Chương 74. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sang ngày tiếp theo, Thẩm Thanh Hàm tới sớm năm phút, không nghĩ tới trong văn phòng hiệu trưởng, ngoại trừ Lạc Quyến, còn có Lý Thần Phương.

Khi đối phương nhìn thấy cô, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc.

Lạc Quyến thấy một màn như vậy, mắt phượng hẹp dài hiện lên gì đó, trên mặt lại vẫn duy trì tươi cười ưu nhã hòa khí, ôn tồn lễ độ giới thiệu giới thiệu Lý Thần Phương với Thẩm Thanh Hàm.

"Chào thầy Lý, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn." Thẩm Thanh Hàm tươi cười xinh đẹp, tự nhiên vươn tay phải ra với Lý Thần Phương.

"Cô Thẩm, chào cô." Lý Thần Phương nhìn thấy nụ cười kia, sửng sốt vài giây, mới có chút khẩn trương vươn tay ra nắm lấy, lòng bàn tay vừa đụng phải tay ngọc non mềm, hắn cảm giác cả người giống như bị điện giật, tê tê dại dại, tay giống như là bị phỏng mà nhanh chóng rụt lại.

Cảm nhận được sự khác thường của Lý Thần Phương, ý cười trong mắt Thẩm Thanh Hàm càng sâu, có lẽ kế hoạch trả thù hắn có thể tiến hành thuận lợi đây!

Ánh mắt Lạc Quyến lóe lóe, đúng lúc này chuông vào lớp của học sinh vang lên, hắn cười nói: "Giờ cũng không còn sớm, để tôi đưa cô Thẩm tới ban nhị trước."

Lý Thần Phương gật đầu đáp ứng.

Thẩm Thanh Hàm dưới sự dẫn dắt của Lạc Quyến đi tới ban nhị, chính thức mở ra màn dạy học và giáo dục học sinh.

Thẩm Thanh Hàm dựa vào vẻ bề ngoài trẻ trung xinh đẹp, phương thức giảng bài nhẹ nhàng hài hước, cùng hiểu biết sâu rộng, không đến một hai tháng liền trở thành nữ giáo viên được hoan nghênh nhất trường, không gì sánh nổi.

Ngẫu nhiên bị hiệu trưởng trẻ tuổi hòa khí nho nhã quan tâm tình trạng tan tầm và vấn đề thành tích của học sinh, quan hệ giữa các đồng nghiệp cũng rất tốt.

Mà cùng Lý Thần Phương, trước mắt đang vào giai đoạn ái muội, chọc ghẹo như gần như xa, so với chủ động xuất kích càng có thể làm hắn muốn ngừng mà ngừng không được.

Ai bảo Lý Thần Phương không phải dạng người chủ động đây, lúc yêu nhau với Bạch Tường cũng là do nhà gái chủ động.

Mà Bạch Tường trước khi trọng sinh, tính cách hướng nội tự ti, không hề có cảm giác tồn tại trong ban, vóc dáng nhỏ xinh, mái bằng dày cộp che mất đôi mắt, làn da có chút vàng và tàn nhang.

So với Bạch Tường sau khi trọng sinh quả là khác một trời một vực.

Thẩm Thanh Hàm cũng không tính toán xuống tay với cô ta lúc này, bởi vì người hại chết cô chính là Bạch Tường đã trọng sinh, hai người tuy là một, nhưng ý nghĩa lại khác nhau.

Cô dùng 100 tích phân đổi một cái Thần Khí phục chế, đem những tiểu thuyết mà Bạch Tường viết sau khi trọng sinh toàn bộ đăng lên trang cá nhân, cài đặt chỉ có mình cô có thể thấy được.

Chờ cô ta sau khi trọng sinh thanh danh vang dội, lại đem công khai cái này, cho Bạch Tường một kích đầu tiên.

Thẩm Thanh Hàm và Lý Thần Phương ở cùng một phòng làm việc, trưa nay hai vị giáo viên khác trong phòng đều ra ngoài, chỉ còn lại hai người cô và Lý Thần Phương ngồi soạn bài.

"Cô Thẩm, buổi tối hôm nay cô có thời gian rảnh không?" Lý Thần Phương sau khi ngẩng đầu trộm ngắm Thẩm Thanh Hàm n lần, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra những lời này, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một mạt đỏ ửng, trái tim bùm bùm đập mạnh.

"Ân? Có a." Thẩm Thanh Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thần Phương, nụ cười xinh đẹp làm nam nhân cảm thấy lóa mắt.

"Tôi, tôi....." Nghe thấy cô trả lời, trong lòng hắn vui vẻ, lời mời lại không nói nên câu, hắn cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sao vậy? Anh muốn mời tôi đi nhà hàng X ăn cơm sao?" Thẩm Thanh Hàm cười như không cười nhìn hắn, dùng ngữ khí vui đùa nói, cô thật sự chịu không nổi hắn ta cứ ấp a ấp úng như vậy.

Lý Thần Phương sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu dứt khoát, nói: "Đúng! Cô Thẩm có đồng ý không?"

Ngữ khí hắn tràn ngập cẩn thận, tuy rằng nhà hàng X không giống nơi mà hắn muốn tới, nhưng mà có thể cùng cô ấy ở chung một nơi, chỗ nào cũng không sao cả.

Thẩm Thanh Hàm cười nhìn hắn, gật đầu nói: "Có soái ca mời ăn cơm, đương nhiên nguyện ý, nhưng mà chúng ta đã quen biết một hai tháng, anh không cần khách khí gọi tôi là cô Thẩm như vậy, trực tiếp gọi tên tôi đi, tôi cũng gọi tên anh, Thần Phương, được không?"

Giọng nói mềm mại dễ nghe nói ra hai chữ Thần Phương, hạnh phúc tới quá đột ngột, Lý Thần Phương cảm giác đầu có chút ngốc, hắn vẫn còn chưa chuẩn bị nghênh đón thật tốt, sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, ngây ngốc trả lời: "Được, được, Thanh Hàm."

Thẩm Thanh Hàm cười khẽ một tiếng, thanh âm sung sướng ôn nhu nói: "Vậy buổi chiều anh chờ tôi dạy xong tiết ba rồi chúng ta cùng đi."

"Không thành vấn đề." Lý Thần Phương gật đầu.

Thẩm Thanh Hàm cũng cười gật đầu, tiếp tục cúi đầu soạn bài.

Thấy cô không nhìn hắn nữa, trong lòng Lý Thần Phương cảm thấy có chút mất mát, nhưng lại nghĩ đến cuộc hẹn tối nay, tâm tình lại phấn chấn kích động.

Hai người đang đắm chìm trong thế giới của mình cũng không phát hiện, ngoài hành lang bên cạnh cửa sổ có một thân ảnh thon dài đĩnh bạt đang đứng, trên mặt không còn tươi cười hòa nhã, trong mắt phượng hẹp dài chứa thần sắc tối tăm như đang ấp ủ một hồi bão táp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip