HOÀNG THƯỢNG UY VŨ, THÍCH KHÁCH SAI RỒI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước đây vốn muốn thấu hiểu hồng trần, đem nửa đời lênh đênh phiêu dạt, bốn bể là nhà. Sau này, trải qua trăm vị cay đắng nhân gian, vẫy vùng trong khói lửa đủ rồi, mới gặp được một người. Người đó là chốn bình dị tao nhã, là ánh trăng ý vị thâm trường, là ngọn gió an lành ngày nắng.

-------
Khiếm khi vật nhỏ có nhã hứng ngủ giữa chiều, nằm vắt vẻo mình trên người Ngũ Chí Tôn coi như đệm ngủ mà đánh một giấc thật say. Y tỉnh lại liền dụi dụi mắt, khẽ ngước mắt lên thấy Ngũ Chí Tôn vẫn đang chăm chú làm gì đó. Y mơ màng nhìn kết hầu nam nhân trước mặt liền sinh ra tâm tư trêu đùa, vật nhỏ hôn lên kết hầu trôi nổi kia, cọ cọ vào lồng ngực nam nhân gây chú ý. Mà hiển nhiên, Thánh Thượng vì tiếng động trong lồng ngực cũng khẽ dừng bút, cúi người nhìn xuống tiểu bạch thỏ trong lòng. Khe khẽ cười, đem tay niết nhẹ cái mũi nhỏ mắng yêu:
- Vừa ngủ dậy liền không ngoan, đã muốn phá Trẫm.
Hắn cho gọi người vào, sai mang nước ấm đến, nhẹ nhàng vắt khăn lau mặt cho nhân nhi. Nhân nhi ngồi ngoan hưởng thụ thánh ân, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm quay mặt lung tung cho hắn không lau được mặt. Mà mỗi lần như vậy Ngũ Chí Tôn lại bất lực tiểu hài tử không ngoan, đem cái mông hư hỏng ngồi trên đùi, sờ sờ vài cái. Hiển nhiên vật nhỏ giật mình, mặt liền đỏ ửng, không dám nháo loạn nữa, biến thành thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện liền.
- Hoàng Thượng, người đây là vẽ cái gì?
Nhân nhi ngồi trong lòng Đế Vương liền bò lên trước án thư trước mặt, nhìn một bức tranh giang sơn hữu tình, cảm thán tranh họa cũng thật đẹp. Hắn ở phía sau liền ôm eo vật nhỏ, nhân nhi có bò loạn bị ngã hắn cũng có thể đỡ được.
- Trẫm tùy ý họa một ít thứ lung tung, như nào, có đẹp không?
Đương nhiên rất đẹp, nhưng nhân nhi trước nay luôn rất thích đối nghịch thánh nhân, nào có để hắn dễ chịu như vậy.

Y liền khoanh tay, vẻ mặt rất đắc ý, có chút ngông cuồng của tuổi trẻ, tùy ý nói ra:
- Cái này cũng bình thường, so với hài tử lên ba cũng không khác là bao. Tranh ta họa ra, đẹp hơn thế này vạn lần.
Hiển nhiên Hoàng Thượng liền cười cười, chống tay lên bàn xem vật nhỏ cậy mạnh, lấy chính bút ngọc của mình nhét vào tay y. Đem vật nhỏ đẩy lên tận trời cao không quay nổi về bờ luôn:
- Ồ, Trẫm không biết Thanh Nhi còn rất giỏi vẽ tranh, không bằng vẽ một chút cho Trẫm xem.
Y còn chưa kịp lên tiếng xin lui liền đã thấy hai thái giám theo cái phất tay của hắn thay một tờ giấy trắng trên bàn, mực cũng được đổi nghiên mới.

Y lần này khó chạy thoát, cho dù mồm mép có nhanh nhảu, miệng lưỡi giảo hoạt cũng không thể đổi tội cho cái bút cái nghiên không hợp phong thủy được. Y quay sang mếu máo nhìn sang hắn, gọi hắn đến đáng thương:
- Hoàng Thượng...
Hắn hiển nhiên một chút cũng không nhìn đến, đem tay nhân nhi chỉnh lại cách cầm bút, đem nhấn xuống trang giấy phía dưới, miệng cười nhẹ nói:
- Họa đi Trẫm xem nào, biết đâu còn được trọng thưởng.
Nhân nhi biết hắn chính là đang trêu đùa y, tuyệt không chừa cho y đường lui. Được rồi, hắn đã không chịu rũ lòng thương xót, y đành phải tự lực cánh sinh vượt qua nghịch cảnh. Dẫu sao y cũng là thiếu gia Chu Tước Viện, mấy cái này có là gì? Chỉ là y đánh giá cao bản thân quá rồi, trôi qua gần nửa canh giờ y vẫn chưa họa được nét nào, mà dưới cái nhìn chằm chằm của Ngũ Chí Tôn thì lại càng áp lực. Cuối cùng đành đánh liều vẽ lấy mười đường thẳng xuống phía dưới rồi gác bút.

Hoàng thượng đem tranh vẽ nhân nhi lên xem, cho dù có muốn khen ngợi cũng không khen ngợi nổi. Hắn giật giật mí mắt nhìn sang nhân nhi hỏi:
- Ngươi đây là đang họa cái gì?
Nhân nhi gần chết đến nơi vẫn không chịu hối cải, mồm mép vẫn diễn đến là lợi hại.
- Hừ hừ, thần chính là họa mười con hắc long đó Hoàng Thượng, người chưa nhìn thấy qua sao?
Hắn suýt nữa không chịu được nổi mà bị vật nhỏ chọc tức chết, mà các thái giám xung quanh hầu hạ thiên tử căn bản là không nhịn nổi cười liền bụp miệng, còn các nữ tử phía sau cũng hích tay nhau mà khúc khích.

Đúng là muốn coi Hoàng Thượng hắn là trẻ nhỏ lên ba mà, rõ ràng vẽ không ra cái gì vẫn đi lừa người được, muốn đem thiên tử làm trò cười có phải không?
- Sao Trẫm thấy một chút cũng không giống vậy? Người khác không biết còn tưởng là mười con giun.
Câu nói thiên tử nói ra, liền đem toàn bộ chính cung thành vườn trẻ nhỏ, đến lão tổng quản thái giám mặt nghiêm nghị nhiều năm hầu hạ bên cạnh hắn như vậy, cũng không kìm được phải quay mặt vào trong cột điện cười đến rung vai. Mà vật nhỏ xấu hổ, mặt cũng khẽ đỏ lựng lên.

Ngũ Chí Tôn ho khan vài tiếng, cả Ngự Thư Phòng liền im bắt, quay lại dáng vẻ tôn nghiêm yên tĩnh ban đầu khi nhân nhi ngủ. Hắn đem tách trà đổ đi, đem một cái chén quăng đến chân tổng quản thái giám, miệng nói nhàn nhạt:
- Có thời gian cười như vậy liền không biết đổi cho Trẫm ấm trà lạnh thành nóng hay sao?
Nháy mắt lão thái giám sợ hãi đến trắng bệch khuôn mặt, liền vội vã quỳ thụt xuống nền đất. Miệng vang lên tiếng kêu:
- Là nô tài sơ sót! Hoàng Thượng tha mạng!
Mà hiển nhiên đại tổng quan đã quỳ thì còn cung nhân nào dám đứng thẳng, toàn bộ xung quanh nội thị hầu hạ đều quỳ hết xuống, sợ hãi đồng thanh vang lên:
- Hoàng Thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!
Hắn đem tay phẩy phẩy cho lão thái giám đứng lên, tưởng đã được thánh nhân khai ân, lại nghe được mệnh lệnh như sét đánh ngang tai:
- Cút hết xuống dưới, mỗi người lãnh hai mươi gậy cho Trẫm.
Toàn bộ cung nhân lẫn nội thi nghe xong cũng chỉ có thể cung kính khấu đầu nhận mệnh, sau đó mà lặng lẽ đi hết ra bên ngoài. Lão thái giám còn tận tâm hiểu chuyện đóng lại cửa phòng cho nhân nhi với hắn có không gian riêng.

Khi còn mỗi bản thân ngồi trong lòng thánh nhân, nhân nhi liền biết bản thân khó giữ được tính mạng an toàn. Mắt thấy ánh nhìn thiên tử nhìn tới, miệng lưỡi ngu ngốc hại thân lại thấy râm ran, y nói như kêu khóc:
- Hoàng Thượng, ta sai rồi.
Hắn cười cười đem cái mặt nhỏ bẹo một cái, vật nhỏ tính tình ngang bướng này cũng biết sợ đi.
- Bản thân không biết họa tranh lại còn nói láo. Trẫm nên phạt ngươi thế nào đây?
Vật nhỏ bày bộ mặt đáng thương, đem cánh tay nam nhân kéo nhẹ, đem hết mọi công thức cầu xin làm nũng đi ra:
- Hoàng Thượng, ta biết sai rồi. Có thể không phạt được không?
Thiên tử lắc đầu không đồng ý, bắt đầu đem bài ca thường nhật vang lên:
- Cái tội nói láo cũng không phải lần đầu, bao nhiêu lần cũng không chịu sửa. Tự mình cởi quần, vén áo lên, phục lên bàn cho Trẫm.
Nhân nhi thấy hắn kiên định liền không dám chậm trễ chọc giận hắn, bản thân ngoan ngoãn rút đi dây lụa mềm quấn quanh hông, đem quần lụa cởi bỏ đến đùi, sau đó bò lên trên mặt bàn, đem cái mông tuyết trắng dâng lên trước mặt thiên tử.
Ba...đau...Hoàng Thượng...
Y nức nở nấc lên, thước đồng trên bàn không biết tự lúc nào đã được lôi xuống nằm trong tay thiên tử rồi.
- Dám nói láo với Trẫm, dĩ hà phạm thượng, càng ngày càng to gan. Đem cái mông vểnh cao cho Trẫm.
Nhân nhi cẳng chân run rẩy, sợ Ngũ Chí Tôn hỏa khí nên ngoan ngoãn đem cái mông chu lên càng cao, tư thế tốt chờ trách phạt bày ra.
Ba...ahuhu...Hoàng Thượng...ta đau...
Thước đồng một lần nữa căng gió quất xuống cái mông trắng trẻo mây mẩy của nhân nhi, vì biên độ đánh mạnh mà thịt trên mông cũng rung rinh đau đớn theo. Nháy mắt nhân nhi liền vang lên âm thanh khóc lóc, mà thiên tử cũng đem thước đồng hoàn lại chỗ cũ trên mặt bàn. Bàn tay chai sạn đem cái mông nhỏ trước mặt xoa xoa bóp bóp, vì mới ăn hai thước mà đỏ ửng, đối lập với màu da trên tay của hắn.
- Nhớ cho kĩ hai thước này, lần sau còn dám nói láo Trẫm liền không khinh tha, rõ chưa?
Nhân nhi run rẩy ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, mông còn đang nằm trong tay thiên tử, không thể không cúi đầu nha. Hắn đem nhân nhi ôm xuống, lại nghĩ nghĩ, hình như có chút nhẹ tay. Vật nhỏ này nhớ ăn không nhớ đòn, không khiến trách thêm một chút liền không nhớ đâu.

Hắn đem quần vật nhỏ lột hết ném xuống dưới sàn, ngón tay không thành thật trượt dần từ sống lưng đến phía sau mông, tìm đến nơi xinh đẹp non mềm mà đi vào. Ngón tay nhấn nhá phía bên ngoài, mặc cho vật nhỏ phản kháng bên trong lồng ngực, vẫn tiếp túc ép bức nơi non mềm phải mở ra. Ngón tay nhẹ nhàng đưa vào trong, đem thịt mềm ấm áp phía sâu đâm ra thụt vào, chạm đến những nơi mẫn cảm của nhân nhi. Tiếp theo lại thêm một ngón tay, hai ngón tay liên tục chọc ngoáy đùa dai nơi tư mật. Vật nhỏ khẽ ứa nước mắt, bộ dáng bị thiên gia khi dễ cực kì vô cùng đáng thương, lại không dám chọc giận, chỉ có thể phối hợp ngoan ngoan đem cái miệng dưới mềm mại hút dính, bao bọc lấy ngón tay thiên tử như đậu hũ non mềm, liếm láp lấy lòng.

Y khe khẽ ở một bên hõm vai thiên tử kêu:
- Sẽ sưng lên mất...Hoàng thượng...
Ngũ Chí Tôn đem răng mình cắn lên tai nhân nhi, sao đó lại thương xót liếm lên đó. Âm thanh trầm thấp đi ra, phả vào một bên tai vật nhỏ:
- Có một loại mực, khi được ủ ấm bởi da thịt con người, lúc họa tranh lên sẽ rất đẹp. Trẫm cảm thấy nơi hương sắc phía dưới, rất thích hợp dưỡng ra loại mực Trẫm cần.
Nhân nhi nghe xong liền muốn khóc, nơi đó sao có thể dưỡng ra mực họa tranh cơ chứ? Y đáng thương mếu máo nhìn thiên tử:
- Hoàng Thượng...
Hắn rũ mi nhìn nhân nhi, một chút cưỡng ép cũng không có.
- Nếu ngoan ngoãn một chút, Trẫm khiển trách xong liền không truy cứu nữa. Bằng không, lần này đi xuống Tân Giả Khố làm việc đi.
Nhân nhi khóc cũng chẳng nổi, cân nhắc bên nặng bên nhẹ, Ngũ Chí Tôn hình như cũng không giống nói đùa, cuối cùng đành chọn làm bình đun mực cho Hoàng Thượng.

Y bị hắn bắt bò lên trên bàn, hai vai chạm sát, hạ thấp hông eo, phía sau cẳng chân uốn góc chữ điền, đem cái mông chổng lên thật cao. Nơi hương sắc xinh đẹp vì tư thế xấu hổ như vậy mà bại lộ. Lúc nãy cúc huyệt được nới rộng, bấy giờ mấp máy cái miệng thèm khát ngón tay nam nhân, đóng ra mở vào liên tục. Hắn đem nơi đó dỗ dành xoa dịu, giống như là hống tiểu hài tử:
- Ngoan, tí nữa đều sẽ được ăn no.
Mà nhân nhi đang gục mặt trên bàn xấu hổ chịu không nổi, cúc huyệt bây giờ cũng bị người ta thấy mất rồi. Y cho dù có lại mặt mũi, cũng không dám về Chu Tước Viện nữa đâu.

Hắn đem cái mông của y bóp lên, khếch trướng thật rộng cái nơi non mềm. Đến khi mĩ nhân nằm trên bàn khóc lóc, nơi nụ hoa xinh đẹp phía sau mở hết cỡ, vì bị giáo điều mà mềm nhũn mặc người bày trí, thiên tử mới bắt đầu buông tha. Hắn đem đến một loại mực thượng hạng bậc nhất, đổ vào bên trong hnơi hương sắc xinh đẹp. Nhân nhi lại một lần nữa kêu khóc, mà nam nhân cũng không thương xót, đem giang tắc nhét vào, chờ loại mực tuyệt hảo được ủi ấm bằng cơ thể người dưỡng ra.

Sau đó hắn lại tiếp tục ngồi hoàn thành nốt bức họa còn lại. Trong quá trình hoàn thiện, còn coi da thịt nhân nhi là giấy vẽ. Trơn lãng, căng mịn, mượt mà như thế, không vẽ lên thì thật uổng. Hắn vẽ thử lên cánh mông hồng hồng in vệt thước một buổi chiều tà. Sau đó phía dưới lại vẽ một dòng sông băng, tuyết trắng phủ lên núi non ngông cuồng. Mỗi lần hạ bút nhấc bút, mông nhỏ lại run rẩy liên hồi, ngứa ngáy vô cùng. Y bị khi dễ đến không dễ khi dễ hơn liền oa oa miệng nhỏ khóc lên.

Mà Ngũ Chí Tôn đạt được mục đích khiển trách liền buông tha y, đem nhân nhi bế xuống phía dưới. Trượng Thanh đại ủy khuất, đem hết nước mắt nước mũi chùi vào trước ngực thiên tử, vùi đầu vào trong đó khóc thút thít. Đế Vương dỗ dành nhân nhi, đem cái mông lúc nãy ăn đánh chưa có được xoa qua, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn thanh dạy dỗ:
- Ngươi xem, ngươi trêu đùa người khác thì được, đến lượt mình thì lại oa oa miệng nhỏ khóc lóc, so với tiểu hài tử nào có khác nhau?
Bị nói trúng tim đen, Trượng Thanh lại không biết nói gì phản bác, giờ phút này chỉ có thể mềm yếu ngồi trong lòng Ngũ Chí Tôn rơi lệ đầy mặt.

Hắn đem nhân nhi mít ướt của mình kéo thật sát vào lòng, hôn nhẹ lên mi tâm, cười cười dịu dàng nói:
- Nín đi, Trẫm không phạt ngươi nữa. Nhớ kỹ hôm nay tội nói láo sẽ bị phạt như thế nào.
Sau đó hắn lấy hoàng bào bọc lấy cơ thể vật nhỏ, hướng đến hồ tắm ấm áp có suối nước nóng chảy ra ở đằng sau để tắm rửa. Mông nhân nhi lại một lần nữa lại bị tách ra, giang tắc tháo xuống, mực cũng theo đó chảy theo khe mông trượt dài trên cẳng chân căng bóng.

Ngũ Chí Tôn đem một cái bút lông nho nhỏ hướng cúc huyệt không ngừng chà sát vào phía trong cọ rửa. Mà mỗi lần cái mông chổng lên không đúng ý hay nơi non mềm kia không nghe lời há miệng, là hai phiến thịt phía sau nhân nhi lại được ăn vỗ đầy yêu thương. Vỗ đi vỗ lại, thiên tử cũng đánh trái đào thành một màu hồng nhàn nhạt. Trừ bỏ hai vết thước đánh nhàn nhạt, thì toàn bộ phía sau là một màu rất đẹp. Nhân nhi sau vài lần liền học ngoan, người tựa vào thành bể, thành thật để Hoàng Thượng tẩy rửa.

Trong đầu y đột nhiên lóe lên một tia nghi hoặc, liền quay lại hỏi Ngũ Chí Tôn:
- Hoàng Thượng, hình như trên đời làm gì có loại mực nào dưỡng bằng cơ thể người đâu chứ?
Quân Thượng đem người lật lại, một tay vuốt ve cánh mông nhân nhi, một tay ôm eo người đẹp, miệng cũng không rảnh rỗi mà cúi xuống cắn môi ái nhân một ngụm, đến khi vật nhỏ tức giận mới hài lòng buông ra.
- Ừ, Trẫm nói láo đó.

Nhân nhi nghe xong câu nói thản nhiên của hắn liền một đầu tức giận. Chỉ là khi nhân nhi toang bước lên bờ, liền bị Thánh Thượng kéo tay ngã xuống hồ lần nữa. Trượng Thanh bị áp lên thành hồ, hai tay bị đưa lên đầu, nơi tư mật kia cũng bị thượng phương bảo kiếm đâm vào.

Nhân nhi đôi mắt đỏ ửng, phía dưới hay phía trên đều bị khi dễ đến bát nháo.
- Trẫm có sai cũng là thiên tử. Ngược lại vật nhỏ ngươi, thật không hiểu phong tình.
Tiểu thư đồng còn chưa hiểu phong tình là gì, lại bị ăn một kiếm vào cái miệng nhỏ. Trượng Thanh ngày hôm đó bị Ngũ Chí Tôn bắt nạt không ngừng nghỉ, đến khi y khóc lóc xin tha ngất đi, thiên gia mới hài lòng mà ngừng lại, ở trong hồ đem bảo bối nhi bị khi dễ bế lên.

-------
#09/12/2023# <3
Thấy mọi người có vẻ thích môtip Hoàng Thượng x Thích Khách nên tui cũng viết thêm vài oneshot về em nó. Chúc mọi người ăn ngon miệng nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip