Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Reng reng ~" Tiếng chuông điện thoại đánh thức hai người vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

Vegas ôm Pete trong lòng, cả một cái giường lớn như vậy mà hai người họ dính nhau vào một góc.

"Alaiwa ~ Sớm như vậy... là ai gọi điện chứ." Pete mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong lòng Vegas, dụi dụi mắt.

Vegas cũng từ từ tình lại, hắn theo thói quen khẽ siết nhẹ cánh tay để tìm kiếm người bên cạnh.

Pete chạm vào điện thoại ở đầu giường, màn hình hiện thông báo: Khun nủ Tankhun

Em nhấn nút nghe, ngay lập tức âm thanh từ đầu dây bên kia đã truyền đến.

"Pete! Mày nghe điện chậm quá vậy!"

Pete hơi né ra khỏi tiếng ồn từ điện thoại "Khun nủ, bây giờ mới có 7 giờ sáng, tôi còn đang ngủ mà."

Pete nằm trên giường, Vegas ghé sát lại chỗ em, đầu cọ cọ bả vai Pete.

"Còn ngủ nghê gì nữa! Pete, tao đang ở dưới cửa nhà mày nè!"

Pete sửng sốt ngồi dậy "Cái gì! Khun nủ! Sớm như vậy cậu tới nhà tôi làm gì?" Pete đặt điện thoại xuống giường, bật loa ngoài, đứng dậy đi tìm quần áo.

Vegas cũng bị đánh thức, ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

"Sao thế, Pete?" Vegas mở mắt, biểu cảm hệt như thần tiên vừa bước ra khỏi giấc mộng.

"Anh cả của anh tới, đang đợi ở cửa." Pete vừa nói vừa mặc quần áo, đem quần áo của Vegas đặt trên giường, xoay người đi vào phòng tắm.

"Oww, anh cả, sao anh ại đến sớm như vậy chứ?" Vegas cầm lấy điện thoại.

"Ai cần mày quản hả thằng Vegas!" Khun lập tức ngắt điện thoại, Pete tăng tốc độ đánh răng rửa mặt.

"Vegas, em xuống trước, anh mà còn buồn ngủ thì có thể ngủ thêm một lát."

"Thôi, anh cũng dậy cho rồi" Vegas xuống giường, từ từ mặc quần áo.

Pete đã xuống lầu, tiếp Tankhun.

Tankhun mang theo Arm và Pol, hai người phía sau chính là bộ dạng cả đêm không ngủ, ở giữa còn khiêng theo một cái thùng.

"Cái gì thế?" Pete hỏi.

"Máy hát karaoke tao mới mua, hôm nay đem đến nhà mày để thử đó" Tankhun đáp lại em.

"Hả? Vì sao chứ?" Pete thấy hình như đầu mình sắp bị dấu hỏi chấm nhồi cho to lên rồi, Vegas vốn không thích mấy kiểu ồn ào thế này mà...

"Chúng ta không thể về phòng cậu ở chính gia sao? Khun nủ?" Pete thử thuyết phục.

"Mây đai ~ Sẽ là ở nhà mày. Mày chỉ về chính gia có vài lần, làm tao thật sự muốn xem thử, rốt cuộc ở chỗ này có gì mà hấp dẫn mày đến thế. Arm, Pol, chúng ta vào!" Tankhun lướt qua Pete bước vào trong nhà.

Pete ở đằng sau tưởng như sắp khóc không ra nước mắt đến nơi.

"Arm, sao mày không khuyên ngăn khun nủ hả?" Pete kéo tay Arm.

"Bọn tao ngăn không được luôn mày ơi, mới 6 giờ sáng đã đòi bọn tao đi theo cậu ấy... Tao sắp phát điên lên rồi đây." Arm nói.

"Không chỉ mày đâu, tao cũng sắp điên rồi, Vegas, anh ấy không thích kiểu này." Pete đau khổ.

Khi bốn người bước vào phòng khách thì Vegas cũng đã ngồi đợi ở ghế sofa. Hắn thấy Tankhun bước vào liền đứng dậy chào hỏi, Tankhun cởi áo khoác, ngồi phịch xuống sofa.

"Đi, chuẩn bị một chút." Khun nủ phất tay ra hiệu cho Arm, Pol.

Vegas ngây ngốc nhìn Pete, Pete đi sang bên cạnh, kéo Vegas sang một bên.

"Vegas, đồng ý với em, dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng không cần phải nổi giận nhé."

"Ừm... Nhưng mà vì sao?"

"Anh cũng biết anh cả của anh mà, hôm nay nhất định cậu ấy phải ở đây hát karaoke." Pete nói xong liền cảm thấy như tất cả kinh nghiệm làm vệ sĩ trưởng, mợ cả thứ gia của mình đều trôi hết ra biển, em sợ, sợ bản thân mình không thể khống chế được cục diện hôm nay mất.

Vegas quay đầu nhìn đống đồ được lấy ra khỏi hộp.

"Không sao đâu, Pete" Vegas an ủi em.

"Pete! Hai đứa mày thì thầm to nhỏ cái gì đấy! Mau đi nấu cơm đi! Tao còn chưa có ăn sáng! Đói lắm rồi!" Tankhun quay đầu lại hét lớn.

"Ừm, được rồi, tôi biết rồi khun nủ."

"Vegas, anh sang bên kia đợi nhé, em đi nấu cơm." Pete nói.

"Không cần, anh với em cùng làm, anh giúp em nấu cơm."

Vegas cùng Pete vào bếp, Tankhun mở TV xem phim truyền hình dài tập.

Trên bàn cơm...

"Anh cả đến sớm như vậy là chỉ muốn hát karaoke thôi sao?" Vegas hỏi.

Tankhun trừng mắt, liếc hắn một cái "Tao muốn làm gì cần mày quản à?"

"Hôm nay thằng Pete phải theo phụ tao, tao muốn ở đây chơi cho đã thì thôi." Khun nói tiếp.

"Hả? Khun nủ?" Pete nhìn về phía Tankhun đầy khó hiểu.

"A cái gì? À thằng Pete, bây giờ mày cùng với nó ở một chỗ, liền quên hết bọn tao rồi phải không? Thằng Vegas thì có cái gì tốt, mày theo tao về đi, tao giới thiệu cho mày người tốt hơn."

Pete nhìn về phía Vegas, lại nhìn đến Arm, Pol ở bên kia mồ hôi đã đổ thành dòng, còn người trước mặt đây, cậu nói như vậy là không được đâu cậu chủ ơi. Sắc mặt Vegas đã có chút âm trầm.

"Không cần đâu khun nủ, tôi ở đây cũng rất tốt, Vegas đối với tôi tốt lắm." Pete nói, tay em ở dưới bàn ăn đưa đến vỗ nhẹ lên đùi Vegas an ủi.

Vegas nắm lấy tay Pete.

"Anh cả, em rất yêu Pete, nếu như anh muốn giúp Pete tìm một người khác, vậy thì còn phải nhìn xem hắn có sống được mà tới trước mặt Pete hay không." Vegas hơi trừng mắt nhìn Tankhun.

(Xời! Thế này mới ra dáng người làm mafia nè!)

"È..." Tankhun xoa xoa cánh tay, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nói chung anh cũng chỉ đinh nói đùa một chút, còn quyết định thế nào vẫn đều tôn trọng Pete mà.

"Pete, nó đe dọa tao! Chồng mày ác vậy, không sợ nó đánh mày 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng à?"

Arm cùng Pol cười thành tiếng, bọn họ thừa biết thực lực của Pete. Nếu trong phòng chỉ có hai người là Pete cùng Vegas thì chắc Vegas cũng sẽ là đứa ăn đủ luôn.

"Mày cười cái gì, Pol?"

"Khun nủ, cả tôi với Arm, hai người mà còn không đánh lại Pete."

Vegas cũng khẽ cười, hắn còn không nỡ đánh Pete cơ mà, nếu nói đến thời điểm chính mình bạo lực gia đình, thì đại khái cũng chỉ bạo lực trên giường mà thôi. (mọi người đều hiểu mà phải không)

"Được rồi, khun nủ, Vegas sẽ không đâu, chúng ta ăn cơm đi" Pete nói, sao em lại cả thấy hình như hôm nay Tankhun cố ý nhắm vào Vegas thế nhỉ. Mặc dù trước đây hai người họ cũng vẫn luôn là như vậy.

Cơm nước xong, Tankhun nhất quyết kéo Pete xem phim truyền hình cùng mình.

"Nhanh lên, Pete, không có mày tao xem không vui, tao mới chọn được phim mới rồi nhưng mà xem với thằng Arm, thằng Pol chả vui tí nào."

Pete bị túm đến sofa, một mình Vegas thu dọn bàn ăn, sau đó đi vào bếp rửa bát đĩa. Tankhun để ý thấy hành động của đứa em họ này, nói sao thì nói, Vegas đường đường cũng là đại thiếu gia, đột nhiên thấy hắn làm việc này, ít nhiều cũng có chỗ kinh ngạc.

"Pete, Vegas có bắt mày nấu cơm, rửa bát không?" Khun hỏi.

"Không có đâu, anh ấy có khi còn rửa nhiều hơn tôi á."

"Ừm, hiểu rồi." Tankhun có chút sợ hãi, nhìn Pete.

"Sao thế khun nủ?"

"Không có gì, bảo bối, làm tốt lắm, nếu nó có bắt nạt mày, thì mày cứ nói cho tao biết, tao sẽ đốt trụi cái nhà này rồi đưa mày về chính gia." Tankhun nói.

Pete bật cười "Thật sự sẽ không có chuyện đó đâu khun nủ, Vegas đối tốt với tôi lắm."

Tankhun nhìn Pete, hình như em béo ra một chút, trong mắt đều là hạnh phúc, anh cảm thấy mình có thể tin những gì Pete nói nhưng anh lo nhất chính là thằng em họ nhà mình, ngày xưa làm chuyện xấu có tiếng, tình trường ngổn ngang, thành ra hôm nay muốn đến đây xem thử xem, cơ mà, đến rồi mới biết, địa vị trong nhà của Vegas thực sự rất thấp.

Vegas dọn dẹp xong cũng đi tới sofa ngòi, hắn ngồi xuống bên cạnh Pete, Arm với Pol thì ngồi ở ghế bên kia.

Phim truyền hình chiếu đến tình tiết nam chính đi tìm tiểu tam bị nữ chính phát hiện, sau đó nữ chính giết chết cả hai kẻ phản bội kia.

Một màn huyết vũ tinh phong làm cho tất cả mọi người trừ Vegas đều nhíu mày, nhăn mặt.

"Mày xem, trong phim bất kì kẻ nào phụ bạc đều phải chết, phải nhận được sự trả thù thích đáng!" Tankhun chọc chọc Pete, Pete đọc Tankhun đến thuộc cho nên đại khái cũng hiểu được hàm ý của khun nủ nhà mình.

"Ừm, đúng thế, nhưng mà đối tượng của tôi nhất định sẽ không có người bên ngoài, nhỉ..." Pete đưa mắt nhìn Vegas, thấy hắn hơi cụp mắt, yếu ớt cười.

"Xí!!!" Tankhun thì không tin lắm, anh ngẩng đầu nhìn về phía Vegas, ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Oww, anh cả, anh không tin đứa em này sao?"

"Còn phải xem là em nào, nếu là mày, Vegas, tốt nhất đừng để tao bắt được." Tankhun chỉ tay vào Vegas, khiêu khích.

"Don't worry, I'll never betray (Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ phản bội đâu)." Vegas nói, Pete ngồi giữa hai luồng sát khí hầm hầm này thực sự muốn trốn đi luôn quá.

Mọi người ăn cơm trưa được đặt bên ngoài vê xong xuôi, Tankhun thực sự bắt đầu hát karaoke, Vegas thì lên lầu làm việc, nhưng mà chẳng làm được việc gì nên hồn cả vì giọng ca quá mạnh mẽ của Tankhun, hắn không thể tập trung được. Pete nhân lúc Tankhun đang mải mê ca hát, lén đi lên lầu tìm Vegas.

"Vegas, anh ổn chứ?"

Pete đi đến bên cạnh Vegas, lo lắng nhìn hắn, sợ người thương bđau đầu, em đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho hắn.

"Anh không sao đâu Pete, mọi người chơi vui là được." Vegas kéo tay Pete lại, hôn tới hôn lui.

Pete dám nhìn thằng vào mắt Tankhun nói Vegas rất tốt, sự thật chính là tốt như vậy đó.

Bọn họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ này phút này thực sự đã hiểu thấu con người nhau, yêu nhau say đắm.

Từ khi hai người sống chung, Vegas dường như trở nên ỷ lại vào Pete, hắn đi làm rất nhanh sẽ về nhà, thậm chí nhiều công việc của công ty, nếu có thể đem về nhà, hắn cũng sẽ mang về nhà làm. Pete dường như trở thành cả thế giới với hắn.

"Pete, đi đâu rồi, mau xuống đây đi!" Giọng Tankhun vang lên qua micro, xuyên thấu cả căn nhà, Pete thở dài.

"Được rồi Vegas, em phải xuống nhà đây."

"Ừm..."

Buổi tối, lúc Tankhun rời đi, cả thứ gia liền chìm vào yên lặng.

Tankhun ngồi trên xe, nhìn về phía Pete cùng Vegas.

"Arm, mày thấy hiện tại có phải Pete đang rất hạnh phúc không?" Khun hỏi.

Mục đích anh tới thứ gia hôm nay không phải là để quấy rối, Pete vốn là vệ sĩ yêu thích nhất của anh, thằng bé giống như người thân trong nhà vậy, anh chỉ muốn đến xem, thằng em họ ở thứ gia của mình đối xử với Pete như thế nào, nếu không tốt, anh sẽ lập tức đưa Pete đi, hơn nữa sẽ phải dạy cho Vegas một bài học. Nhưng mà xem ra, Vegas dường như đã thay đổi rồi, lựa chọn của Pete là hoàn toàn chính xác.

"Đúng vậy, khun nủ." Arm nói, hắn cảm thấy vui thay cho bạn mình.

Pete cùng Vegas nhìn theo xe đã đi xa mới nắm tay nhau quay lại phòng khách.

"Hôm nay mệt mỏi cho anh rồi, Vegas."

"Không sao hết, chỉ cần có em bên cạnh, em vui thì anh cũng vui."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip