PHỤ HOÀNG, NGƯỜI HÀ TẤT PHẢI HỐI HẬN? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau trận đòn đó, không còn ai tìm đến y nữa, Xảo Thư liền nhận ra một chuyện, mỗi lần y ăn một trận đau nhất định sẽ được tĩnh dưỡng ít nhất một tuần. Không ai làm phiền cũng không ai quấy phá. Xảo Thư cảm thấy số kiếp này rõ ràng là không được ưu ái, vì cái gì mới trọng sinh liền ăn đòn hai trận, lại chẳng có lỗi cũng dính lỗi, thực sự rất oan uổng. Nhân nhi đi ra ngoài nghịch ngợm nắm một ít vụn tuyết ném xuống hồ băng rồi cảm nhận nó từ từ chìm xuống, cứ lặp đi lặp lại đến không phát chán. Hai cung nhân đi bên cạnh nhìn Tứ Vương Gia lại càng cảm thấy đau lòng, rõ ràng chủ tử họ trong lòng có tâm sự nhưng lại không thể tìm lấy ai giãi bày. Đang ném tuyết liền có tiếng chuông bạc đinh đang vọng tới, một tiểu cô nương xinh đẹp trên người cũng là lụa là gấm vóc cao cấp, dung nhan cũng mấy phần đẹp, hiển nhiên danh phận cũng không hề tầm thường. 
- Tứ Vương Gia không ở cung dưỡng bệnh lại chạy loạn ra ngoài, không sợ phiền phức lại tìm tới sao?
Bộ dáng thiên chi kiêu tử hiện ra, y còn ngơ ngơ chưa phản ứng liền đã thấy nàng nhào tới, bản thân y theo phản xạ mà né ra một bên, kết quả là nữ tử liền ngã sõng soài ra mặt đất. Cái này, nữ tử cổ đại cũng không có nữ đạo mà nhào tới nam nhân vậy sao? Rõ ràng lại một người muốn kiếm y gây chuyện, nguyên chủ vì cái gì bị người này tới người kia gây khó dễ vậy, đi chút ra ngoài liền dẫm phải phân chó như vậy? Cung nhân ghé tới bên tai y nói:
- Chủ tử, đó là Yến Uyển tiểu thư bên mẫu tộc Hoàng Hậu, là điệt nhi bên ngoại của Hoàng Thượng. Mới hôm qua được đón vào cung chơi với Hoàng Hậu, cũng là đang được đồn sẽ là Thái Tử Phi tương lai.
Vật nhỏ liền cảm thấy rối rắm, nghe thấy không lọt tay từ nào, chỉ thấy người rắc rối này nên tránh đi thôi. Y liền bày bộ dạng nho nhã cáo từ nữ tử kia, không nghĩ tới nàng liền nằm ra đất ăn vạ, khóc lớn đến mức ồn ào cả một hậu hoa viên:
- Ngươi làm ta ngã còn không mau xin lỗi!? Ngươi muốn ta cáo trạng với Hoàng Thượng có phải không!?
Nàng ăn vạ không được liền nhào tới định đánh y, cung nhân ra chắn liền ăn ngay một cái tát đỏ trên mặt. Xảo Thư tức giận cũng lao tới cùng nàng nhào lộn thành một đoạn. Chỉ là hai người giằng tới giằng lui liền biến thành bộ dạng nhếch nhác, mà Xảo Thư cũng bất cẩn liền ngã ngay sang hồ băng bên cạnh. Y chỉ cảm thấy cả người toàn thân liền run lẩy bẩy, đau đớn toàn thân như bị kim châm chọc vào trong người. Y chỉ còn thấy người khí thở không thông, cứ vậy mà chìm luôn vào đáy hồ. Chỉ thấy cung nhân từng người một hò hét, có người nhảy xuống muốn vớt y lên, mà y thì ánh mắt tan rã, sớm đã muốn chết luôn trong hồ băng.
----------
Xảo Thư tỉnh dậy, ngẫm nghĩ một hồi liền rơi lệ, ánh nắng ban mai chiếu lên cơ thể đã bao lần bị ngược đãi. Thiếu niên rơi xuống hồ băng được chuẩn đoán hỏng hết gân mạch, xương cốt cũng bị tổn thương, e là sau này khó có thể thọ cao, cả mấy việc như tập luyện võ thuật cũng sẽ bị hạn chế. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, xuyên qua khe cửa mà len lỏi vào trong căn phòng, ánh nắng chiếu vào gương mặt thiếu niên, vừa giống như xoa dịu lại giống như dỗ dành ai đó. Chỉ là gương mặt y lúc bấy giờ nhợt nhạt, ai nhìn vào cũng cảm thấy tang thương đến đau lòng. Y quay mặt ra bên ngoài liền đã thấy Hoàng Thượng mặc áo kim bào ngồi bên cạnh gường từ lúc nào, tất cả những uất ức lẫn thống khổ của y lúc nãy đều được nhìn thấy cả. Hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nhân nhi, từ lúc nào đứa bé này đã bị người ta dày vò đến còn nửa sinh mệnh như vậy? Y mệt mỏi đến mức, cả ngay tránh đi cái chạm của hắn cũng chẳng nổi, nước mắt rơi ra liền đẫm lên ngón tay đại nam nhân. Chỉ thấy vật nhỏ rấm rứt khóc, đại nam nhân mặc kim bào đau lòng mà ôm y vào lòng, nhu nhẹ trên mái tóc y dỗ dành:
- Ngoan, không sao cả rồi, không sao cả rồi.....
Thư Nhi nằm trong lòng hắn, mắt đã biến thành một hồ nước từ lúc nào không hay, y kéo nhẹ ống tay hắn, đôi mắt ấm ức tang thương nói:
- Hoàng Thượng, tiểu nhân biết bản thân trước đây làm rất nhiều việc đại nghịch bất đạo không thể tha thứ, càng không xứng có hồng ân phía trên che chở, dày vò mấy hồi tiểu nhân biết bản thân cố lắm cũng chịu đựng được mưa máu tanh hôi trong hoàng cung.....nhưng Hoàng Thượng....cung nhân của ta có tội tình gì mà phải chịu đựng....thỉnh Hoàng Thượng biến ta thành thứ dân, đưa các cung nhân đến chỗ khác tốt hơn....tiểu nhân cũng chỉ có một thỉnh cầu này.....sợ không nói sẽ chẳng còn lúc khác nữa.......
Nói rồi đôi mắt lại nhắm nghiền, thủy chung nước mắt vẫn phá ra mà ướt đầm gò má, hắn đau lòng liền xoa nhẹ đôi mi nhân nhi, cả ngay việc y xưng "ta" cũng không bận lòng truy cứu. Hắn không để tâm đến lời nói vật nhỏ, chỉ thủy chung trên tay vuốt ve như cũ, coi như trân bảo mà yêu thương trong tay:
- Không cần nói nữa, Trẫm tự khắc hiểu, Thư Nhi hãy cứ dưỡng thưỡng ngoan đi.
Sau khi y khỏi bệnh liền nghe cung nhân báo lại, Hoàng Thượng cho gọi vị điệt nhi kia đến hỏi chuyện, ăn nói như nào liền chọc giận vị Ngũ Chí Tôn, bị quỳ trước hành lang đông người đi mà bị thước gỗ vả miệng đến chảy máu, xong rồi còn bị cạo đầu đuổi về quê, hiện mất tích không rõ ràng. Hoàng Hậu nghe chuyện cũng nhắm mắt làm ngơ, một chút động tĩnh cũng không có, Hoàng Thượng và vị cháu họ kia, tất nhiên Hoàng Hậu sẽ chọn lang quân rồi. 
----------
Lúc Xảo Thư đang buồn chán vì ở trong cung quá nhiều, y liền rủ cung nhân ra ngoài đi dạo cùng. Y cũng chẳng dám đi đâu quá xa bởi y sợ trên đầu liền rơi xuống họa, chỉ là khi y quay về liền có chút sợ hãi trong lòng vang lên. Hoàng Thượng từ lúc nào đã ngồi ở bên trong đợi y quay về. Y ngoan ngoãn quỳ xuống hướng hắn hành lễ, trên mặt thiếu niên cũng chẳng để lộ biểu tình gì.
- Tiểu nhân kiến an Hoàng Thượng! Hoàng Thượng Vạn An!
Hoàng Thượng hôm nay mang ít người đi, cũng chỉ có đại thái giám đứng ở bên ngoài, hay nói là toàn bộ cung nhân trong chính điện của y cũng bị đuổi đi đâu hết.
- Đứng lên, đi qua đây cho Phụ Hoàng!
Y nghe hắn xưng lên hai tiếng Phụ Hoàng mà thất kinh sợ hãi, Hoàng Thượng có phải hay không hôm nay bị trúng gió rồi? Y đứng lên nhu thuận cúi mặt không nói gì liền bị hắn vươn tay kéo tới, mấy cái đánh phía sau mông vang lên.
Ba...Ba....Ba....
Xảo Thư thoáng chốc đôi má liền ửng đỏ, lớn như vậy còn bị người khác coi như hài tử vỗ mông, y không thể không cảm thấy xấu hổ. Tiểu nhân nhi liền lui ra phía sau vài bước, hai tay đưa ra phía sau lén lút xoa xoa, miệng mấp máy e thẹn, lắp bắp nói nho nhỏ như có như không thanh âm:
- Hoàng Thượng...cái đó...có thể hay không vào nội phòng rồi từ từ giáo huấn tiểu nhân.....?
 Cái bộ dạng cuống quýt tay chân xuất hiện, tiểu bảo bảo đáng yêu như con mèo nhỏ bị hắn vuốt trúng đuôi nhảy dựng hẳn lên, làm trong lòng hắn không khỏi nhuyễn tâm mềm đi mấy phần. Y mím môi thành một đường kẻ chỉ, không biết nên như nào đối mặt với Hoàng Thượng thì hắn đã kéo y ngồi lên đùi. Hắn nhu nhẹ mái tóc y trên tay rồi nhẹ nhàng nói chuyện:
- Ngươi thật không ngoan, người chưa khỏi bệnh liền đã đi ra ngoài. Quả Nhân dặn ngươi như nào? Lời nói đều là gió thoảng mây bay có phải không ?
Vật nhỏ ngồi trên đùi hắn liền có chút sợ sệt, muốn lui ra đằng sau trốn tránh liền bị hắn vòng tay ôm giữ chặt trên đùi. Y nói nho nhỏ giống như hít thở không thông:
- Hoàng Thượng....cái đó.....tiểu nhân chỉ đi một chút.......cũng.....cũng.......không có xa .......
Hắn gần đây cảm thấy tứ nhi hắn có biểu hiện lạ, trước giờ có thể thân cận hắn như vậy không bị bài tiết hay sao? Hình như còn có chút đáng yêu, giống con mèo nhỏ làm cái gì sai trái cứ kêu vài tiếng meo meo nho nhỏ lấy lòng, tuy rất bực mình những lại khiến hắn không nỡ đánh. Hắn liền cười cười, hiện tại con nhỏ còn biết sợ hắn sao? Lúc trước không phải là luôn luôn cùng hắn đối nghịch, động chút liền bất hòa hay sao? Hắn tìm cổ tay nhi tử lôi ra, đem linh lực ấm áp truyền vào, thoáng chốc Xảo Thư thấy mình như được sưởi ấm, mặt liền có chút hồng nhuận tươi sắc. Hắn lấy ngón tay gõ nhẹ lên đầu vật nhỏ, mắng một câu sủng nịnh:
- Ngươi đó, vẫn là hư hài tử. Trời lạnh như này vẫn chạy ra ngoài, lần sau còn ngốc nghếch không nhớ lời Phụ Hoàng dặn dò liền thốn quần ngươi đét mông, rõ chưa?
Y liền hồng hào khuôn mặt, nhưng sắc hồng này có chút lạ, không phải do trong người ấm áp lên mà là do vì xấu hổ không ngừng cào nhẹ trong lòng. Mười mấy tuổi đầu, cả kiếp trước cũng như vậy, cũng chưa ai đối y bế vào trong lòng, động chút liền dọa dẫm đánh mông như tiểu hài tử. Y gật gật cái đầu nhỏ ngoan ngoãn, hắn là Hoàng Thượng, muốn cấp y cái giáo huấn để y ăn khổ khó lắm sao? Y là không thể không tuân mệnh đâu nha. Mà y cảm thấy, người này cùng với y ở chung một chỗ liền giống một chất xúc tác, khiến y làm cái gì cũng không được thuận lợi, thành công biến thành một ngốc tử không hơn không kém.
----------
- Hoàng Thượng, chữ viết như này đã được chưa?
Y ngượng nghịu đứng bên cạnh hắn, đưa cho Hoàng Thượng một tờ viết có in nét chữ của mình trên đó. Nét chữ đều đặn nhỏ nhắn hiện ra, bút pháp tuy không hữu lực nhưng từng đường nét đậm có thanh có, giống như giang sơn hữu tình phả một chút ầu sâu. Hắn ngẩng lên nhìn tứ nhi nhà mình đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, đứa nhỏ gương mặt thật đáng yêu, nhìn y cười nhẹ thôi hắn cũng cảm thấy mọi mệt mỏi được rũ sạch. Nhưng từ lúc nào đứa bé đã thu liễm với hắn, giống như bước trên một tấm băng mỏng, ở bên hắn thì sửa mình đến việc nói chuyện lúc bình thường cũng giống như thăm dò, sợ nói chuyện không đúng ý liền khiến hắn sinh khí.
- Có chút chậm rãi ung dung trên nét chữ, tuy không quá đẹp nhưng hợp ý Quả Nhân đến bảy tám phần. 
Đứa nhỏ nghe xong liền không giống hài tử lúc nhỏ, khen ngợi một cái liền nhảy cẫng lên, mà chỉ đứng đó tạo thành quyền tạ hắn khen ngợi. Trong vệt mắt thoáng qua tia vui vẻ nhưng chỉ mới đó thôi đã biến mất, chẳng để lộ ra điều gì nữa. Hắn hết bắt y viết chữ liền đòi nghe đàn, Xảo Thư trong lòng vạn phần không muốn vẫn ngồi xuống chỉnh đàn. Lặng lẽ đánh ra từng âm điệu muộn phiền của phong cảnh Giang Nam, nhắm mắt một cái liền có thể tưởng tượng ra mỹ nhân nhíu mày như họa như tiên, mỹ nhân cười như hoa như ngọc.....
Con thuyền neo muộn bên bờ rào, ngồi xem thế sự ấm lạnh thay đổi
Mở ra bức họa lịch sử, cuộc đời tang thương lặng lẽ
Phồn hoa cũng như mây khói, vấn vương rồi phiêu tán
Trên lầu nào phường đán hoa cất giọng ca, tiếng vó ngựa hào hùng định giang sơn.

Từng lời một hát ra giống như yêu hận hồng trần hai tầng, càng hát càng thán thì càng não nùng, cung nhân trong điện sớm đã rơi lệ. Mà hắn càng nghe thì càng thấy không đúng, vốn dĩ vật nhỏ chưa từng đi ra ngoài, cũng chưa có hát qua, hôm nay sao có thể hát ra những lời đầy sóng gió gian truân nhiễm khói bụi trần thế như vậy. Tạch, một tiếng dây dàn đứt, ngón tay y sớm đã bị đứt nơi đầu ngón. Xảo Thư liền sợ hãi, nhìn thoáng vị ngũ chí tôn đang tâm tình phức tạp nhìn y, vật nhỏ không khỏi nhanh chóng đứng dậy tiến về phía hắn quỳ xuống, cổ họng phát ra thanh âm nhỏ bé run rẩy:
- Tiểu nhân không chuẩn bị kỹ đã đánh đàn, kinh động đến Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt!
Hắn nhìn nhi tử đang phủ phục quỳ trước mặt hắn, chỉ một lỗi nhỏ như vậy cũng khiến y run rẩy đến sống lưng lạnh toát. Hắn đáng sợ vậy sao? Có thể vì một dây đàn bị đứt mà trách phạt nhi tử hiểu chuyện trước mặt này hay sao? Việc nằm ngoài dự đoán của y là Hoàng Thượng tiến lại gần bế y lên còn đem về chỗ nhìn bàn tay nhỏ lúc nãy bị dây đàn cứa qua. Hắn nhíu mày đau lòng, đem thuốc bôi lên ngón tay trắng ngần nho nhỏ. Đứa nhỏ trong lòng hắn sớm đã vì hành động của hắn mà giao động, y thở ra một hơi trắng lành lạnh nói:
- Hoàng Thượng....chỗ đó không đáng bôi thuốc...người không cần như vậy khổ tâm........
Đáp lại y chẳng có một câu trả lời nào mà ngược lại thêm một câu hỏi lạ khiến y mờ mịt không hiểu chuyện gì:
- Thư Nhi có phải hay không rất hận Phụ Hoàng?
Hoàng Thượng, người hỏi như vậy là muốn lấy mạng nhi tử Người. Y có thể thẳng thắn trả lời hắn hay sao? Huống hồ, y không có hận hắn chút nào, đều là người trần mắt thịt như nhau, phạm sai lầm hay chán ghét ai đó đều là việc bình thường. Kiếp trước kiếp này, y sống vốn đã chẳng lưu luyến điều gì, sao có thể sinh ra hận?
- Phụ Hoàng, tiểu nhân không có...
Xảo Thư đem nụ cười có yếu ớt ưu nhã ra đón câu hỏi có tính công kích của hắn, cảm chừng nụ cười đó thu hết phong cảnh xuân hoa tuyết nguyệt của bốn mùa trong năm. Hắn liền không cho là vậy, hắn đã từng ghẻ lạnh y, đã từng khiến y ấm ức chịu phạt cũng từng đối y không công bằng, nói không hận là không có. Hắn đem một cây hoa hồng từ bình hoa gần đó rút ra, đem con dao găm nhỏ vẫn hay đem bên người tước tỉa nhành hoa thành một cây roi nho nhỏ. Bông hoa yếu mềm lúc nãy giờ đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại trong tay hắn. Hắn nói:
- Phụ Hoàng hỏi ngươi có hận hay không? Liền trả lời thành thật bằng không đánh ngươi đến huyết nhục mơ hồ.
Y sớm đã co rút một trận trên da đầu, đôi mắt thoáng chốc co rút lại, đồng tử cũng vì câu nói vô lý của hắn mà thoáng lên tia lửa giận. Y vẫn cứng họng như cũ nói:
- Nhi tử thực sự không hận người.
Vụt
Chát
Một ngọn roi đau đi tới, đem bàn tay của y hiện lên một roi đỏ chót, Xảo Thư thoáng chốc mắt đã ngấn lệ.
- Trả lời lại!
Hoàng Thượng, người đây là bức cung, chính bản thân người cũng không thành thật. Người biết rõ đáp án trong lòng, cũng biết đánh ta là vô lý, hà tất còn muốn chính mình nghe thấy câu trả lời, lại cũng cùng ta khổ sở tốn thời gian đem ta đi dày vò?
- Tiểu nhân...không hận Hoàng Thượng....
Vụt
Chát
Một ngọn roi nữa đi tới đem bàn tay y đau đến run rẩy, người cùng sự đau đớn đau rát truyền ra toàn thân mà giật mình một trận. Y hốc mắt đỏ ửng, dâng lên nhiệt thủy sớm đã rơi xuống tà áo trắng phía trước. Hắn thấy vật nhỏ vô thanh khóc liền đau lòng, vì cái gì lại muốn đứa nhỏ ăn khổ kia chứ? Ai dám nói hận hắn? Hắn là Ngũ Chí Tôn, là Phụ Hoàng, là Thánh Thượng cao cao tại thượng, tiểu nhân nhi dám nói hận hắn sao? Dù có là ruột thịt cũng không dám, hắn hờn giận đừng nói là người ngoài, cả ngay nhi tử cũng có thể đem giết.
- Nói lại lần nữa, có hay không hận Phụ Hoàng ngươi!?
Hắn sớm đã mất kiên nhẫn, không muốn cùng vật nhỏ cứng đầu cùng nhau như vậy tốn cả một ngày trời hiếm có để phụ từ cùng nhau vui đùa. Cũng sốt sắng đau xót một trận nhìn vật nhỏ khóc mà hai bờ vai thoáng đã rung lên. Ngọn roi nữa lại giơ lên, nằm ngoài dự đoán của hắn là nhi tử đem hắn đẩy ra, tự bản thân ngã xuống nền đất trải thảm. Y giật ngọc bội treo trên hông ném về phía hắn, không ngừng tức giận mắng hét đến chói tai:
- Ta không hận người mà chính là chán ghét người cùng cực....người không phân biệt trắng đen luôn đem ta ra đánh phạt....người bức ta đến thân thể không khỏe mạnh....còn giả vờ đối ta quan tâm. Từng giây từng phút bên người ta liền cảm thấy ghê tởm....sớm đã muốn chết.....nhưng rồi lại chẳng thể chết nổi....hức....hức.....Ta hận thiên đạo....hận thiên đạo cho ta sống lại kiếp người....hận cho ta biết thế nào ngày đông lạnh lẽo....hận cho biết thế nào là tình cảm ấp áp thoáng chốc của nhân gian.....hức...hức.....
Hắn vốn dĩ nghĩ, hắn đối xử với vật nhỏ tuy có chỗ không tốt nhưng cũng có lúc hòa ái yêu thương, nhưng cũng chưa từng nghĩ y đối hắn thế nào là chán ghét cùng cực. Tất cả mọi thứ lúc nãy, nhi tử viết chữ đánh đàn cho hắn mỉm cười nhẹ nhàng cũng chỉ là hư ảo có phải không? Hắn rốt cuộc đã muốn nghe câu trả lời như nào? Để rồi chính trái tim sắt đá của một quân vương cũng phải rỉ máu, nơi đó như bị ai đó nhéo đến đau từng trận một, nơi này của hắn cũng là da thịt như người bình thường, bị trêu đùa một hồi như vậy không đau hay sao? Trán hắn hiện lên gân xanh, gọi người mang tới nhuyễn tiên, đổi hết cung nhân của Nguyệt Dương cung ra ngoài, đem roi quất trên nền đất, đầu đầy lửa giận cười cười nói:
- Giỏi, giỏi lắm. Quả Nhân không nghĩ tới ngươi như vậy chán ghét Quả Nhân từ lâu như vậy, vậy Quả Nhân liền thành toàn ngươi, đánh ngươi đến chết!!!
Nói rồi hắn đem con vật nhỏ đánh y từ quỳ ngồi trên mặt đất đến đổ rạp ra mặt đất. Làn mưa roi đi tới như vũ bão, thoáng chốc đánh trên người y đã một màu đỏ tươi. Huyết nhục mơ hồ, máu thịt lẫn lộn mà y phục đã rách nát. Hắn đánh đến say máu, hắn đánh tưởng như không có điểm ngừng, đem ngọn roi tàn nhẫn hung hăng đánh lên một cỗ thịt sớm đã mất động. Trong phòng chỉ còn tiếng đánh ghê rợn văng ra, không có một ai la hét hay khóc lóc như thường ngày. Hai tiếng trôi qua hắn đánh cũng thấm mệt mà cung nhân Hàm Dương cung sớm cũng đã không chịu nổi mà xông vào. Một tiểu cung nữ nước mắt sớm đã rơi lệ đầy mặt, chạy vào cửa liền bị vấp mà ngã tới tấp, mà khi nàng bò hai đầu gối bê bết máu của nàng tới, Tứ Vương Gia của nàng sớm đã lạnh lẽo là một cỗ thi thể không còn hơi ấm. Nàng bắt đầu ôm y khóc lóc thảm thiết, nàng lay mãi mà chủ tử của nàng vẫn bất động như cũ, nàng cứ chùi từng vệt máu đang chảy trên gương mặt của y, mà thủy chung như cũ vẫn không gọi dậy được. Nàng ôm y khóc đến đau đớn, miệng bắt đầu rống lớn:
- Không...không.....Tứ Điện Hạ.....người đừng chết.....người thương lũ cung nhân chúng ta nhất mà......người sao có thể bỏ chúng ta ở lại......
Thâm cung sớm đã là nơi máu tanh độc, kết cục của các nàng là đi làm kẻ hầu người hạ cho vương công quý tộc, sớm đã may mắn gặp Tứ Điện Hạ tính tình hiền lành lại phóng khoáng, đem tất cả mọi thứ mà đối đãi với bọn họ như người nhà. Toàn bộ cung nhân Hàm Dương cung không tin vào tai mình, đuổi vào sau nàng sớm đã chết đứng trân trân tại chỗ, toàn bộ như trải qua một đêm ác mộng không thể nào quên, đồng loạt liền quỳ xuống trước cỗ thi thể lạnh như băng kia mà khóc lóc ai oán một trận, gào thét đến lạc cổ họng mà chỉ có xé toạc trời xanh mới thấu:
- Điện Hạ.....Điện Hạ số khổ của chúng ta.......
- Điện Hạ.....người sống không nổi một ngày nào vui vẻ........
Hoàng Thượng sớm đã bị chấn động, không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Hắn lại gần cỗ thi thể của nhi tử sớm đã lạnh giá, đem ngón tay đặt trước mũi kiểm tra hơi thở, hắn sợ hãi rụt tay lại, đáp án sớm đã biết trước nhưng vẫn chẳng tin vào mắt mình. Tứ nhi hắn không còn thở nữa, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể bất động mà nguyên lai là bị chính hắn đánh chết. Hắn bị tiểu cung nữ đẩy ra, nàng gào thét đến điên loạn, giống như con mèo bị người đánh cho một trân đầy máu, đang ra sức xù lông bảo vệ chính mình thân nhân:
- Hoàng Thượng.....người đánh chết Tứ Điện Hạ....người vừa lòng chưa.....HaHa.....Người không xứng làm Phụ Hoàng người.....Người vốn dĩ không xứng.....
Hắn liền co rút đồng tử, bàn tay dưới ống tay áo sớm đã run rẩy không ngừng. Một trận đau tê da thịt kéo tới lên trên đỉnh đầu, hắn suýt chút nữa ngã ra phía sau, tổng quản thái giám cũng vội vàng mà dìu hắn tới bên trên ghế hắn ngồi. Hắn nhìn cây roi còn lại trong tay đã nhuộm huyết sắc tự bao giờ, liền lạnh đến xương cốt phía sau lưng, run rẩy mà nhanh chóng ném xuống mặt đất. Hắn ôm hai bàn tay lên trên gương mặt mình, tự hỏi bản thân đã làm gì thế này? Chẳng phải lúc đầu đang rất bình thường sao? Chẳng phải lúc đầu nhi tử cùng hắn còn nói cười đến vui vẻ, còn hỏi hắn chữ viết có đẹp không, vậy mà tại sao bây giờ lại thành như vậy? Cung nhân đem tất cả mọi chuyện nói ra hết, từng lời bộc bạch một như từng nhát dao cứa vào tim hắn. Tứ Nhi của hắn đi dạo thanh lâu để dò lại tin tức, đem đống tham quan kéo xuống bùn, lại bị chính Nhị huynh của y cướp mất công trạng. Lại thêm việc Tam hoàng đệ liên tục kéo đến cửa quấy rối, lần trước cũng là vì con diều mà hại y sống không bằng chết, mà hắn lại chính là người dung túng tiếp tay đẩy tứ nhi của hắn đến cửa tử. Đối xử với y tồi tệ bao nhiêu nhưng y vẫn như cũ đối hắn kính yêu, cũng là do chính hắn bức cung mới khiến con vật nhỏ thống hận gào thét. Vậy mà đến cuối cùng, hắn vì thẹn quá hóa giận, không nhìn rõ nổi sự tệ bạc của bản thân mà đánh y đến chết. Trong điện từng trận rống lớn vang ra, giống như một con dã thú bị thương chứng kiến chính đứa con chết vậy.
Nỗi sầu bi không giống như tiếng đàn trước đó
Toàn bộ cung nhân trong đại điện đều rơi lệ
Trong đấy ai là người khóc nhiều nhất đây?
Hoàng Đế tại thượng kim bào ướt nhòa.
------------
#27/07/2023# <3
Chương này tui định viết hai phụ tử hiểu ra nhau rồi yêu thương lẫn nhau kia, xong cảm thấy mạch truyện này không đúng lắm. Vì hai người hiểu lầm nhau quá nhiều rồi, quay ra trước kia thì không thể nào tự nhiên được. Vậy thôi, cho âm dương cách biệt, một người chết đau đớn với một người ôm ân hận cả đời ʕ ᵔᴥᵔ ʔ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip