Phiên ngoại 1. Xe chấn 1 (cao H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi Quý Hàn thành công ôm được mỹ nhân về, Quý Diêu hai nhà bắt đầu thương lượng chuyện kết hôn.

Còn ba ngày nữa là kết hôn, Quý Hàn không biết nghe được từ Phương Hoành sự tích lãng mạn gì, quyết định buổi tối hôm nay mang Diêu Vi lên đỉnh núi ngắm sao.

Bởi vì muốn làm cô kinh hỉ, cho nên Quý Hàn cũng không nói cho Diêu Vi hắn muốn đưa cô đi đâu.

Đêm, đen kịt.

Đi lên trên núi cũng không có đèn đường, dọc theo đường đi chỉ có tiếng động cơ ô tô gầm rú.

Diêu Vi cảm thấy kì quái: "Anh muốn đưa em đi đâu? Sao lại đi vào chỗ hẻo lánh như vậy?"

Ngay từ đầu khi Quý Hàn hẹn cô, Diêu Vi tưởng là Quý Hàn muốn đi khách sạn xem cảnh đêm, hoặc là đi tiệm cơm Tây với bữa tối có ánh nến lãng mạn.

Ai biết Quý Hàn thế nhưng không chọn tới nơi bình thường, dọc theo đường đu nửa bóng người cũng không có, hiện tại trời đã tối đen, hơn nữa không có đèn đường, thấy thế nào cũng có cảm giác quỷ dị.

"Tới rồi em sẽ biết." Quý Hàn nhấp môi trả lời, nói xong hắn lại bổ sung một câu: "Đã sắp đến nơi rồi."

Hắn cũng không nghĩ tới đường lên núi xa như vậy, cũng may tình hình giao thông còn bình thường, xe chạy một đường vững vàng.

Diêu Vi có chút bất an nhìn sắc trời qua cửa sổ xe, do dự suy đoán: "Trời hôm nay giống như sắp mưa."

"Không có khả năng?" Giọng nói của Quý Hàn mang theo một tia nôn nóng, sáng nay hắn đã xem qua dự báo thời tiết, rõ ràng nói đêm nay không có mưa.

"Thật sự! Không tin thì anh xem đi." Diêu Vi nói, hạ cửa sổ xe xuống, vươn một bàn tay nhỏ ở bên ngoài, một lát sau mới thu lại, bàn tay đã dính nước mưa.

Quý Hàn phân thần nhìn thoáng qua, quả nhiên trời đã mưa.

Một lát sau, trời đã mưa lớn, hạt mưa rơi trên xe, thanh âm lộp bộp.

Diêu Vi vội vàng kéo cửa sổ lên, hỏi: "Anh rốt cuộc muốn đem em đi đâu a? Trời cũng đã bắt đầu mưa rồi."

Quý Hàn không trả lời, trong lòng cực kỳ bực bội, ngày mưa còn có thể ngắm sao sao? Hắn hiện tại hy vọng trời sẽ mưa nhỏ.

Nhưng mà ông trời lại không như mong muốn của hắn, thật vất vả đi đến chân núi, mưa lại càng lớn hơn.

Bọn họ bị nhốt trong xe.

Diêu Vi nhìn sắc mặt xanh mét của Quý Hàn, chần chờ nói: "Nếu không chờ mưa nhỏ chúng ta lái xe trở về đi."

Xe cũng đã đi đến chân núi, cô cho dù ngốc cũng biết được Quý Hàn là muốn mang cô lên núi.

Nhưng mà mưa quá to đường núi đi rất không an toàn, hơn nữa lại là buổi tối, rất dễ dàng xảy ra tai nạn.

Quý Hàn xanh mặt gật đầu, đem xe chạy đến nơi đất bằng có địa thế cao chút, sau đó tắt máy.

Bên trong xe lập tức an tĩnh lại, chỉ có tiếng mưa lộp bộp bên ngoài không dứt bên tai.

Điều hòa bên trong xe nhiệt độ có chút thấp, Diêu Vi lại ăn mặc đơn bạc, nhịn không được ôm chặt hai tay.

Quý Hàn vẫn luôn nhìn Diêu Vi tự nhiên chú ý được điểm này, hắn nhịn không được mở miệng đùa giỡn: "Lạnh sao? Có muốn ngồi trong lòng anh hay không?"

Vừa nghe ngữ khí lưu manh này, Diêu Vi không cao hứng.

Một phen vượt qua chướng ngại vật giữa hai người, ngồi trên đùi Quý Hàn, miệng cười ngâm ngâm, đôi tay nắm cổ áo sơmi Quý Hàn, uy hiếp nói: "Anh đây là học với ai? Nói, hôm nay đem em lên núi, rốt cuộc đánh chủ ý gì?"

Theo ánh đèn tối tăm bên trong xe, Diêu Vi nhìn thần sắc trên mặt Quý Hàn hiện lên một tia mất tự nhiên, sau đó nghe được âm thanh ấp úng của đối phương: "Anh..... Anh chính là muốn đưa em đi ngắm sao....."

"Phốc ha ha ha..... Đi ngắm sao, mệt anh nghĩ ra được!" Sau khi phản ứng, Diêu Vi phát ra tiếng cười.

Trong mắt Quý Hàn hiện lên quẫn bách, thẹn quá thành giận nói: "Em đừng cười "

Tiếng cười của Diêu Vi dừng lại, chính là khóe miệng giơ lên, cùng đôi mắt tràn đầy ý cười, đều thuyết minh độ buồn cười của chuyện này đối với cô.

Quý Hàn tức giận hôn lên môi đỏ của Diêu Vi, đầu lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc, mang theo một tia phẫn nộ, hơi thô bạo trằn trọc cọ xát, liếm mút thật mạnh cái lưỡi đinh hương, quấy loạn nước bọt bên trong.

"Ngô ngô....." Diêu Vi bị hắn hôn làm cho có chút không thở nổi, tay nhỏ tùy ý đẩy ra bờ vai của hắn, giãy giụa rất nhỏ.

Hai tay Quý Hàn siết lại, ôm cô càng chặt, hôn đến cô toàn thân xụi lơ, nhu thuận tựa vào lồng ngực hắn mới bằng lòng bỏ qua.

"Anh có phải muốn đem em nghẹn chết mới bằng lòng bỏ qua?" Diêu Vi kiều suyễn liên tục ghé vào trong lòng Quý Hàn, thanh âm cực kỳ nhu mị, trong mắt có một tầng hơi nước, hai đám mây đỏ rực trên má hết sức mê người.

Quý Hàn nhìn một màn này, tâm tư lại nổi lên, bàn tay to ma sát bên hông tinh tế, cúi đầu tới gần bên tai Diêu Vi, nhẹ giọng nói: "Anh càng muốn ở chỗ này, đem em thao chết."

Oanh một tiếng, Diêu Vi bị lời nói trực tiếp này làm cho mặt càng đỏ, vành tau trắng tinh như ngọc cũng trở nên phấn nộn.

Quý Hàn nhìn tâm động cực kỳ, đầu lưỡi duỗi ra, đem vành tai trong suốt phấn nộn ngậm lấy, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn.

Diêu Vi giật mình, thân thể run rẩy không thôi, không nhịn được tràn ra bên môi một tiếng rên rỉ, thân mình càng mềm nhũn.

Vành tai là điểm mẫn cảm nhất của cô, Quý Hàn rời môi về phía gáy, hơi thở cực nóng làm cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Cô đã ẩn ẩn cảm giác được quần lót chữ Đinh hôm nay mặc đã hơi ướt, bụng nhỏ truyền đến cảm giác hư không.

Quý Hàn gặm cắn xương quai xanh tinh xảo của Diêu Vi, một bàn tay to mò xuống đùi, nhẹ nhàng tách ra, sờ soạng đến cánh hoa.

"Ân a....." Nơi mẫn cảm bị người đụng vào, Diêu Vi rên rỉ ra tiếng, đồng thời nâng nhẹ mông, đón ý hùa động tác của Quý Hàn.

"Nhanh như vậy đã ướt? Em đã sớm muốn anh thao rồi phải không?" Quý Hàn cười khẽ, lòng bàn tay thô ráp không chút khách khí cách quần lót vuốt ve cánh hoa.

Diêu Vi ngâm nga một tiếng lại một tiếng: "Ân a...... Không phải..... A nga...."

Thực mau quần lót đã ướt đẫm toàn bộ, ngón tay Quý Hàn từ bên cạnh quần lót chữ Đinh chui vào, ngón giữa cắm vào tiểu huyệt ướt át, lập tức bị mị thịt bên trong gắt gao xoắn lấy.

Tiểu huyệt vì bị dị vật xâm lấn mà phân bố ra càng nhiều mật dịch, Diêu Vi gắt gao siết chặt ngón tay thô ráp, ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn Quý Hàn.

"Làm sao vậy?" Quý Hàn biết rõ còn cố hỏi.

"Anh mau động một chút!" Diêu Vi bất an vặn vẹo cái mông, ý đồ làm tiểu huyệt cơ khát ma sát với ngón tay, từng luồng mật dịch trong suốt theo ngón tay chảy ra tiểu huyệt.

"Em muốn động như thế nào? Là như thế này? Hay là như thế này?" Quý Hàn nói, ngón tay đỉnh thật mạnh vào bên trong, rước lấy tiếng thét chói tai của Diêu Vi, sau đó hắn lại cố ý dùng lòng bàn tay thô ráp ma sát tiểu huyệt, làm cho thân thể Diêu Vi một trận run rẩy.

"Ân a..... A ha..... Nhanh lên....." Diêu Vi nhịn không được nâng mông lên, đón ý hùa động tác chầm chậm của Quý Hàn.

"Nga? Em muốn anh nhanh lên sao?" Quý Hàn nói, ngón giữa bắt đầu dùng sức đâm vào rút ra, mang ra một lượng lớn mật dịch trong suốt, thọc vào rút ra hơn mười cái, hắn bỗng nhiên dừng động tác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip