Phiên ngoại 2. Sắm vai nhân vật (1) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi Lạc Quyến biết đứa bé là con của hắn, phải dùng ba năm thời gian mới có thể khiến cho Thẩm Thanh Hàm gả cho hắn.

Ba năm, Lạc Quyến vì mẹ con Thẩm Thanh Hàm mà thay đổi rất nhiều, sau khi kết hôn, một nhà ba người định cư ở New York.

Trong một kỳ nghỉ hè nào đó, sau khi đem Lạc bảo bảo ba tuổi rưỡi về đoàn tụ với ông bà nội trong nước, Lạc Quyến hứng thú nói với Thẩm Thanh Hàm: "Bà xã, buổi tối chúng ta chơi sắm vai nhân vật đi!"

"Anh lại hồ nháo cái gì?" Thẩm Thanh Hàm mặt đỏ mắng, sao cô có thể không rõ Lạc Quyến nói sắm vai nhân vật nghĩa là gì được!

"Chỉ một lần thôi, được không? Khó có cơ hội tiểu Minh không ở, chúng ta đã lâu cũng chưa làm cái kia....." Lạc Quyến đáng thương nhìn cô, trong mắt hiện lên thần sắc lã chã chực khóc, nhìn vô cùng ủy khuất.

Lạc Minh ba tuổi rưỡi vô cùng dính Thẩm Thanh Hàm, sau khi kết hôn, sinh hoạt phu thê của hai người cũng không hàng đêm sênh ca giống tưởng tượng của Lạc Quyến, ngược lại bởi vì Lạc Minh nhiều lần gây trở ngại chuyện tốt của hắn, lần này đáp ứng yêu cầu của cha mẹ Lạc, đưa Lạc Minh về sống hai tháng trong nước, là kế hoạch mà Lạc Quyến đã trù tính từ lâu.

Lạc Minh càng lớn, bộ dáng càng giống Lạc Quyến, ngoại trừ đôi mắt tương đối giống Thẩm Thanh Hàm.

Nhìn khuôn mặt tương tự Lạc Minh kia đáng thương nhìn mình, nội tâm Thẩm Thanh Hàm dao động.

Lạc Quyến thấy cô dao động, nhào lên ôm cô làm nũng: "Bà xã tốt, chỉ một lần, đồng ý với anh được không?"

Cuối cùng Thẩm Thanh Hàm vẫn là chần chờ rồi gật đầu, cô cắn môi nhìn Lạc Quyến, ánh mắt cảnh cáo: "Không được quá phận đâu đó."

"Được được được." Lạc Quyến thấy cô đáp ứng tự nhiên là cái gì cũng đồng ý, trong mắt lại chợt lóe lên, quá phận hay không, chờ tới lúc lên giường còn không phải do hắn định đoạt sao.

Tới buổi tối, Lạc Quyến cầm một bộ đồng phục thủy thủ màu xanh lam đưa cho Thẩm Thanh Hàm thay, lần này sắm vai nhân vật là thầy giáo và nữ sinh thanh thuần.

Thẩm Thanh Hàm thay quần áo xong liền đi ra từ trong phòng vệ sinh, Lạc Quyến ngồi ở bàn sách giương mắt lên nhìn, mái tóc dài đen thả ở phía sau, ngũ quan tinh xảo, gương mặt phấn nộn, ánh mắt vô tội thanh triệt mà ẩn chứa vũ mị, đôi môi đỏ bừng vô cùng mê người.

Đồng phục của học sinh cao trung mặc lên người cô có chút nhỏ, bộ ngực cao ngất bị gắt gao siết chặt lại, váy ngắn màu lam đã bị Lạc Quyến cải tiến qua, gần che lại cái mông đầy đặn, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra, cảnh xuân dưới váy mơ hồ có thể thấy được.

Hầu yết Lạc Quyến lăn lộn, hai chân khép lại, che giấu phản ứng sinh lý của mình, thanh âm ám ách nói: "Bạn học Thẩm, lại đây làm bài thi này đi."

Ngón tay thon dài chỉ bài thi trên bàn.

Thẩm Thanh Hàm bước nhỏ đi tới, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn bài thi hóa học của học sinh cao trung trên bàn.

Tay ngọc cầm lấy bút, cắn môi nhìn đề bài, không ngờ Lạc Quyến lại chuẩn bị đầy đủ như vậy, đến cả bài thi của cao trung cũng có.

Nhớ tới cao trung, trong lòng Thẩm Thanh Hàm xẹt qua hoài niệm, nhưng mà cô làm sao còn nhớ rõ mấy đề thi này?!

Cầm bút làm vài bài đơn giản, nhìn trên bài thi còn nhiêu chỗ trống, chỉ cảm thấy đau đầu.

"Thầy, còn lại em không....." Cô cúi đầu cắn môi, khó có thể mở miệng.

"Không làm? Thầy vừa rồi mới giảng qua, nháy mắt mà em đã quên rồi?" Lạc Quyến đeo kính gọng vàng văn nhã, nụ cười trên môi có chút tàn khốc, câu cuối cùng vừa dứt, thước trên tay bỗng nhiên đập lên bàn một cái.

Thẩm Thanh Hàm khiếp sợ.

"Xem ra thầy nên trừng phạt em, mới có thể khiến em nhớ lâu được." Hắn nheo mắt lại, ngữ khí ôn nhu.

"Thầy..... Thầy......" Thẩm Thanh Hàm sợ hãi gọi, hai tròng mắt hoảng loạn.

"Đứng lên, trèo lên trên bàn, ngoan ngoãn bò cho thầy, không được lộn xộn." Lạc Quyến ra lệnh nói.

 Thẩm Thanh Hàm ủy khuất làm theo, mông vì động tác nằm bò mà nhếch lên cao, quần lót chữ Đinh màu đen gợi cảm lập tức bại lộ trong tầm mắt Lạc Quyến, hai cái mông đầy đặn trắng nõn, ở giữa có một lớp vải màu đen mỏng bao lấy bộ phận sinh dục.

Cảnh này làm dục hỏa Lạc Quyến càng tăng vọt, hắn không chút do dự liền dùng thước 'bang' một tiếng, đánh lên mông Thẩm Thanh Hàm.

"A!" Bị đau làm cô kêu ra tiếng, hốc mắt ươn ướt, cái mông tuyết trắng lập tức xuất hiện một vệt đỏ.

"Mặc dâm đãng như vậy, bạn học Thẩm là muốn câu dẫn thầy giáo sao?" Lạc Quyến không thủ hạ lưu tình chút nào, tiếp tục giơ thước lên đánh vào mông Thẩm Thanh Hàm, hắn khống chế được lực độ xuống tay, khiến cho cô cảm thấy đau, nhưng cũng cảm nhận được một tia khoái cảm tê dại.

Nhưng mà Thẩm Thanh Hàm so với tưởng tượng của hắn còn yếu ớt hơn nhiều, mới đánh hai ba cái, đã khóc lóc xin tha: "Ô ô..... Thầy ơi em sai rồi, em sẽ không dám nữa, đau quá..... Ô ô....."

Lạc Quyến đành phải nhẹ tay hơn, tiếng khóc của Thẩm Thanh Hàm cũng dần biến thành nức nở nhẹ nhàng, cảm giác mông khi bị đánh vào hoàn toàn thay đổi, cái mông trắng nõn đã đỏ bừng, rất đau đớn nhưng cũng có loại khoái cảm tê dại không rõ truyền đến từ mông.

Một cỗ nhiệt lưu quen thuộc chảy ra bụng nhỏ, làm ướt vải dệt đang bao lấy hoa huyệt, Thẩm Thanh Hàm cảm thấy thẹn kẹp chặt hai chân lại, không muốn để nam nhân phía sau phát hiện.

Nhưng mà Lạc Quyến đang nhìn chằm chằm sao có thể không phát hiện ra biến hóa của cô, vải dệt đang bao lấy bộ phận sinh dục rõ ràng màu sắc đã đậm hơn, hắn dừng lại hành động dùng thước đánh vào mông.

Đem một đầu thước chậm rãi di chuyển trên mông, sau đó cắm vào giữa hai chân Thẩm Thanh Hàm.

"A..... Thầy......" Hành động này khiến Thẩm Thanh Hàm hoảng loạn kêu lên một tiếng, theo bản năng đem thước kẹp chặt giữa hai chân.

"Ôi, nhìn xem thầy phát hiện cái gì? Bạn học Thẩm cư nhiên dâm đãng tới mức ướt trước mặt thầy giáo? Muốn câu dẫn thầy vậy sao? Hửm?" Hắn nói, dùng đầu thước chạm vào hoa huyệt, cách lớp vải dệp ma sát, khoái cảm càng thêm kích thích.

Thẩm Thanh Hàm ưm một tiếng, nhịn không được vặn vẹo eo, làm nộn huyệt chủ động cọ xát thân thước, mật dịch chảy ra càng nhiều, cô liên tục kiều suyễn biện giải: "A..... Thầy..... Học sinh không có..... Ân a....."

"Còn nói không có?" Lạc Quyến rút thước về, nhìn vết nước trên thước, cười lạnh: "Ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế cho thầy, nếu không, chờ xem thầy xử lý em thế nào."

"Vâng, thầy." Hai chân Thẩm Thanh Hàm run rẩy ngồi trở lại ghế, dưới thân đã ướt đến rối tinh rối mù, cô không ngừng cọ xát hai chân muốn giảm bớt hư không ngứa ngáy bên dưới, cho nên Lạc Quyến nói gì, cô căn bản không nhớ.

Chờ đến khi hắn hỏi chuyện, đương nhiên là cô không đáp được câu nào.

"Em nói, lần này thầy nên trừng phạt em thế nào?" Lạc Quyến cười ôn nhu.

Thẩm Thanh Hàm nhịn không được sợ hãi, kinh hoảng thất thố nhìn về phía Lạc Quyến, cầu xin nói: "Em sai rồi thầy."

"Em sai ở đâu?" Lạc Quyến nheo mắt.

Thẩm Thanh Hàm rũ mắt, cắn môi run giọng nói: "Không nên không nghiêm túc nghe giảng."

"Vậy khi thầy đang giảng bài, trong đầu em đang nghĩ cái gì? Đến cả một đề cũng chưa nghe lọt!" Biểu tình Lạc Quyến vừa phẫn nộ vừa hưng phấn.

"Em..... Em....." Thẩm Thanh Hàm khó có thể mở miệng, cuối cùng chỉ có thể khóc nức nở nói: "Thầy, em thật sự biết sai rồi."

Biểu tình Lạc Quyến nhu hòa xuống, hắn thở dài, duỗi tay lau nước mắt trên mặt cô, ngón tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, cúi sát vào bên tai,ngữ khí ôn nhu lẩm bẩm: "Vừa rồi có phải là em nghĩ tới đại dương vật của thầy đúng không? Muốn thầy dùng đại dương vật hung hăng thọc vào tiểu tao huyệt dâm đãng của em đúng không?"

Thẩm Thanh Hàm sửng sốt, cô theo bản năng lắc đầu phản bác, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lạc Quyến: "Thầy, em..... em không có....."

Hoa huyệt dưới thân lại bởi vì lời nói của Lạc Quyến mà chảy thêm nhiều mật dịch, bên trong vô cùng hư không ngứa ngáy. 

"Thật sự không có?" Lạc Quyến hỏi lại, bỗng nhiên ôm Thẩm Thanh Hàm lên, ý bảo nhìn về phía mặt ghế: "Vậy trên đó là cái gì? Không phải là dâm thủy chảy ra từ tao huyệt của bạn học Thẩm sao?"

Nhìn vệt nước rõ ràng trên mặt ghế, mặt Thẩm Thanh Hàm đỏ bừng, vùi đầu vào lòng ngực Lạc Quyến, ủy khuất nói: "Thầy khi dễ nhân gia."

"Ha hả, ai bảo bạn học Thẩm không thành thật! Hiện tại nên trả lời thầy, dâm thủy trên ghế là làm sao có?" Lạc Quyến cười tà khí.

"Kia, đó là..... chảy ra từ tiểu huyệt của nhân gia." Thẩm Thanh Hàm nói xong, cả khuôn mặt như đang bốc khói.

"Là tiểu tao huyệt của bạn học Thẩm!" Lạc Quyến bất mãn sửa lời, lại hỏi: "Vậy tiểu tao huyệt của bạn học Thẩm vì sao sẽ chảy ra nhiều dâm thủy?"

"Bởi vì nó muốn đại dương vật của thầy." Thẩm Thanh Hàm ủy khuất trả lời.

"Tao huyệt của bạn học Thẩm muốn đại dương vật của thầy làm gì?"

"Muốn đại dương vật của thầy hung hăng thao tiểu tao huyệt." Thẩm Thanh Hàm bị dâm ngôn uế ngữ này làm cho ngứa ngáy khó nhịn, cô nhịn không được muốn hôn Lạc Quyến, khóc thút thít nói: "Thầy, thầy mau tiến vào đi, Thanh Thanh rất khó chịu, mau dùng đại dương vật của thầy hung hăng thao tao huyệt của Thanh Thanh đi."

"Tiểu tao hóa thiếu thao!" Lạc Quyến rủa thầm một tiếng, nhịn không được đặt cô lên bàn, một tay chế trụ gáy cô mà hôn lên, nụ hôn bá đạo mạnh mẽ làm Thẩm Thanh Hàm choáng váng, bị động thừa nhận, cả người đều mềm xuống, tay không tự chủ được vòng lên cổ Lạc Quyến.

Tay còn lại của hắn cũng không nhàn rỗi, vén lên làn váy ngắn cũn trên đùi Thẩm Thanh Hàm, ngón tay thon dài mơn trớn đôi chân trắng nõn, đi vào nơi tư mật nhất của nữ nhân, cách một lớp vải dệt mà ma sát, đè ép cho đến khi nghe được tiếng rên rỉ kiều mị tràn ra từ miệng Thẩm Thanh Hàm đều bị hắn nuốt vào bụng.

Bàn tay tiếp tục loát động, trực tiếp kéo quần lót chữ Đinh xuống, tùy ý ném trên bàn.

Hắn buông ra Thẩm Thanh Hàm bị hôn đến thở hổn hển, đồng thời dưới thân hai ngón tay đã đâm vào u kính ướt át trơn mượt, bắt chước côn thịt thọc vào rút ra, lúc nhẹ lúc nặng, lúc nông lúc sâu.

"Ân a..... Thầy.... A ha....." Lòng bàn tay với vết chai lỏng thường ma sát vào vách trong, ngón tay rút ra cắm vào trong hoa huyệt, tiếng nước quấy loạn không dứt bên ta, từ hoa huyệt chảy ra lượng lớn mật dịch trong suốt, làm ướt bài thi trên bàn.

"Sách, bài thi đều bị dâm thủy của Thanh Thanh làm ướt rồi, lát nữa Thanh Thanh phải làm bài thế nào đây? Thi không đạt tiêu chuẩn sẽ bị thầy trừng phạt nha!" Lạc Quyến nói, bỗng nhiên thêm một ngón tay vào hoa huyệt.

"A a....." Thẩm Thanh Hàm chịu không nổi thét lên một tiếng, cả người căng chặt, hoa huyệt gắt gao siết lấy ba ngón tay, run rẩy đạt tới cao trào, lượng lớn mật dịch trong suốt phun ra từ hoa huyệt, hoàn toàn đem bài thi ướt hết.

Cả người cô bủn rủn dựa vào người Lạc Quyến kiều suyễn, khuôn mặt ửng hồng tràn đầy tình dục, hoa huyệt khẩn trí vẫn đang co rút không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip