đó, nên tớ đã quên hỏi rằng cậu có muốn mãi mãi là hậu phương vững chắc hay không ?
Và rồi, cậu là một cánh chim lớn như Côn Bằng, muốn sải đôi cánh rộng lớn nghìn thước bay lên trời cao. Cậu đã rời đi vào một ngày hạ chí, khi mà tớ cũng chỉ mới kịp nhận tấm bằng tốt nghiệp trên của cậu lẫn tớ trên tay mình.

Cậu mắc một căn bệnh lạ khiến cả người cậu suy yếu chỉ trong một tháng, người cậu cứ ngày một gầy gò dần khiến cho tớ và hai bác đến phát hoảng. Mái tóc cậu thưa dần, làn da liền sặm màu, và sức khỏe của cậu ngày càng trầm trọng hơn. Cậu phải nằm trong viện và truyền nước mỗi ngày, trên da thịt trắng trẻo ngày nào liền có những vết kim châm đo đỏ đến gai mắt, thâm thâm tím tím đau lòng người. Những ngày đó thật tồi tệ với tớ, tớ dù bên ngoài thật bình tĩnh để cậu không lo nhưng trong lòng lại hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cái cảm giác đã đạt đến thứ gì đó rồi liền vụt mất nó, lại quá đau đớn và quá sức chịu đựng của một thiếu niên mới mười tám tuổi. Cậu vẫn như ngày nào, tuy bị bệnh đến mức cả người không còn sức lức phải nằm trên gường nhưng cậu vẫn lạc quan, vẫn an ủi một đứa nhỏ yếu đuối như tớ
- Đồ ngốc này, tớ chắc không đi nhận tấm bằng tốt nghiệp với cậu được nữa rồi, cậu nhận thay tấm bằng của cậu lẫn tớ nhé, với nhớ cho tớ xem tấm ảnh bọn mình chụp riêng hồi tổng kết lớp nữa.
Ngón tay thon dài trắng trẻo ngày nào liền xanh xao, lúc trước thì lớn lắm, lớn đến mức nắm trọn bàn tay của tớ ở trong lòng, nhưng bây giờ nó lại quá yếu ớt và bé nhỏ, tớ chẳng kìm nổi nữa mà liền bật khóc, da thịt trên người cậu đâu hết rồi, sao cậu lại tiều tụy như thế ? Và rằng, cậu đừng cố gắng mạnh mẽ như thế, cái bóng che chở tớ ngày nào cũng có thể sụp đổ kia mà, cậu có thể nói với tớ rằng cậu rất đau, nhưng tại sao cậu lại gồng mình và an ủi tớ như thế
- Cậu đừng nói nữa, tớ và cậu sẽ cùng nhau nhận bằng tốt nghiệp, cùng nhau thi đại học, cùng nhau trở thành những con người ưu tú, và cùng nhau theo đuổi những nơi chưa đặt chân đến bao giờ.....
Tớ lại bật khóc ra những giọt lệ, tớ ấm ức vì cậu không thành thật với tớ, tớ khóc vì mình không thể thay cậu chịu đau đớn, tớ giận bản thân vì tớ chưa làm gì được cho cậu, và tớ sợ hãi điều tớ không dám nghĩ đến sẽ xảy ra. Tớ cứ ở bên cạnh rồi ngốc ngốc khóc thút thút như đứa trẻ và cậu thì lại cười hiền, xoa nhẹ lên mái tóc tớ như cậu vẫn hay làm, hơi ấm từ đôi bàn tay gầy gò quen thuộc xoa dịu và trấn an đi những giọt nước mắt của tớ. Cậu người yêu của tớ kiên cường đến thế kia mà, tớ có thể kém cạnh và không kiên cường như vậy được sao ?
Tớ sau hôm đó đã khoác lên mình một lớp áo mới, học hành thật tốt, chăm chỉ ôn thi thay cho cả phần của cậu, mỗi ngày đều uống trà hoa quả như cậu vẫn hay uống, và đều đặn đến thăm cậu cùng một bó hoa tươi. Chỉ cần mình lạc quan và mỉm cười đón nhận mọi thứ thôi cậu nhỉ, thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ trôi qua thôi, và hạnh phúc lại đến bao phủ phả màu sắc lên tớ và cậu. Tớ vui sướng biết bao khi cậu có chuyển biến tốt về sức khỏe, và cả con điểm mười toán mà tớ trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến liền từ đâu rơi trúng đầu, tất cả công sức kèm cặp của cậu đấy, cậu người yêu của tớ ạ.
Mỗi ngày trong những tháng cuối thi cử cứ như vậy trôi qua, học hành mệt mỏi thức đến hai ba giờ sáng nhưng cũng chẳng bằng cậu đấu tranh trong căn phòng xạ trị đâu, tớ và cậu cùng đấu tranh cho tương lai và cậu biết không, tớ đã ước cậu một lần đừng nhường nhịn mà hãy thắng tớ một lần này đi. Nhưng mà, có lẽ vì quá yêu tớ, nên cậu đến lúc cuối vẫn buông bỏ mà nhường nhịn tớ thắng đến cuối cùng.
Một ngày nào đó, nắng đẹp tựa như nhuộm đỏ cả một thành phố dắt lên hương cam, vẫn lối cầu thang bệnh viện quen thuộc đó và căn phòng bệnh nhân quen thuộc đó, vẫn là thói quen cầm hoa tươi như mọi ngày để đưa cho cậu, nhưng căn phòng bệnh lại trống không và chẳng có ai ở trong đó cả. Tim tớ như thặt chặt khi y tá báo cậu đang cấp cứu khẩn cấp ở phòng cấp cứu ICU, tớ chẳng thể làm gì ngoài điên cuồng đòi vào gặp cậu để rồi một giây tim lạc nhịp khi thấy cậu nằm đó và máy trợ tim cứ dập lên dập xuống trái tim người tớ yêu. Cánh tay cậu yếu ớt bám lên thành gường bệnh rồi buông xuống va vào nệm gường bệnh, tớ như bị đứng tim mà chết lặng khi cánh cửa phòng bệnh đóng đến khi không còn nhìn thấy cậu trong đó, mà chỉ còn sự ồn ào phía bên trong và sự im lặng chết chóc ở bên ngoài. Tớ đã quá sốc và chẳng thể thích nghi nổi, bó hoa tươi tội nghiệp cũng bị tớ vô thức mà vò nát đến tàn tạ, và nước mắt của tớ không rơi ra nổi, tớ thất lạc mất cái gì đó rồi, tớ muốn đi tìm nó, trong tớ vang lên một câu nói yếu đến mức không vang ra khỏi cổ họng nổi. "Ai cứu tôi với, ai đó cướp đi người tôi yêu mất rồi, ai đó trả lại cho tôi đi". Tớ lạc lối trong vô thức, và mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, âm thanh đó thều thào day dẳng một lúc lâu rồi chìm nghỉm trong lòng tớ như ném đá xuống mặt hồ. Âm thanh của sự tĩnh lặng bao trùm lấy tớ khi đêm về, và âm thanh đó mỗi lúc một lớn hơn, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi vãi xuống chăn gối đến ướt sũng. Mặc dù tớ nhận tin cậu ổn và đang ngủ trong phòng phục sức nhưng bản thân tớ vẫn bị dày vò đến chẳng thể ngủ được. Đó là đêm kinh hoàng và tồi tệ nhất mà tớ phải trải qua một mình khi chẳng thể có cậu kề bên.

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tớ được vào thăm cậu càng ít đi, không phải tớ không đến thăm mà là tớ không được phép vào thăm cậu. Tớ chỉ có thể gặp cậu với số lần ít ỏi trên ngón tay, mỗi ngày nói vài câu yêu thương động viên cậu, tặng cậu một ít quà tớ mua từ tiền làm thêm công việc bên ngoài giờ, và cố tỏ ra mạnh mẽ để cậu không phải lo lắng. Bông hoa ngày nào cậu vun trồng và lấy bóng mình che chở bây giờ đã lớn lắm rồi, lớn đến mức cành hoa cũng có thể chống đỡ một khoảng trời rồi đấy. Tớ muốn bản thân trở thành cái bóng lớn, che chở ngược lại cho chàng trai mà tớ yêu. Người cậu nhẹ hênh à, lúc trước cậu còn có thể cõng một đứa ngốc khóc lóc ầm ĩ như tớ về nhà cơ mà, nhưng sao bây giờ tớ cõng cậu ngược lại lên ban công ngắm hoàng hôn, cậu lại nhẹ như con mèo con mới sinh như vậy. Màu hoàng hôn đẹp ghê, màu của sắc cam sắc hồng trộn lẫn vào nhau, rồi tô màu lên thành phố màu vàng như mật ong nơi cậu và tớ sinh sống. Tiếng nhạc của piano từ đâu vang lên từ loa của bệnh viện, nhẹ nhàng và cũng thật thư thái. Tớ để cậu dựa nhẹ vào bờ vai của tớ, tớ cũng học theo cậu mà lấy bàn tay xoa trên mái tóc đã thưa đến yếu ớt của cậu dỗ dành và lật lại cuốn sách viết chung những chữ "Tình" của bọn mình. Tớ lúc trước đã ghét bỏ bản thân và thấy chán phiền làm sao, nhưng khi ở bên cạnh và để cậu tựa vào, tớ thấy tớ cũng thật lớn đấy chứ, cả đứa thủ khoa đẹp trai như cậu cũng phải nài nỉ tớ cho mượn vai dựa vào kia mà. Tớ chẳng ghét tớ của lúc này chút nào, tớ thoải mái lắm luôn, tớ yêu hoàng hôn của chiều nay, yêu mùi hương từ cơ thể cậu và yêu cả cái dựa nhẹ nhàng của cậu vào bờ vai tớ. Và cậu cứ yên bình chậm rãi đưa ánh mắt nhìn cuốn sổ chúng ta cách đây vài tháng đã từng viết chung, từng hàng chữ đáng yêu hồng hồng rồi lại xanh liền hiện ra, hạnh phúc thật nhỉ khi chúng ta có một cuốn sách nho nhỏ lưu giữ lại những kỉ niệm để rồi lật xem như bây giờ. Và cũng trong buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức không thể rời mắt nhìn như vậy, cậu đột nhiên nói nhẹ bên tai tớ, vẫn là thanh âm dịu dàng trầm ấm ngày nào nhưng yếu hơn lúc trước nhiều lắm:
- Đồ ngốc này, tự nhiên tớ ấy à, thấy buồn ngủ lắm. Cậu hôn tớ trước khi tớ nhắm mắt được không ?
Đột nhiên bàn tay đang giở sách của tớ liền dừng lại, từng trang giấy rơi xuống trong vô định, ngón tay trừng hửng giữa không trung. Trái tim tớ lại bắt đầu rỉ máu và bị bóp nghẹt thêm một lần nữa, tớ muốn xin cậu đừng ngủ vào một buổi chiều đẹp trời như này khi mà thời gian chúng ta gặp nhau vốn dĩ đã rất ít ỏi. Nhưng tớ đã không thể nói ra cũng như năn nỉ cậu, mà tớ đặt sách qua một bên rồi hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng nhất như cậu vẫn hay ru tớ ngủ trước mỗi buổi tối. Và cậu cười một cách mãn nguyện như một đứa trẻ, cậu nói với tớ
- Đồ ngốc này, người yêu của tớ tuyệt vời lắm ấy, cậu ấy ấm áp, cậu ấy hay mít ướt và cậu ấy cũng thật mạnh mẽ. Vậy nên, cậu hãy thay tớ chăm sóc cậu ấy thật tốt và sống thay tớ luôn nhé.
Sau cậu có thể dịu dàng và yên bình nói ra câu nói tàn nhẫn đến vậy, cậu biết tớ không thể sống nếu thiếu cậu kia mà. Cậu người yêu của tớ đã khóc khi nói xong câu đó, nước mắt rơi dưới mái tóc yếu ớt của cậu, lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy khóc, nhưng lại khóc an yên nhẹ nhàng đến lạ. Cậu ấy trút hơi thở trong lòng tớ khi mà tớ như một đứa ngốc vội vã nói ra những câu hứa hẹn đầy nghẹn ngào, hôm đó tớ mất đi một người tớ yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Cậu ấy rời đi mất rồi, cậu ấy đi xa mất thật rồi.....chàng trai mà tớ đã yêu và từng yêu.....
Tại sao lại rời đi vào một ngày đẹp đẽ như vậy ? Cậu có từng thấy đôi mắt mèo ngây dại trong bụi mận gai hay đơn giản là một món đồ mà đứa trẻ trân quý nhất bị tan vỡ ? Nỗi buồn của tớ khi đó như vậy đấy. Rõ ràng là tớ đã đồng ý không kéo cậu trở lại, để cho cậu rời đi nhưng tại sao trái tim này vẫn quặn thắt đau nhói tâm can? Cậu là đồ lừa dối, cậu thất hứa, cậu bảo sẽ bên cạnh tớ rồi chúng mình cùng sống đến già kia mà.

Ngày cậu được đưa về với đất mẹ, mọi người ai cũng đến thật đông, có cả những thầy cô giáo mới một lần dạy chúng ta hay đơn giản là bác bánh bán mì trước cổng trường. Cậu là một chàng trai tuyệt vời đến thế kia mà, nên ai cũng yêu thương và tiếc thương cho cậu là đúng thôi. Trời đổ mưa xối xả ở bên ngoài, át đi cả những tiếng khóc than cho những người đưa tiễn ở lại. Khi mọi thứ xong xuôi, tớ trở về nhà và đặt bó hoa cúc trắng lên trước bàn vẫn còn chồng chất đống đề dở giang cậu chưa kịp làm hết. Tớ dọn dẹp như một người mất hồn, và tớ lục tìm những thứ đồ đạc mà cậu để lại như tìm một hình bóng, một hơi thở ấm áp đang vấn vương đâu đây, nhưng kì thực những món đồ của cậu đã bị mọi người đem đi hết hết rồi. Và rồi tớ tìm được chiếc hộp nho nhỏ ô vuông mà cậu đưa cho tớ trong những ngày trở bệnh nặng. Nước mắt tớ bắt đầu tuôn rơi như ngày cậu an ủi tớ, khi tớ đang ngốc nghếch muốn làm điều dại dột, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống những bức thư mà cậu viết cho tớ đến lúc tớ tận một trăm tuổi kia. Và tớ cũng phải gượng cười sau bức thứ viết cho năm một trăm tuổi kia là một tấm thiệp có cái mặt lêu lêu và dòng chữ như gợi đòn thường ngày của cậu: "Cái đồ ngốc này, tớ viết đến tận bức thư khi cậu một trăm tuổi mà cậu vẫn tham lam muốn thêm hả ? Nằm mơ đi !" Và khi lật mặt sau tấm thiệp, chẳng phải là cậu thiếu niên hay trêu chọc tớ, mà là hình bóng dịu dàng mà người tớ yêu: "Nếu cậu sống được đến năm một trăm tuổi rồi ấy, thì tớ cá chắc cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi đấy. Đồ ngốc này, chẳng có câu chúc nào dành cho cậu được nữa đâu, nhưng nếu có thì tớ vẫn sẽ chúc cậu một đời an yên. Hãy sống và cười hay tớ nhé, bông hoa nhỏ của tớ". Tớ biết tớ sẽ chẳng cô đơn đâu bởi cậu vẫn luôn bên tớ qua những bức thư này, từng cử chỉ lẫn ánh mắt của cậu luôn hiện lên mỗi khi tớ đọc thư, rằng chàng trai mà tớ yêu thật ân cần, ấm áp và quá đỗi dịu dàng làm sao.
Những ngày tháng sau đó tớ dọn dẹp lại căn phòng nơi tổ ấm mà tớ và cậu đã từng ở chung, tất cả những thứ thuộc về cậu tớ đã cẩn thận mà cất vào cái hòm sắt đóng lại một đoạn kỉ niệm. Tớ trưng bày tấm bằng tốt nghiệp của chúng ta, cả tấm ảnh hai đứa hôn nhau khi chụp kỉ yếu giữa ánh mắt ghen tị của đám con gái và cái lắc đầu ngao ngán của đám con trai nữa đấy. Cậu và tớ mặc bộ đồ tốt nghiệp màu đỏ thật đẹp, và một tay nắm, một tay cầm hoa hướng dương tỏa ra màu sắc thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tớ học cách yêu bản thân thật nhiều, lấp đầy chỗ trống trong phòng bằng cây cối và những cuốn sách chữa lành tâm hồn. Tớ mặc lên những bộ quần áo trước đây tớ không dám mặc vì ngại và đi đến những nơi chúng ta từng dự định sẽ đi. Tất cả những nơi tớ đặt chân đến đều được tớ chụp lại và dán ảnh khắp cả căn phòng tớ và cậu đã từng ở chung. Tớ đậu vào trường Y như tớ vẫn hằng mong ước, và tớ còn là gia sư dạy thêm vào buổi tối cho đám trẻ con cấp một nữa, tớ đang sống thay cả phần của cậu nữa đấy, cậu có dõi theo và thấy tớ không, người tớ yêu ?

Tớ sẽ ích kỷ giữ lại tất cả những kí ức đẹp của đôi ta, cả những lời hứa khi ở trên ngọn đồi thông đẹp như tiên cảnh khi chúng ta cùng đi dạo chơi, có con sông yên bình chảy qua cầu tựa chốn bồng lai. Phải rồi từng có hai thiếu niên đạp xe lên đây, ngồi hợp xướng bên bờ sông hát vang cả đất trời, náo loạn cả chốn tiên cảnh nhân gian này cơ mà. Tớ sẽ cười và dành cho chúng ta những lời tạm biệt đẹp đẽ nhất, yêu đi những thứ cậu từng yêu, và thay cậu đối tốt với thế gian cậu từng muốn đối tốt. Để khi cậu nhớ lại sẽ không cằn nhằn những đứa con trai học chuyên Văn có cái tính thật kì, mà họ là những người tốt đẹp và đáng yêu nhất trên trần đời.

Một đoạn tình duyên từng khóc từng cười đẹp đẽ nhất thế gian, cứ vậy mà mất mát, tan tác mỗi đứa một nơi.

Nhân duyên này nói chìm là chìm thôi.....
Cuộc đời đúng là những kẻ ngược ngạo...

Cậu biết không ? Hoa Oải Hương có nghĩa là "Đợi chờ trong tình yêu"
Nhưng có lẽ....chậu hoa Oải Hương đẹp đẽ năm đó không thể chờ đợi được tình yêu của nó trở về nữa rồi.....

Yêu cậu thật nhiều, chàng trai năm mười tám tuổi của tớ ❤

-------------
#01/01/2023# <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip