Chương 182. Ảnh hậu quật khởi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một nhà hàng trang hoàng đơn giản, tiếng nhạc du dương truyền tới mỗi góc, ánh sáng mông lung, không khí tốt đẹp.

"Anh Châu Thành đừng làm việc quá vất vả, nhìn anh gần đây có vẻ gầy đi nhiều." Động tác trên tay Mẫn Dao ưu nhã cắt bò bít tết, trên mặt tràn đầy sự quan tâm.

Nghe vậy, Nghiêm Châu Thành duỗi tay sờ lên mặt mình, ngữ khí hoài nghi: "Có sao?"

Không nên như vậy chứ, gần đây hắn ta ăn ngon ngủ yên, sao có thể gầy?

"Đương nhiên là có, anh Châu Thành trước kia mặt tròn, hiện tại gầy đến mức cằm đều nhọn luôn rồi." Mẫn Dao khoa tay múa chân khoa trương vài cái, ngữ khí nói chuyện có vài phần tương tự như người mẹ già.

Nghiêm Châu Thành đen mặt, đây là đang quan tâm hay là nói xấu hắn?

Mẫn Dao cười, nheo mắt lại: "Cho nên hôm nay em mời anh ăn cơm, anh nhất định phải ăn nhiều nha."

"Dao Dao nếu là mời anh ăn cơm, vậy sao em lại ăn nhiều thế? Gần đây không phải em đang đóng hai bộ phim không tồi sao? Em xác định ăn nhiều rồi béo lên, đến lúc đó đóng phim không sao chứ?" Nghiêm Châu Thành cười cười, chỉ vào một phần tư bò bít tết còn lại nói.

Nghe hắn ta nói vậy, Mẫn Dao lập tức dừng lại động tác, không vui oán giận nói: "Anh Châu Thành thật là, lúc này nhắc nhở người ta làm gì?"

May mà cô đã ăn no bảy phần.

Nghiêm Châu Thành cười mà không nói.

Hai người giống như hài hòa mà thân mật ăn xong, trước khi đi, Mẫn Dao làm nũng muốn Nghiêm Châu Thành đưa cô về.

Đại khái là tâm tình tốt, Nghiêm Châu Thành bị cô làm nũng vài câu, bất đắc dĩ liền đáp ứng.

Một chiếc xe màu đen điệu thấp đi trên đường, Mẫn Dao ngồi ở ghế phụ báo địa chỉ chung cư.

Nghiêm Châu Thành có chút ngoài ý muốn, hắn ta hỏi: "Dao Dao, anh em yên tâm cho em sống bên ngoài sao?"

"Anh ấy có gì không yên tâm chứ? Em cũng không phải là trẻ con." Mẫn Dao một bên chơi điện thoại, một bên không để bụng nói.

Nghiêm Châu Thành lắc đầu, không nói nữa, chuyên tâm lái xe.

Mẫn Dao chơi trò chơi trong điện thoại, thường thường tìm đề tài nói chuyện với Nghiêm Châu Thành.

Mười phút trôi qua, Nghiêm Châu Thành đưa cô tới dưới lầu chung cư.

Hắn ta thân sĩ bước xuống mở cửa xe cho Mẫn Dao, sau khi cô xuống xe, Nghiêm Châu Thành mới nói: "Đã trễ thế này, anh không lên nữa, một mình em vẫn có thể tự đi vào đúng không?"

"Không có vấn đề gì." Mẫn Dao cũng không giữ lại, chỉ là cười vô cùng vui vẻ tiến lên ôm Nghiêm Châu Thành, sau đó nhẹ giọng nói: "Anh Châu Thành, cảm ơn anh đã đưa em về."

Nghiêm Châu Thành gật đầu, đứng tại chỗ, bị Mẫn Dao ôm một hồi lâu rồi mới buông ra.

"Anh đi trước." Hắn ta cười, ánh mắt nhìn về phía Mẫn Dao nhiều thêm vài phần xa cách.

Mẫn Dao như là không thấy, vô cùng vui vẻ phất tay với hắn ta, cười nói: "Hẹn gặp lại anh Châu Thành!"

Cô đứng ở dưới lầu, ánh mắt dừng trên chiếc xe màu đen, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong đêm tối.

Mẫn Dao xoay người, định đi vào chung cư, đối diện bỗng có một nam nhân thân hình cao lớn đi ra.

Bước chân cô dừng một chút, sau đó dường như không có việc gì lướt qua hắn.

"Em không thích anh ta." Thanh âm chắc chắn của nam nhân truyền tới từ phía sau.

Mẫn Dao rốt cuộc dừng bước, quay đầu lại nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân, hỏi: "Anh nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip