JAEHYUK CÒN THÍCH TỚ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Haruto là du học sinh, gặp anh Asahi là đồng hương lại còn chung sở thích máy móc nên hai người đó thân nhau luôn. Vậy mà lúc trước em cứ nghĩ Haruto của em với cả anh đấy yêu nhau."

"Rồi sao thằng đó chịu quen mày? Đẹp trai mà sao không có mắt nhìn gì hết trơn."

"Em đẹp trai mà? Với vẻ đẹp này của em thì Haruto đổ rầm rầm cũng là điều dễ hiểu mà anh? Mà đây là bản báo cáo của anh à? Bị thầy chê là phải."

Vừa nói Jeongwoo vừa lấy bản báo cáo của mình ra chỉ chỉ

"Nhìn nè, người ta viết báo cáo đậm chất học thuật, gãy gọn nhưng đủ ý. Bản báo cáo này hấp dẫn chẳng thua kém gì người viết nó hết."

Mấy câu tự luyến của Jeongwoo đối với Jaehyuk cũng như nước đổ đầu vịt cả thôi. Vì Jaehyuk quá rỗi nên Jeongwoo rủ cậu vào nhóm để học hỏi. 

Nhóm của Jeongwoo đang mô phỏng dựa trên hiện tượng hấp thụ và phản xạ ánh sáng-một thiết bị độc màu hoạt động gần như một chiếc cảm biến. Nếu mô hình này thành công thì sẽ rất có ích cho ngành thời trang, vì nó cho phép so sánh màu sắc lên da có hợp không và khi điều kiện ánh sáng yếu thì màu sắc sẽ thay đổi như thế nào. Jaehyuk không rõ lắm, chỉ hiểu mơ hồ về nó nhưng cảm thấy mô hình này rất tuyệt vời.

Công việc của Jaehyuk là làm chân chạy vặt, lấy ốc vít, đi kiểm lỗi, ngồi đánh bóng, đi mua thuốc kính, thậm chí việc ngồi tạo sắc màu cho cơ sở dữ liệu cũng có phần Jaehyuk. Cậu cứ phải nhìn một món đồ rồi dò trong bảng màu một mã màu y hệt suốt, cứ ngỡ rằng sắp hoa mắt đến nơi. Nhưng so với Jaehyuk thì mọi người vất vả hơn nhiều. Áp lực thời gian, tính cầu toàn, và những lỗi phát sinh thêm khiến bộ óc ai nấy đều căng như dây đàn.

Jaehyuk nhớ đến khoảng thời gian làm Jasa cùng Asahi và khoảng thời gian tự làm bé Jasa nhỏ một mình. Hình như Jaehyuk cũng từng áp lực, khổ sở như vậy nhỉ.

"Jasa của chúng mình nay đã biết lau những nơi bị ướt nước rồi. Nhưng không may Jasa va hơi mạnh vào miếng gỗ không ngay ngắn. Miếng gỗ rơi xuống đè rớt khớp tay của Jasa. Tớ tức đến mức dùng búa đập nát miếng gỗ đi, nhưng tớ chẳng hả giận mà còn bị mắng, tay tớ cũng bị mấy miếng vụn nhỏ đâm vào, đau chết mất."

Jaehyuk vừa buồn vừa xót, buồn vì nhìn Jasa mà cậu tỉ mỉ hàn nay đứt lìa một cánh tay qua tấm ảnh Asahi gửi, xót khi biết Asahi bị thương. Nhưng điều đáng buồn hơn hết, đấy cũng là tin tức cuối cùng mà Jaehyuk nhận được từ Asahi.

Câu lạc bộ đã có một văn phòng hoạt động đàng hoàng. Mọi người dành ra cả ngày trời để quét dọn cũng như trang trí, bày biện. Không đủ kinh phí để trang bị máy móc, mỗi người đành phải tự dùng laptop cá nhân. Và vì để có tiền sinh hoạt, câu lạc bộ cũng nhận dự án về nhiều hơn.

Một ngày khác, Jaehyuk nhận được thông báo trên hangouts của câu lạc bộ rằng tiền quỹ có biến động đến đáng sợ, một số tiền lớn được chuyển vào, quan trọng là nó không phải từ tài khoản ngân hàng của thầy chủ nhiệm và hiện tại cũng câu lạc bộ cũng chẳng nhận thêm dự án nào hết.

Thứ bảy tuần đó Jaehyuk đến văn phòng xem chuyện gì đang xảy ra, đập vào mắt cậu là một con robot có vẻ ngoài giống hệt Jasa. Tim Jaehyuk hụt đi một nhịp, một cảm giác khó tả dâng lên. Jaehyuk không dám nhìn thẳng vào con robot, cậu sợ thứ cậu đang mong chờ không phải Jasa, cậu sợ mình phải thất vọng tràn trề khi Jasa vẫn đang ở đất nước xa xôi kia.

Chân Jaehyuk tê cứng, làm sao đây? Cậu nên lùi hay tiến? Có phải cậu nên chạy về không? Thôi thì cứ vào thôi. Con robot kia vẫn ở đó, nó đang tìm lại trong não Jaehyuk từng mảnh kí ức đẹp đẽ mà cậu vẫn luôn ao ước có được lần nữa.

Ngồi vào máy, Jaehyuk bắt đầu công việc quen thuộc là bật mail lên kiểm tra tin mới. Một email cực kì quen thuộc hiện lên, nó quen thuộc vì đã có thời gian Jaehyuk ngồi ngắm nó mãi không thôi, chờ đợi mãi cũng chẳng thấy đầu, nay đã nhận được câu trả lời:

"Tớ quay lại Hàn Quốc rồi, Jaehyuk còn nhớ tớ không?"

"Sao lại không chứ?"

Jaehyuk bật cười khẻ, ngước mắt lên bản phân chia kế hoạch. Quả nhiên là Asahi. Cái tên "Hamada Asahi" đã nằm ngay ngắn ở mục thành viên mới.

Jaehyuk vội chạy ra tìm con robot ban nãy. Nhìn kìa, sao mà xấu xí thế nhỉ. Nhưng xấu xí như vậy mới đúng là Jasa của Jaehyuk. Jaehyuk dùng điều kiển gọi bé Jasa nhỏ dậy, chụp cho hai đứa một tấm sánh vai nhau thật đáng yêu.

Về đến nhà, Jaehyuk muốn nhanh chóng đem Jasa khoe cho mẹ, thì nhìn thấy bóng dáng của cậu nào quen quen mà lạ lạ đang ngồi ăn bánh uống trà. Asahi qua thời gian dài không gặp nay đã quậy hơn. Bạn nhuộm tóc trắng, ăn mặc cũng khác rất nhiều. 

"Cháu sẽ nhuộm tóc lại nếu bác muốn, đằng nào cháu cũng nhuộm muốn màu khác."

"Cứ nhuộm màu chắc thích là được, gu thẩm mỹ của bác lỗi thời rồi."

"Cháu đang phân vân giữa nâu khói như này và nâu tím như này, bác thấy sao ạ?"

"Nâu khói xinh nè, à mà bác thấy bọn trẻ bây giờ hay nhuộm highlight màu vàng trông đẹp lắm!"

"Được đấy ạ, mai cháu đi nhuộm lại."

Chà, Jaehyuk cảm nhận rõ rệt sự dư thừa của bản thân trong chính ngôi nhà này. Nhưng Jaehyuk hạnh phúc lắm, có trời mới biết cậu đã ao ước cảnh tượng này bao lâu rồi.

Lên lầu tắm rửa thay đồ xong, Jaehyuk thả mình lên giường nằm ngắm nghía Jasa.

"Nó đã hoàn thiện đến mức nào rồi nhỉ?"

Jaehyuk tò mò nhưng lại không biết điều khiển ở đâu. Cậu lần mò khắp người tìm công tắc. Ngày trước Jaehyuk có lắp một cái công tắc nhỏ cho Jasa nhưng vì Asahi nối dây lung tung nên làm cháy mất cái công tắc ấy rồi. Với cả sau ngần ấy thay đổi vì gắn vào, tháo ra nhiều lần nên cũng chẳng biết công tắc đang nơi nào.

"Công tắc ở đây nè"

Asahi đột ngột vào phòng Jaehyuk, tay cầm lấy cái điều khiển. Bạn nhấn nút nguồn, bản đèn led liền chạy những hình thù đáng yêu cùng giọng nói đậm chất chị google "Jasa xin chào, Jasa xin chào, công việc của Jasa là làm sạch nhà cho bạn!"

Jaehyuk cười thích thú, cậu đổ ra sàn ít nước. Jasa nhận thấy nước, lấy trong bụng một chiếc khăn lau. Lau chỗ nước ướt rồi quạt khô:

"Khăn đã bẩn, vui lòng giặt giúp Jasa cái khăn!"

"Đáng yêu quá, được việc phải biết!"

Jaehyuk vui vẻ thử nghiệm tính năng của Jasa, chính thức bơ luôn người tình trong mộng đứng bên cạnh chờ nãy giờ. Hình như từ lúc gặp lại, Jaehyuk vẫn chưa nói với Asahi lời nào. Asahi giật lại chiếc điều khiển, tắt nó đi. Đem Jasa đặt ở góc tường, rồi giận dỗi nằm ụp mặt xuống giường:

"Bạn lâu ngày không gặp thì không quan tâm, chứ chăm chăm vào con robot. Tớ cũng giỏi mà? Cũng đángyêu mà? Sao không khen tớ như khen nó?"

"Ờ, chào cậu?"

"Cậu qua loa thế?"

"Cậu khỏe không?"

"Không, bố đây không khỏe. Sao cậu không hỏi mấy câu như "Sao cậu đi lâu vậy?" hay "Cậu về đây làm gì?" hay đại loại là "Cậu sống bên đấy thế nào?"? Tớ còn tham gia câu lạc bộ cùng cậu nữa, sao cậu không hỏi?"

"Tớ biết rồi, hỏi làm gì?"

Asahi ngước lên nhìn Jaehyuk với đôi mắt ướt nước. Jaehyuk hoảng hốt, sao lại khóc rồi? Jaehyuk còn nhịn để không khóc mà, sao Asahi lại khóc trước mất rồi?

Asahi nhào đến ôm Jaehyuk, khóc òa lên như đứa trẻ. Bạn dụi dụi đầu vào ngực Jaehyuk, tay ôm Jaehyuk chặt cứng, miệng không người kể lể khóc lóc.

Jaehyuk nghe được mỗi câu "Thằng xấu xa", đoạn còn lại thì Jaehyuk chịu. Cậu ngồi im mặc cho Asahi làm gì thì làm.

Asahi khóc chán thì nằm ngủ luôn trong vòng tay của Jaehyuk. Trực tiếp coi Jaehyuk như cái ghế để ngủ. Jaehyuk có chút bối rối, cậu đặt Asahi nằm xuống giường.

"Nè, mình nói chuyện đi!"

Asahi dậy rồi, bạn kéo tay Jaehyuk lại, tay còn lại vỗ vỗ lên giường ý muốn Jaehyuk ngồi xuống.

"Cậu tỏ tình với tớ đi!"

Jaehyuk đứng chết lặng 3 giây nhìn chằm chằm cậu bạn đối diện mình. Jaehyuk không nghe nhằm đâu nhỉ? 

"Jaehyuk thích tớ mà, tỏ tình đi?"

"Cậu vừa về nên ốm à? Đừng ghẹo tớ, mệt thì nghỉ đi."

"Cậu thích người khác chưa? Chưa thì cậu tỏ tình với tớ đi."

Jaehyuk im lặng, không phải vì cậu không còn thích Asahi, mà là vì quá đột ngột. Asahi bỏ đi lâu thật lâu, rồi về đây không báo trước, thản nhiên kêu Jaehyuk tỏ tình mình. Cuối cùng thì Asahi xem Jaehyuk là gì vậy?

"Jaehyuk, cậu thích người khác rồi hả? Jaehyuk ơi, Jaehyuk còn thích tớ không?"

Asahi bắt đầu hoảng loạn rồi, giọng bạn run run, gấp gáp sợ hãi.

"Tớ thích Jaehyuk, thật đó. Tớ không cần Jaehyuk tỏ tình nữa. Làm bạn trai tớ nha! Jaehyuk còn thích tớ mà đúng không?"

Asahi lại khóc nữa rồi!

"Tại người ta cứ bắt tớ đi, người ta bắt tớ ở lại đó học, khó khăn lắm tớ mới về đây mà cậu đã thích người khác mất rồi!"

"Ngoan, đừng khóc nữa, từ giờ Asahi là bạn trai tớ. Tớ là bạn trai Asahi vì tớ cũng thích Asahi mà!"

Jaehyuk cảm giác như thế gian này chẳng còn ai hạnh phúc hơn mình cả. Xem Jaehyuk đang ôm gì đây, một cục bông mềm xèo hay một bé mèo xinh đẹp vậy?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip