Chương 184. Ảnh hậu quật khởi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là do cô đã an nhàn lâu rồi nên bắt đầu quên mất nhân tâm hiểm ác?

Nhóm người này không có điểm mấu chốt sao?

Mắt thấy cửa phòng sắp bị đá văng, Mẫn Dao nhìn quanh bốn phía để tìm chỗ trốn, nếu thật sự bị bọn họ bắt được thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

"Tới đây!" Một giọng nam trầm ổn bình tĩnh vang lên từ phía sau.

Mẫn Dao hoảng sợ, xoay người, thấy Đường Duyên Uyên một thân hưu nhàn bỗng nhiên xuất hiện phía sau cô, vươn bàn tay thon dài về phía Mẫn Dao.

Cô nhìn ban công, quả nhiên, kính chắn gió ở đó đã bị gỡ ra.

Nghe thấy âm thanh đá cửa ngày càng kịch liệt, Mẫn Dao cắn răng, đưa tay qua, thấp giọng nói: "Đi mau!"

Đường Duyên Uyên cũng không chậm trễ, nhanh chóng gật đầu, lôi kéo Mẫn Dao đi tới ban công, chỉ vào phía dưới nói: "Tôi đi xuống trước, em nắm vào lan can rồi từ từ nhảy xuống, tôi sẽ đỡ em ở phía dưới."

Hắn nhanh chóng nói xong, động tác nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống ban công ở tầng dưới.

Mẫn Dao cũng không rảnh lo căn phòng dưới đó có người ở hay không, cô nghe theo lời Đường Duyên Uyên, nhảy qua lan can, chậm rãi thả người xuống, cho đến khi cả người đều treo ở ban công phía dưới.

Mẫn Dao nghe được rõ ràng tiếng cửa phòng bị đạp đổ lên mặt sàn, cô buông lỏng bàn tay đang nắm lấy lan can.

Đường Duyên Uyên vươn tay ra, dễ như trở bàn tay ôm lấy người cô, thành công ôm Mẫn Dao vào lòng rồi đi vào trong phòng.

Mẫn Dao bị ôm xuống, nhìn phòng khách không một bóng người, lại nhìn Đường Duyên Uyên đang chạy tới chạy lui đóng lại cửa ra ban công.

Tạm thời thoát khỏi khốn cảnh, Mẫn Dao vẫn lo lắng hỏi: "Bọn họ sẽ không tìm tới đây chứ?"

"Tạm thời sẽ không!" Đường Duyên Uyên bình tĩnh nói, vừa rồi hắn mới kéo tấm rèm che lại, lúc này trong phòng liền tối sầm xuống.

Mẫn Dao nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại hỏi: "Vậy chủ của căn phòng này đâu? Sao anh lên được trên đó?"

Phòng Đường Duyên Uyên ở đối diện phòng cô, không có khả năng hắn đi một vòng từ đối diện chạy tới ban công phòng cô.

"Phòng này trước đó tôi đã mua rồi." Hắn ngồi ở trên sô pha, tư thái ưu nhã bức người, như là một con báo bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy tới công kích, trong đôi mắt sắc bén theo ngữ khí của hắn cảm giác như có thêm vài phần quen thuộc của tổng tài bá đạo.

Khóe miệng Mẫn Dao giật giật, mơ hồ nghe được thanh âm ồn ào trên lầu, vẻ mặt cô chân thành nói: "Chuyện vừa rồi cảm ơn anh!"

Cho dù trước đó Đường Duyên Uyên có bất kỳ mục đích gì, ít nhất vừa rồi hắn đã ra tay cứu cô thoát khỏi khốn cảnh.

Nghĩ tới đám phóng viên đó nhất định sẽ lật tung nhà cô lên để tìm người, ánh mắt Mẫn Dao lạnh xuống, cô ngồi ở sô pha đối diện Đường Duyên Uyên, hỏi: "Anh có mang theo điện thoại không?"

Vừa rồi đi quá gấp, cô đã quên cầm theo điện thoại trên giường.

May mà nơi cô sống này cũng không có nhiều đồ riêng tư, dù sao đóng phim luôn ở trong khách sạn, căn phòng trên lầu đó cô chỉ ở vài ngày khi không đóng phim.

Đường Duyên Uyên không nói gì, lấy ra từ trong túi quần một chiếc điện thoại di động, bên ngoài được thiết kế rất đẹp, bốn phía phản xạ ra tia sáng chói lóa của kim loại, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ.

Mẫn Dao yên lặng duỗi tay tiếp nhận, trên tay liền cảm nhận được cảm giác lạnh băng của kim loại, mở màn hình lên, vậy mà không có mật khẩu.

Càng khiến cho cô kinh ngạc là hình nền lại là ảnh của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip