Chương 93. Công lược hầu gia tàn nhẫn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Mi đại sư khẽ thở dài, bỗng nhiên nói với Hàn Viêm: "Còn thỉnh ký chủ tự giải quyết cho tốt."

Sau khi nói xong, lập tức quay người rời đi.

Trong lòng Hàn Viêm thầm mắng, tự giải quyết cho tốt? Chuyện của hắn khi nào tới lượt người khác xen vào?

Chỉ là nhìn thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Tống Y Nhân lúc này, Hàn Viêm khẽ nhíu mày, lão hòa thượng này rốt cuộc đã nói với nàng những gì?

Loại tình huống này của Tống Y Nhân vẫn luôn duy trì từ Chùa Thanh Phong về tới Hầu phủ.

Hàn Viêm vô cùng không vui với loại trạng thái này của Tống Y Nhân, nội tâm lại càng rối rắm hơn nhiều so với nàng, hắn ý đồ kích thích nàng, chọc giận nàng, nhưng được đến lại chỉ có ánh mắt bi thương.

Ánh mắt như vậy làm cho Hàn Viêm cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, lòng hắn như là bị kim đâm, vô cùng đau đớn, như là muốn trốn tránh gì đó, hắn rời khỏi phòng Tống Y Nhân.

Đêm khuya, thư phòng.

Hàn Viêm khoanh tay đứng cạnh bàn, khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm, con ngươi đen nhánh khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì, phía sau hắn là một hắc y nhân đang quỳ, cả người đen nhánh, phảng phất như hòa thành một thể với bóng đêm.

"Ảnh Lưu, ngươi đi tra, lão hòa thượng kia rốt cuộc đã nói với nàng những gì!" Giọng nói trầm thấp phát ra mệnh lệnh.

Hắc y nhân phía sau hơi cúi đầu, nháy mắt liền biến mất trong thư phòng.

Ánh mắt Hàn Viêm đen tối không rõ nhìn bức tranh mỹ nhân treo trên tường, hắn có thể khẳng định, Tống Y Nhân trở thành như vậy tuyệt đối có quan hệ với lão hòa thượng kia, hắn không cho phép nàng xảy ra chút ngoài ý muốn nào.

Muốn thoát khỏi khống chế của hắn, là chuyện tuyệt đối không thể.

Sau khi biết được đoạn đối thoại kia từ trong miệng Ảnh Lưu, tay Hàn Viêm nắm chặt, ngữ khí bình tĩnh phân phó: "Ngươi lui xuống trước đi."

Hăc y nhân lại biến mất trong thư phòng.

Gân xanh trên mu bàn tay bại lộ nội tâm không bình tĩnh của Hàn Viêm, lúc này trong lòng hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn.

Cho dù chỉ có mấy câu ngắn ngủi, hắn cũng hiểu được tính toán của Tống Y Nhân, nàng rõ ràng là có ý muốn chết!

Hắn vốn tưởng rằng..... cũng đã qua ba năm, nàng thế mà vẫn giống như trước, chán ghét hắn vậy sao? Chán ghét đến mức dùng cái chết để thoát khỏi hắn sao?

Tưởng tượng đến nàng sẽ chết, tâm Hàn Viêm cảm giác ẩn ẩn đau.

Xem như hắn tự làm tự chịu đi.

Hắn ra khỏi thư phòng, ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, bất tri bất giác vào phòng Tống Y Nhân.

Ngồi ở mép giường, nhìn nữ nhân ngủ súc thành một đoàn, mày gắt gao nhíu lại.

Hàn Viêm duỗi tay, muốn vuốt phẳng ấn đường của nàng, chỉ là khi tay hắn vừa tiếp xúc với cái trán nàng, Tống Y Nhân như là bị kinh hách, nói mê gì đó, lui lại sâu bên trong.

Bàn tay vươn ra cứ tạm dừng trên không trung, hắn chỉ chạm một chút đã cảm thấy đáng sợ vậy sao? Ở trong mộng của nàng, chỉ sợ là toàn ác mộng về hắn đi?

Hàn Viêm muốn tự giễu cười, lại phát hiện chính mình cười không nổi, có những tổn thương đã tạo thành, không thể đền bù được, cũng không thể vãn hồi, cho nên hắn tình nguyện đâm lao phải theo lao.

Giữa hắn và Tống Y Nhân, có thể tính là nghiệt duyên đi?

Lúc trước trong một lần vô ý bị thương bị nàng mới mười bốn tuổi cứu, từ đó về sau, trong lòng hắn đều chỉ có một người là nàng.

Chỉ là một lần gặp mặt đó, lại không cách nào lưu lại dấu vết trong lòng nàng.

Sau đó, vì tiền đồ của hầu phủ, hắn nhập ngũ, vốn định sau khi trở về sẽ tới cầu hôn, lại được đến tin tức phụ thân đã qua đời.

Đối với người phụ thân trên danh nghĩa này, Hàn Viêm cảm tạ duy nhất, chính là nhiều năm như vậy, hắn là nhi tử duy nhất, là người thừa kế duy nhất, không cần tranh đoạt cùng với huynh đệ ruột thịt.

Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, ngày hồi phủ, lại nhìn thấy Tống Y Nhân một thân hỷ phục, hiện tại nàng càng xinh đẹp hơn so với lúc hắn gặp nàng lúc trước, khó trách phụ thân hắn đã già như vậy cũng không màng thanh danh cưới nàng.

Lúc ấy, hắn không rõ bản thân phẫn nộ hay thương tâm, hoặc là ghen ghét?

Chỉ có một chút hắn thực khẳng định, hắn hận.

Hắn hận phụ thân cưới nữ nhân mà hắn yêu, hận nàng vì sao không phải thê tử mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, càng hận chính mình vì sao không trở về sớm một chút?

Nhưng mà hắn lại cảm thấy may mắn vì phụ thân đã chết, thật tốt, nàng vẫn là của hắn, cho dù..... là dùng phương thức này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip