Chương 186. Ảnh hậu quật khởi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẫn Duy thực mau liền tìm tới.

Mẫn Dao mở cửa, Mẫn Duy liền vô cùng khẩn trương kiểm tra xem cô có xảy ra chuyện gì hay không.

"Bọn họ không làm em bị thương chứ?" Mẫn Duy trải qua sóng to gió lớn tất nhiên rõ ràng trình độ điên cuồng của một số phóng viên, vì tin tức quả thực có thể giống như là chó điên vậy.

"Em không có việc gì." Mẫn Dao không được tự nhiên nói.

"Không có việc gì thì tốt rồi, vị này là?" Mẫn Duy nheo mắt lại, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có người khác, ánh mắt tập trung nhìn vào Đường Duyên Uyên, đồng tử lập tức co rụt lại.

"Là anh! Đường tiên sinh?"

Trong lòng Mẫn Dao hiểu rõ, người đưa khối đá quý đêm đó quả nhiên là Đường Duyên Uyên.

"Mẫn tiên sinh, đã lâu không gặp." Đường Duyên Uyên bình tĩnh đứng dậy đi tới trước mặt Mẫn Duy, gật đầu chào hỏi.

"Đường tiên sinh chính là hàng xóm mà Dao Dao nói tới?" Trong mắt Mẫn Duy toát ra tia kinh ngạc, đây cũng quá trùng hợp rồi!

Đường Duyên Uyên gật đầu, nói: "Tôi cũng là fan của cô ấy, fan trợ giúp thần tượng là điều hiển nhiên, anh không cần phải cảm ơn tôi."

Phốc! Mẫn Dao quay mặt sang chỗ khác nhịn cười.

Mặt Mẫn Duy có chút đen, ai muốn nói cảm ơn hắn? Anh còn chưa chất vấn gia hỏa này có phải là có mưu đồ gây rối Dao Dao hay không đây?

Xem khí tràng này của Đường Duyên Uyên, sao có thể giống như người đang theo đuổi thần tượng?

Đá quý mấy ngàn vạn nói đưa liền đưa, ha ha, Mẫn Duy anh cũng không biết fan của minh tinh nào sẽ hào phóng như vậy!

Nheo mắt lại, ngữ khí Mẫn Duy không tốt lắm: "Đường tiên sinh, tôi rất cảm kích anh đã giúp đỡ em gái tôi, nhưng để an toàn, tôi sẽ đưa em ấy về nhà, sau đó sẽ phái người bảo vệ em ấy, sẽ không để bất kỳ người nào có mưu đồ tới gần Dao Dao." Bao gồm hắn!

Đường Duyên Uyên như là không nghe ra ý tứ cảnh cáo trong lời Mẫn Duy, ngược lại mỉm cười gật đầu nói: "Cần tôi giới thiệu cho Mẫn tiên sinh vài người không?"

"Không cần!" Mẫn Duy lạnh lùng nói: "Khối ngọc bích có giá trị xa xỉ đó tôi sẽ cho người đem trả lại cho anh, cảm ơn ý tốt của Đường tiên sinh."

Nghe vậy, Đường Duyên Uyên không vui nhíu mày: "Đồ vật mà người Đường gia tôi đã tặng, không có đạo lý sẽ lấy lại."

Người Đường gia?! Mẫn Duy nghe tới ba chữ này, thần sắc có chút thay đổi, nhưng thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, nói: "Lễ vật của Đường tiên sinh quá quý giá, tuổi Dao Dao còn nhỏ, nếu không cẩn thận làm mất thì sẽ phụ ý tốt của anh."

Mẫn Duy đề cập tới chuyện tuổi của Mẫn Dao, nhằm ám chỉ Đường Duyên Uyên ít tới trêu chọc em gái.

Nào biết Đường Duyên Uyên lại không cho là đúng nói: "Làm mất cũng không sao, tôi sẽ đưa cho em ấy khối ngọc khác to hơn."

Nghe lời nói thể hiện sự giàu có này, Mẫn Dao cùng Mẫn Duy không hẹn mà cùng giật giật khóe miệng, có tiền cũng không thể tùy tiện tiêu xài vậy chứ!

Đại khái là xem hiểu ý tứ trong mắt anh em hai người, Đường Duyên Uyên vội giải thích nói: "Nhà tôi có quặng mỏ ở Nam Phi, đào được đá quý là chuyện thường, loại đá quý này quá nhiều, không đáng giá mấy đồng tiền."

Mẫn Dao nghe xong liền cạn lời, đá quý có giá trị mấy ngàn vạn ở trong mắt hắn không đáng giá mấy đồng tiền sao?

Mẫn Duy im lặng một lát rồi nói: "Mặc kệ thế nào thì tâm ý của Đường tiên sinh chúng tôi đã nhận, nhưng mà khối đá quý kia thật sự là quá quý giá, Dao Dao không thể nhận được. Hôm nay anh em chúng tôi còn có chuyện muốn xử lý nên không ở lại quấy rầy nữa, chúng tôi đi trước."

Từ trong lời của Đường Duyên Uyên, Mẫn Duy liền chứng thực suy đoán của mình, vị này quả nhiên là người của Đường gia.

Cũng chỉ có người của Đường gia mới có khẩu khí lớn như vậy, Mẫn Duy cũng không dám đem em gái giao phó vào trong tay loại người này.

Đường gia gia nghiệp lớn, gia tộc cũng đông người, người của Đường gia ở chính giới, quân giới cùng thương giới đều có, hơn nữa thành tựu cũng không thấp.

Tuy nói thế lực của Đường gia chưa tới nỗi có thể một tay che trời, nhưng mà loại gia tộc như vậy quá phức tạp, Mẫn gia chỉ là một công ty làm ăn buôn bán bình thường, không leo lên nổi vị Đại Phật này.

Hơn nữa, với tính cách đơn thuần kia của em gái, sao có thể sinh tồn được trong gia tộc khổng lồ ăn thịt người kia?

Mẫn Duy anh sẽ không lấy hạnh phúc cả đời của em gái để đổi lấy lợi ích, với anh mà nói, người nhà vĩnh viễn là quan trọng nhất.

Cho nên Đường Duyên Uyên không biết, địa vị của hắn trong lòng anh vợ tương lai đã xuống dốc không phanh, nguyên nhân là bởi vì hắn khoe giàu tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip