XIN ĐỪNG PHẠT CON NHƯ VẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lời nói có chứa nhiệt độ. Không biết người nói ra sẽ cảm thấy thoải mái hay không, nhưng người nghe lại bị bỏng khắp người.

---------

Có lẽ từ rất lâu, nó chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt người mẹ sinh ra nó nữa rồi. Nó nhớ hồi nhỏ khi nó mới năm tuổi, cha và mẹ cãi nhau đến long trời lở đất, nó sợ hãi trốn trong phòng, nghe từng tiếng đồ đạc trong nhà rơi vỡ. Nó chỉ có thể bịt hai tai lại, cố gắng không nghe thấy những âm thanh ầm ĩ dưới nhà, tiếng quát mắng lẫn nạt nộ, tiếng chửi rủa thậm tệ, nó sợ hãi mà muốn khóc nấc lên. Tiếng đóng cửa rầm một cái đến mức nó giật mình. Rồi tiếng động cơ rồ lên, xe ô tô thoáng qua lớp cửa kính tầng hai và những giọt nước mắt to tròn lăn dài của nó, cứ vậy nhả bụi đi xa khỏi nhà.

Nó căng thẳng mở cửa phòng rón rén bước xuống nhà, từng mảnh sành một văng tứ tung. Cha thần kinh mệt mỏi đến tột độ, sức lực suy kiệt ngồi trên chiếc sô pha mà thất thần. Trên gương mặt của ông, một vệt bàn tay tát đến in dấu sưng đỏ. Hẳn rồi, mỗi khi xảy ra cãi vã, mẹ vẫn luôn là người đánh đập cha, rồi hét toáng bỏ đi ra khỏi nhà. Đứa nhỏ muốn an ủi cha mình, nó liền để chân trần bước sang chỗ ông, thì bỗng nhiên nó khóc toáng lên. Khiến người đàn ông đang châm khói thuốc phì phèo cũng phải giật mình nhìn qua.

"Vọng Nhiên!"

Ông hốt hoảng ném điếu thuốc vào gạt tàn, chạy lại chỗ con trai đứng, bế thốc nó lên. Một mảnh sành đâm vào chân nó mất rồi. Ông hoảng loạn lắm, ông đem hộp y tế lại, để nó ngồi trên ghế rồi nhẹ nhàng gắp mảnh thủy tinh ra. Đôi chân bé nhỏ chảy máu, chẳng mấy chốc dưới bàn tay thành thạo của ông đã được băng bó cẩn thận. Chỉ là, đến lúc nó thôi ngừng chăm chú cái chân đau, đôi mắt nó ngước nhìn lên cha nó, thì đôi mắt ông đã đỏ ngầu rồi.

Cha ôm lấy nó, giống như tất cả sức lực của ông đều dồn hết lên cái ôm này, cái ôm quá đỗi nhẹ nhàng lại quá đỗi hoảng loạn, bởi người ông lại chẳng thể ngừng run rẩy. Cha bắt đầu khóc rồi, nó chẳng nhận từng giọt nước mắt ấm áp chảy ngược vào gáy áo, giây phút đó nó cũng không biết phải làm sao, nó không hiểu sao cha lại khóc. Là nó không ngoan nên làm cha khóc sao, hay mẹ đi rồi nên cha mới khóc? Tất cả những điều như thế làm sao một đứa trẻ năm tuổi có thể giải đáp, nó cũng chỉ có thể bất lực ôm lấy người cha cả đời mưu sinh nuôi nấng nó mà khóc một trận lớn hơn không có lý do.

"Xin lỗi con...Nhiên Nhi..."

Ông ôm lấy nó rồi nói vậy, người cha vĩ đại mà nó biết, đầu tiên rơi nước mắt.

Ông hối hận vì đã không thể cứu vãn được mái ấm cho nó, không thể cho nó tình yêu thương của cả cha và mẹ. Ông nói mẹ đi rồi, mẹ sẽ đi ra nước ngoài với tình nhân của mẹ, hai người họ còn có một đứa con chung trong bụng. Ông mặc dù yêu thương mẹ nhiều lắm, nhưng ông không chấp nhận nổi, lòng vị tha và tự tôn của ông không cho phép, nên dù đó là người phụ nữ ông yêu thương nhất, ông vẫn chọn cách ly dị. Và trên phiên tòa đó, hòa cùng tiếng khóc không hiểu chuyện của nó, hai người nó yêu thương nhất đang đấu tranh lẫn nhau, ông đã thắng một cách vẻ vang, và đó là lần duy nhất nó thấy cha thắng mẹ trong một cuộc cãi vã, và có lẽ sau này sẽ chẳng còn cuộc cãi vã nào nữa.

Nó nhớ lần cuối cùng mẹ quay về nhà, mẹ chẳng nói lời nào, cha nhẹ nhàng ngồi ở sô pha như chẳng có điều gì xảy ra, tĩnh lặng đến điềm nhiên. Còn nó thì đứng ở sau đuôi ô tô mẹ, hành lý còn sót lại trong nhà lại được chất đến đầy vào cốp sau. Nó không hiểu ly dị là gì, nó chỉ hiểu khi mấy bà hàng xóm thì thầm vào tai nó.

"Là cha mẹ mày không còn được ở với nhau nữa, mày sẽ mất tình thương của cha hoặc mẹ."

Đôi mắt nó đỏ hoe, nó kéo tay mẹ lại, nói không biết bao lời xin lỗi, hứa rằng bản thân sẽ ngoan ngoãn, xin mẹ đừng vứt bỏ nó. Nhưng người phụ nữ đó, người mẹ của nó, lại không tiếc đánh một cái tát tai trời giáng lên mặt nó, khiến nó ngã lăn ra đất.

"Đồ phiền phức!!! Đi mà ở với cha mày ấy!!!"

Giữa ngày trời mưa, bùn đất lầy lội, mẹ đóng rầm cánh cửa bên ghế lái lại, tiếng động cơ nó quen thuộc từ bé đến lớn lại vang lên, xe ô tô nhả khói rồi lại biến mất trong làn mưa đến mù mịt trời đất. Nó chật vật không thể tả nổi, cái đau trên mặt nóng đến râm ran, cả người bẩn thỉu đến nhếch nhác, và dù mưa có xối xả đến bao nhiêu, cũng chẳng thể rửa trôi được nỗi đau của nó ngày hôm đó.

Mẹ nó bỏ nó đi thật rồi, cha mẹ nó không ở bên nhau nữa. Và tiếng động cơ nó vẫn hàng đợi mỗi ngày, sẽ chẳng còn nghe được nữa. Cha vội vã đem ô ra che cho nó, ôm nó vào trong lòng mặc nó khóc đến tỉ tê, đi vào trong căn nhà mà từ nay chỉ còn có hai người ở, vừa lạnh lẽo lại bi thương.

Khi đó nó mới năm tuổi mà thôi, nhưng đã hiểu thể nào là nỗi đau khi cha mẹ chia ly, gia đình tan nát.

Mọi hồi ức về mẹ dần bị che lấp bởi người cha của nó. Ông là một luật sư giỏi, ông cho dù bận tối mặt cả trong và ngoài nước vẫn sẽ dành thời gian chơi đùa với nó. Ông để hạnh phúc lấp đầy nó, ông nuôi nấng và dạy dỗ nó nên người, sẽ chẳng ai bằng ông được cả. Ông là cái bóng lớn trong cuộc đời nó, che hết đi mọi tổn thương thơ ấu, những vết sẹo tưởng như không thể xóa đi được.

"Con trai không thể dễ dàng rơi nước mắt được. Sau này lớn rồi, con cần bảo vệ người khác, nên không được thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài."

"Nhưng...cha ơi...hức hức...con làm không nổi."

"Con làm được. Cha biết Vọng Nhiên của cha làm được."

Một ngày nó bị trầy đầu gối, khóc đến kêu trời kêu đất, và ông cứ nhẹ nhàng quỳ một bên gối dỗ dành lau nước mắt và nói với nó như vậy.

Ông bảo nó được lấy cái tên Vọng Nhiên nghĩa là "Vọng cầu một đời an nhiên". Nó có thể là người không có thành tựu lớn lao, cũng không phải là người quá tài giỏi, chỉ cần nó sống khỏe mạnh và một đời vui vẻ bình yên là được.

Vọng Nhiên đã nghĩ ông là người tuyệt vời nhất, sẽ mãi nghe lời ông cho đến lớn. Nhưng rồi, ngày nó vào cấp hai, tuổi đi học của những đứa trẻ mới lớn, có chút cậy mạnh và muốn chứng minh bản thân. Nó bắt đầu cãi vã với ông, không chịu nghe lời tiếp thu.

Có lẽ, nó đã sai một phần nào đó, rằng ông không thấu hiểu nó hoàn toàn như hồi bé, và dường như ông cũng không vĩ đại như nó nghĩ. Có nhiều việc ông làm được, và nó cũng đã làm được, và có khi là thành công hơn ông. Nó học đúng 2 năm cơ sở liền đi thẳng lên phổ thông, và chỉ trong vòng 1 năm đã được một trường Đại học Luật nổi tiếng mời theo học hệ thạc sĩ. Năm nó mười bốn tuổi đã làm được điều to lớn như vậy đó.

Cha nói với nó rằng ông tự hào về nó, nhưng nó biết ông thay đổi rồi, chẳng còn sự mềm mỏng và dịu dàng ngày xưa nữa, mà trái lại, là sự nghiêm khắc, cứng rắn và thậm chí là sự lãnh đạm. Ông chỉ nói một câu như vậy và rồi lại biệt tăm ra tận nước ngoài tận mấy tháng. Lịch công tác của ông cứ dày dần, lịch học của nó cũng như vậy, bằng một cách nào đó, thời gian để hai người ngồi chung vào một chiếc bàn ăn mà không phải là ngày lễ sẽ là ngày hiếm hoi trong năm. Nó cũng bắt đầu tập quen dần với thói quen không có cha bên cạnh, ở một mình, sống độc lập khi mới mười bốn tuổi.

Mái tóc của nó bắt đầu nhuộm đỏ, phía sau gáy cổ bắt đầu xăm một cái hình bé tí teo. Bên tai bấm một cái khuyên, và thỉnh thoảng buồn chán lại cúp tiết của thầy cô. Dẫu vậy, suốt mấy năm liền, giải nhất Khoa Luật luôn là nó ẵm giải đem về. Nó không chỉ là chân trụ cột trong đội bóng đá toàn trường, mà còn là nam sinh có số đào hoa được hàng đống con gái theo đuổi.

Mọi người vẫn đồn thổi, nam sinh tóc đỏ có mùi thơm tựa chanh, là một trong những quốc bảo của Trường ĐH Luật Quốc Gia. Ai bảo cậu là người nổi bật còn gì, vừa đẹp trai lại học giỏi, cha còn một Luật Sư nổi tiếng. Nhưng lại chẳng ai biết rằng, luật sư nổi tiếng lại chẳng thể chẳng thắng nổi con mình, và người con trai thì luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng của cha và được ông công nhận.

--------
"Sao giờ này con mới về?"

Nó sững người khi bật bóng đèn dưới nhà lên, một người đàn ông ngồi trên sô pha, tay tắt đi cái điện thoại trên tay rồi nhìn nó. Ông vừa mới đi Mỹ về, tất nhiên cũng không nói cho nó biết. Nó rất bận, ông biết, và ông không muốn nó phải bận tâm. Nhìn thấy con xuất hiện trước cửa nhà, lòng ông liền nhẹ xuống. Đã là nửa đêm rồi, ông về nhà thì không một ai, và đứa con trai duy nhất gọi điện lại không bắt máy. Nếu nó còn về muộn năm phút nữa thôi, hẳn ông sẽ lại lao ra ngoài đường và tìm nó về.

"Con...ra ngoài có việc. Cha về mà không báo cho con...để con đi đón cha."

Cậu thiếu niên ngập ngừng một chút, trong lòng hiện lên một đống sự rối bời. Ông ngồi đó và nhướng mày, đứa con trai cao hơn một chút rồi thì phải.

"Cha không nghĩ đó là lý do chính đáng. Từ giờ 10h phải có mặt ở nhà, lên phòng đi."

Cha vẫn luôn như vậy, từ lúc nào chỉ còn việc ra lệnh cho nó, một cuộc đối thoại cũng không bao giờ quá ba câu. Nó cảm thấy cha ghét nó đến cùng cực, hay đơn giản là khó chịu khi phải nói chuyện với nó. Nó ngoan ngoãn "Vâng" một câu rồi ngoan ngoãn leo lên phòng, cuộc hội thoại cứ vậy mà bị cắt ngang chừng hửng, vài ba câu lại bị đứt đoạn.

—----
"Học hành như nào rồi?"

Ông hỏi, tay nhanh chóng gắp một đũa thức ăn, sau đó đưa qua bát nó. Nó nhanh chóng nhận lấy, miệng nho nhỏ cảm ơn, trên miệng hiện lên nụ cười hiếm có với ông.

"Con vẫn học như bình thường cha ạ, cuối năm nay con sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ."

Nó khẽ vui vẻ tận hưởng một chút không khí gia đình, nó thấy bây giờ mọi thứ thật dễ chịu. Một đứa con trai nhỏ và người cha của nó, bữa cơm gia đình lâu rồi nó mới được ăn lại.

"Bạn bè trên trường vẫn ổn chứ, có việc gì cần nói với cha không?"

Ông bỗng đưa đến trước mặt nó một chiếc điện thoại, trên đó là những dòng tin nhắn dài dằng dặc giữa giáo viên chủ nhiệm và ông về vấn đề của nó.

"Trên trường có nhắn tin, con đọc đi và cha cần lời nói thật của con."

Nó khẽ mím môi, khi bày ra trước mắt là cả đống tội lỗi của nó, mà có lẽ nhiều nhất là đánh nhau. Nó khẽ mím môi:

"Con không có gì để nói cả."

Khi dứt lời xong câu nói đó, sau đó cha mắng nó một trận long trời lở đất. Cuối cùng, chẳng ai nghe nó giải thích cả, cha đã đứng dậy và đi mất rồi. Âm thanh xe ô tô lại vang lên, tiếng động cơ lại một ngày xa dần, một khoảng lặng yên ắng nhấn chìm nó đến chết. Nó nằm dài trên bàn, đầu chẳng suy nghĩ nổi cái gì ngoài việc bản thân mới bị bỏ rơi, sau khi cha về chưa đến một ngày. Và đồng hồ quả lắc cũng giống như nó, tí ta tí tách lặng yên nghe thời gian trôi qua một cách chết chóc.

------
"Nay lại về muộn, con muốn làm cha tức chết có phải không?"

Trên lớp áo của nó đọng lại tuyết rơi bên ngoài đường, cơ thể vì không tự chủ được mà thở hắt ra một hơi thật dài trắng xóa. Nó cúi đầu chào cha một cách ngoan ngoãn, chúc cha ngủ ngon như thường ngày rồi bước lên lầu.

Nhưng nó còn chưa kịp đi lên trên tầng, cha đã kéo nó lại ném nó ra ghế sô pha. Vọng Nhiên còn chưa kịp vẫy vùng, cha đã ngồi xuống ghế cùng nó, khóa hết cổ tay nó lại.

"Cha, con chỉ đi ăn sinh nhật bạn, ngoài ra cũng mới hơn 23 giờ. Bọn con phần lớn đi chơi đến giờ này mới về."

Cha lắc lắc, dường như ông không đủ kiên nhẫn để nghe con trai nói nữa rồi, Vọng Nhiên bị ông kéo qua đùi, đánh lên mông một cái đau điếng.

Bốp...Cha...đau...

"Con nói cho Cha, lần sau còn dám về muộn nữa không?"

Bốp...Con không muốn...

Bốp...Cha thả con ra...

"Con còn dám ương bướng, 23h mà không gọi là về muộn sao?"

Bốp...Cha...

Ông đem quần ngoài của con kéo xuống, dẫu sao cũng đang trong nhà, sẽ chẳng ai đến quấy phiền hai cha con cả, và nó cũng sẽ không phải chịu sự xấu hổ. Quần lót của nó cũng bị kéo xuống, mông nhỏ lộ ra bên ngoài thinh không không khỏi lành lạnh, đến khi thắt lưng dày dặn đặt lên cái mông ửng hồng của nó thì Vọng Nhiên mới hồi hồn. Ông lôi thắt lưng ra và nhịn xuống cơn tức giận:

"Cơ hội cuối của con, nhận sai và xin lỗi. Chỉ vậy thôi, Cha sẽ tha con."

Ông vẫn còn quá thương đứa nhỏ này, chỉ cần bé con nhận sai, ông sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ. Nhưng nó rất ngang bướng, hôm nay lại cứng đầu hơn mọi ngày, cắn răng chịu chết chống đối cha nó đến cùng. Nó kêu lên, ương ngạnh vô cùng:

"Không, con không sai!"

Thắt lưng đặt trên mông bắt đầu hạ xuống, hai cánh mông bắt đầu bị đánh nẩy lên nẩy xuống theo từng hạ một. Từng lằn roi một dữ tợn hiện lên, nó đau đến đạp quậy quậy cái chân lên trên ghế. Nhưng hiển nhiên một chút cũng không có ý định hối lỗi

Chát...Chát...Chát...Cha...đừng đánh...
Chát...Chát...Chát...Cha...dừng tay đi mà...

Cầu xin không được, giãy giụa chẳng xong, nó chỉ có thể ấm ức kêu lên.

"Là cha ép con, nếu cha quan tâm đến con, con sẽ không bỏ nhà đi lâu như vậy, nếu cha để ý đến con một chút, con cũng sẽ không đi đánh nhau..."

"Con ghét cha..."

Nó bất lực nói ra, đi theo là giọng nghẹn ngào ấm ức của một đứa trẻ thiếu tình thương. Lời nói đi ra khỏi miệng thôi, nó đã hối hận rồi. Sao nó có thể ghét cha được chứ, đó là người nuôi nấng nó kia mà, là người nó đã lớn lên và gắn bó kia mà? Nó nằm khóc thút thít, mà sau câu nói đó, không còn một tiếng đánh phạt nào đó, chỉ còn tiếng thở dài của người đàn ông đã tứ tuần và tiếng khóc khụt khịt đáng thương của cậu con trai đang vùi mình trên đầu gối của ông với cái mông sưng đỏ.

Ông muốn chạm vào người con nhưng cuối cùng lại không dám. Cuối cùng người đàn ông tứ tuần đó bọc con trai lại bằng một cái áo khoác thật lớn, ôm lên trên nhà bế vào phòng ngủ. Tự tay bôi thuốc lên trên mông con rồi chua xót lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa. Cả đêm ông dằn vặt không ngủ nổi, chưa đến một tuần về nước xảy ra cả đống chuyện. Mà Nhiên Nhi ông yêu thương lại bị chính bàn tay cầu mong được ôm ấp nó, đánh lên phía sau mông đầy vết thắt lưng dữ tợn chọc đau mắt người. Đây vốn dĩ không phải viễn cảnh nên xảy ra, là thứ mà ông chưa từng nghĩ tới. Một đêm trôi qua thôi, tưởng như ông đã già đến chục tuổi, đôi mắt cũng thâm quầng thêm, giống như chẳng còn nổi sức sống, khó coi vô cùng.

Mà bên này, Vọng Nhiên cũng ngủ đến chập chờn, nó khóc trong giấc mơ, rồi khi gối đầu ướt đẫm mới giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt khắp nơi đều là nước mắt tàn phá, từng giọt một lã chã rơi lên lòng bàn tay, tưởng như một cơn mộng mị điên rồ, đau lòng đến không thở nổi. Nó làm đau cha nó mất rồi, nó làm tổn thương người nó kính yêu nhất trên đời. Lúc nó còn đang ngốc nghếch nằm lau nước mắt trên giường, ông sớm đã đứng trước cửa rất lâu rồi. Nghe tiếng con khóc, lòng ông đau quặn thắt lại, giống như ai đó không ngừng khoét thật sâu vào trong tim, hung hăng đập nát nó. Ông rất muốn dỗ dành con trai , muốn nói nó đây là nhà con, đừng có ghét cha, nhưng cuối cùng vẫn là không dám đối mặt. Ông liền xoay người lại, chỉ là khi ông định chua xót bước ra ngoài, đằng sau đã vang lên tiếng gọi nghẹn ngào của bé con:

"Cha...hức...cha đừng đi...cha hết thương con rồi sao...?"

Nó thấy bóng lưng của người đàn ông đã tứ tuần ngoài cửa quay đi, trái tim nó như bị ai đó nhẫn tâm nhéo đau một cái. Bóng lưng của cha lớn quá, che nó suốt một thời thơ bé, vừa gần gũi lại vừa xa cách. Nó sợ nếu nó không lên tiếng, nhất định nơi vững trãi đã cho nó dựa gần suốt cuộc đời sẽ không còn nữa mà đi mất. Nó toang bước xuống giường, chỉ là người nó yếu đến đi không nổi, phía sau cơn đau rát từ mông truyền đến, chẳng mấy chốc đã khiến nó muốn ngã khuỵu xuống đất. Chỉ là khi nó mới đổ người, cha đã bế nó lên trong vòng tay cha như hồi còn bé xíu. Nó đúng là điên thật rồi, sao nó có thể tức giận với người cha đã luôn yêu thương nó kia chứ? Nó được cha ôm vào lòng thì liền bật khóc ngon lành, Vọng Nhiên nức nở nấc lên:

"Cha...con sai rồi...cha đừng đi...đừng đi mà...hức hức...Con rất thích cha...con mất trí mới nói vậy...đừng hết thương con...cha ơiiii..."

Đúng hay sai không còn quan trọng nữa, hiện tại nó chỉ còn cần cha thôi.

Ông đặt Vọng Nhiên xuống giường và không thể kiềm chế được cảm xúc, ông nhanh chóng kéo con trai lại gần mình và ôm chặt lấy. Đứa con trai bé bỏng của ông, người mà ông vẫn chưa dành đủ sự quan tâm cho đến bây giờ. Chắc hẳn con đã rất cô đơn trong hai năm ông bận rộn bên Mỹ.

"Vọng Nhiên, hãy tin Cha. Có những ngày cha nhớ con đến không ngủ nổi, cho dù công việc bận rộn đến ngập đầu, thậm chí giữa những ngày mệt mỏi cha quên mất cả mình là ai, nhưng chưa có một ngày...chưa có một ngày nào cha quên giọng nói con kiếm tìm cha...hình ảnh con phải cô đơn một mình trong căn nhà...làm cha đau thắt trái tim...Nhiên Nhi, dù cả đời này con có ghét cha cũng không sao, nhưng mà cha...chưa từng không yêu thương con...dù chỉ một lần..."

Ông chua chát kêu lên, đã mất một quãng thời gian không thể gần con, những ngày tháng đầu óc chỉ có bị chi phối bởi thương trường, và chỉ hằng đêm trước khi đi ngủ, nhìn chiếc ảnh đầu giường mới khiến ông nhận ra mình còn đứa con trai. Vọng Nhiên tội nghiệp chỉ có một mình ở quê nhà và cũng là niềm an ủi duy nhất của ông. 

"Vọng Nhiên, con vẫn còn thích cha có phải không?"

Cho dù nó có mười mấy tuổi, hai mấy tuổi, đối với cha nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn lại chưa hiểu chuyện, cha thì luôn bao dung và kiên nhẫn với đứa nhóc cứng đầu là nó. Nó sao có thể ngừng thích một người luôn quan tâm lo lắng cho nó, ăn có no không, mặc có ấm không, hay chỉ là một cơn cảm cúm nhẹ, cũng khiến ông phải điều người chạy qua cơ chứ? Nó không ngừng lắc lia lịa cái đầu, nước mắt trong suốt hối tiếc cho rất nhiều năm tháng xa cách của hai cha con rơi xuống, nó ôm lấy cha mà òa khóc. Cha có thể mắng, cũng có thể đánh nó, nhưng tình thương cha dành cho nó, chưa từng thay đổi, nó sau có thể nghi ngờ thứ tình cảm thiêng liêng đó cơ chứ.

"Cha ơi...con điên mất rồi...con rất thích người...rất thích người...xin cha...hãy tha thứ cho con..."

Đã trải qua rất nhiều quãng thời gian, nó lại có thể như một đứa trẻ mới lên ba, ngồi trong lòng cha, ôm lấy người như đã từng, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Ông cũng rất nhiều quãng thời gian, mới thấy con vùi vào lòng mình, kêu cha nhiều như vậy. Con vẫn là đứa trẻ cần ông bảo bọc mà. Hạnh phúc được rót vào căn phòng, làm trái tim ông ấm áp lạ thường. Ông có chút ngạc nhiên lại hơi bất ngờ, nhưng rồi lại khẽ cười hiền từ, âu yếm khẽ đặt bàn tay thô ráp của mình lên mái tóc Vọng Nhiên, xoa nhẹ mái tóc mềm mại đáng yêu của nó. Rồi một bàn tay còn lại, ông khẽ xoa nhẹ tấm lưng gầy gò, con gầy quá rồi này.

"Cha cũng thích Nhiên Nhi của cha, cha không giận con đâu, con ngốc ạ."

Ông khẽ cười, đem cái mặt con mèo nhỏ nâng lên hôn chụt lấy một cái. Hiếm khi ông thấy con xấu hổ, một thoáng nhỏ khẽ dâng lên khuôn mặt con thôi, nhưng Vọng Nhiên cứ sẽ vùi vào hõm cổ ông, lại làm ông buồn cười. Con cứ đáng yêu như vậy, ông cứ muốn chiều con mãi thôi. 

"Cha biết cục cưng của cha làm gì, cũng biết sao con lại làm vậy. Nhưng cha cho dù biết, vẫn muốn con kể cha nghe hơn. Sau này còn giấu cha chuyện, cha liền đem con qua Mỹ quản ấy nhé."

Ông sẽ niết nhẹ mũi bé con ông nuôi đang ngượng nghịu xấu hổ trốn tránh ở trong lòng, đến khi con kêu khe khẽ đáp lại ông mới hài lòng buông con ra. Vọng Nhiên như con mèo nhỏ, cứ dụi dụi trong lòng ông hoài. Nó thích kề cận cha nó, được cha ôm vào lòng khiến nó hạnh phúc biết bao. Ông đem con ôm sâu vào trong lòng, gác nhẹ cằm lên đầu con hiền hòa nói:

"Cố gắng bảo vệ luận án tiến sĩ cho tốt, nếu không được thì con biết rồi đấy."

Ông sẽ cười cười xoa nhẹ lên cái mông nhỏ của con cảnh cáo, nó đỏ cả hai bên mang tai, Vọng Nhiên quẫn bách chỉ có thể thoát khỏi cái ôm của cha chui vào trong chăn lí nhí.

"Con biết rồi mà..."

Đâu ai tin được, hai cha con giảng hòa được tất cả các khúc mắc trong rất nhiều quãng thời gian chỉ bằng một trận đòn đâu. Hiện tại nó còn là thạc sĩ bên luật nữa, bị người ta biết đi chơi về muộn bị cha vỗ mông đúng là không còn chỗ nào để trốn. Nghĩ đến đó thôi, nó lại khẽ đập cái trán nhỏ vào gối, lại chẳng biết hành động ấu trĩ lại chọc cha bật cười.

Thấy con mèo con quý giá trốn vào trong chăn, ông cũng trở người bò lên giường, kéo con trai bé bỏng lại gần ngủ bù một giấc, ngủ cho thỏa hết nỗi nhớ mong trong suốt mấy năm vừa qua. Vẫn chưa quá muộn để bù đắp lại tình yêu thương và nói lời xin lỗi. Ngoài trời gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, và tình yêu thương vẫn cứ vậy mà đong đầy. 

---------
#01/01/2024# <3

Oneshot này mình viết rất lâu rồi, từ khoảng một tháng trước thì phải. Lúc đó nằm lướt mạng xã hội, một đến ba bài trong cùng một ngày, luôn là cha mẹ và con cái không hòa thuận, cha mẹ bỏ rơi con nhỏ, còn con nhỏ lại không được yêu thương đùm bọc và bị phân biệt trong chính căn nhà của mình. Có một bài viết mà mình đọc trên Inside the Box với nhan đề là "Xin bố mẹ một lần, nhẹ nhàng với dịu dàng với con nhé?", buồn đến nao lòng. Và rồi đến gần đêm cùng ngày hôm đó, có một đứa nhỏ, em ấy kém tuổi mình rất nhiều luôn, là độc giả duy nhất mình kết bạn trên mxh. Em ấy có vẻ rất buồn và tủi thân, và một phần tin nhắn mà em nhắn cho mình là:

"Chị ơi, em thấy em không ổn cho lắm. Em không hiểu sao bản thân em nó cứ rơi nước mắt thôi. Nó không dừng được. Em mệt với từng hơi thở của bản thân mình. Giờ đây, em cảm thấy mệt mỏi với mỗi hơi thở, với mỗi ngày phải sống của bản thân mình. Vì sao chứ? Mình đang hoàn thiện mình mỗi ngày để tốt đẹp hơn nhưng tại sao mọi thứ xung quanh mình ngày càng tồi tệ vậy. Giờ đây em còn sợ phải nói chuyện với bố mẹ."

Và em là lý do để mình viết ra Oneshot này, và muốn dành tặng nó cho em.

Đứa trẻ đó không biết bây giờ còn cần mình an ủi và dỗ dành nữa không, nhưng nếu có thể, chị vẫn sẽ luôn lắng nghe em mỗi khi mệt mỏi, tặng cho em một cái ôm thật to bự vào mỗi ngày, và nhắn tin với em hằng đêm nếu em cần. Và cầu mong em sẽ vui vẻ lạc quan, sẽ có chị và rất nhiều người khác luôn đồng hành bên em. Ngày mai khi mặt trời lên, sẽ lại là một ngày tươi đẹp, chúng ta cùng nhau cố gắng em nhé. <3

------
#04/22/2024# <3

Không tin được là mình ngâm cái Oneshot này lâu như vậy, chắc gần nửa năm rồi, mà thôi, kệ đi, đăng bây giờ vẫn kịp ha. Cái lời cuối Oneshot mình định xóa đi, nhưng nó cũng là nguồn gốc Oneshot này ra đời, nên mình vẫn để vậy. Hôm nay chính thức đăng, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip