Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau ngày đó, thân thể Lan Cơ dần khôi phục.

Hiên Viên Cảnh Hoằng giám sát nàng cực kỳ chặt chẽ, có lẽ là sợ nàng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, hoặc cũng có lẽ là sợ nàng rời đi, hắn không tiếc tự tay chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của nàng.

Hắn không thể tiếp thu được cảnh tượng ác mộng kia, cho dù nàng dùng cách nào rời khỏi hắn, hắn cũng sẽ điên mất.

Hiên Viên Cảnh Hoằng không chịu nổi nỗi đau này, chỉ có thể ích kỷ không màng tới ý nguyện của nàng, đem nàng cột vào người hắn.

Đối mặt với sinh hoạt như là cầm tù này, Lan Cơ ngày càng trầm mặc, thời gian phát ngốc mỗi ngày của nàng càng dài, đôi mắt đã từng chứa đầy ánh sáng giờ chứa đầy thần sắc buồn bực không vui, trên gương mặt xinh đẹp chưa từng lộ ra nụ cười nào, nàng thậm chí ăn rất ít, thân thể dần gầy ốm, Lan Cơ dùng phương thức này để kháng cự.

Giữa trưa hôm nay, nàng chỉ tượng trưng động hai đũa với thức ăn được hắn chuẩn bị tỉ mỉ.

"Đủ rồi! Không cần tra tấn bản thân nàng như vậy, nàng tới tra tấn ta đi!" Hiên Viên Cảnh Hoằng thống khổ nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày này, cảm thấy tâm như là bị lăng trì, từng hành động của Lan Cơ như là dùng dao cắt từng vết lên lòng hắn.

Lan Cơ cúi đầu không nói, thậm chí ánh mắt còn không dừng trên người hắn, dáng vẻ ngơ ngác như con rối không có linh hồn.

"Đừng như vậy được không?" Hiên Viên Cảnh Hoằng đi đến bên người nàng, ôm chặt lấy Lan Cơ, cằm gác nhẹ lên cổ nàng, hắn đã không còn có sự khí phách hăng hái của năm đó, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ, ngữ khí khép nép, thậm chí mang theo cầu xin: "Đừng đối với ta như vậy....."

"Thả..... Ta đi....." Tâm Lan Cơ như bị người nhéo, giọng nói nàng khô khốc khàn khàn, không còn thanh thúy dễ nghe như trước.

"Không có khả năng!" Hắn nói bên tai nàng, ngữ khí vô cùng kiên quyết, "Ngoại trừ chuyện này, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng nàng."

Hiên Viên Cảnh Hoằng ôm càng chặt, Lan Cơ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt lạnh lẽo.

"Ta rốt cuộc phải làm thế nào thì nàng mới từ bỏ ý niệm rời đi? Làm thế nào nàng mới bằng lòng giống như trước, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta?" Hiên Viên Cảnh Hoằng lẩm bẩm nói.

Đời này, cũng không thể.

Nàng nói trong lòng như vậy, sau đó càng bi ai phát hiện, cho dù là trong ác mộng hay trong hiện thực, nàng cũng không thể quyết định vận mệnh của chính mình, đời này của nàng..... đều cột vào trên người nam nhân này.

Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời của một vị ma ma từng dạy dỗ nàng nói: "Nữ nhân có xuất thân như chúng ta, chỉ cần chủ ý một chút, đừng bao giờ thật lòng với nam nhân, như vậy thì dù tương lai ngươi lưu lạc tới hoàn cảnh nào, chỉ cần tâm vẫn còn, những ngày sống khó khăn khổ cực cũng chỉ là quá khứ, chỉ cần còn tồn tại, tâm cũng sẽ không chết. Nam nhân ấy à, cũng chỉ là người cho chúng ta ăn, mặc, nơi ở, thời điểm sủng ngươi, ngươi muốn sao hắn cũng có thể tìm mọi cách lấy cho ngươi, một khi đã không còn sủng, ngươi cái gì cũng không phải..... Cho nên nhất định phải giữ vững tâm của mình....."

Câu nói tiếp theo nàng đã không nhớ rõ lắm, nhưng lời của vị ma ma đó nói rất đúng, chỉ cần tâm vẫn còn, những cái khác đều không tính là gì cả.

Nhưng tâm đã trả giá, còn có thể thu trở về sao?

Mở mắt ra, Lan Cơ mê mang.

Sau đó, nàng chậm rãi thay đổi, ăn cơm, uống thuốc, nghỉ ngơi đều làm đủ, như là đã nhận mệnh, đã nghĩ thông suốt.

Nàng thử nói chuyện với nha hoàn tỳ nữ hầu hạ nàng, dần dần, giọng nói cũng dần khôi phục, trên khuôn mặt hồng nhuận cũng bắt đầu xuất hiện nụ cười.

Lan Cơ cũng không hề kháng cự Hiên Viên Cảnh Hoằng, sẽ cùng hắn nói chuyện, cũng sẽ nghe những chuyện bên ngoài mà nàng không biết.

Sau đó, hắn cẩn thận uyển chuyển cầu hoan, nàng do dự một lúc rồi đồng ý.

Sự thay đổi của nàng làm Hiên Viên Cảnh Hoằng mừng rỡ như điên, nhưng trong vui vẻ cũng có hoảng hốt, hắn cũng không biết bản thân bị sao, đây rõ ràng là chuyện nên vui mừng không phải sao?

Mọi chuyện phát triển theo hướng tốt, quan hệ của hai người cũng khôi phục hài hòa.

Chỉ là khi Hiên Viên Cảnh Hoằng đưa ra yêu cầu thành thân, nàng sẽ lấy thân phận đã từng làm nữ tử thanh lâu để cự tuyệt.

Chuyện này hắn cũng đã giải thích qua, nhưng Lan Cơ kiên trì không chịu gả cho hắn, đến cả chuyện cùng phòng của hai người cũng cự tuyệt.

Hiên Viên Cảnh Hoằng đành phải từ bỏ, chỉ cần nàng chịu ở lại bên cạnh hắn, như thế nào cũng đều có thể.

Hai người lấy loại hình thức sinh hoạt này ở chung rất nhiều năm, Lan Cơ cuối cùng bởi vì thân thể yếu ớt mà đi trước Hiên Viên Cảnh Hoằng, nàng sớm đã tha thứ cho hắn, cho dù là trong ác mộng hay trong hiện thực, nhưng nàng đến chết cũng không đồng ý gả cho hắn.

Trong lòng Hiên Viên Cảnh Hoằng thật ra đã sớm biết nguyên nhân..... Bởi vì, nàng không yêu hắn.

Cho nên nàng tha thứ cho hắn, vì nàng không hận, không thèm để ý.

Buồn cười là hắn lại yêu nàng.

Cho dù nàng không đồng ý gả cho mình, không yêu mình, hắn vẫn dùng thân phận địa vị của bản thân để giam cầm nàng ở bên người.

"Đem tro cốt của ta rải theo gió đi..... Buông tha chính chàng...." Lan Cơ sau khi để lại câu di ngôn này, an tâm nhắm mắt lại.

Nàng đã không còn trẻ, thần thái an tường, không có chút nào lưu luyến cùng tiếc hận.

Hiên Viên Cảnh Hoằng cúi vào đầu giường nàng khóc không thành tiếng, tóc của hắn cũng đã bạc, trên mặt nhiều nếp nhăn, nàng cuối cùng cũng là đi rồi, đến lúc chết nàng cũng không muốn chôn cạnh hắn.

Hiên Viên Cảnh Hoằng cuối cùng cũng làm theo di ngôn của nàng, đem tro cốt Lan Cơ rải theo gió, hắn đã giam cầm nàng hơn nửa đời người, sau khi chết, hắn sẽ cho nàng tự do.

Nhưng mà hắn không biết, người chân chính bị giam cầm không phải Lan Cơ, mà là chính hắn.

Lan Cơ vẫn luôn tự do, bởi vì tâm của nàng đã không còn bất kỳ sự trói buộc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip