Chương 179. Ảnh hậu quật khởi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm ăn cơm, Nghiêm Châu Thành nghe một cuộc điện thoại liền lấy cớ công ty có việc rồi rời đi.

Mặt Mẫn Duy trầm xuống, bởi vì bận tâm tới thân phận hiện tại của Mẫn Dao nên anh không dám tổ chức sinh nhật lớn cho em gái, vì muốn cho Mẫn Dao cao hứng nên anh mới mời Nghiêm Châu Thành tới, không ngờ hắn ta cũng quá không để anh em họ vào mắt, vậy mà dám giữa đường trực tiếp chạy lấy người!

Mẫn Dao cũng không biết nên nói gì thì tốt, trực giác nói cho cô biết, khẳng định không phải là rời đi vì công việc, nhưng chuyện này cũng không có quan hệ tới cô.

"Thôi, chúng ta mau ăn đi." Cô miễn cưỡng cười.

Lúc này, cửa biệt thực bỗng nhiên vang lên tiếng bấm chuông.

Hai anh em cùng liếc nhau.

Mẫn Dao kỳ quái nói thầm: "Không phải là anh Châu Thành quên lấy đồ chứ?"

Mẫn Duy trực tiếp đứng dậy, đi đến đại sảnh mở cửa.

Ngoài cửa là một nam nhân mặc tây trang màu lam trẻ tuổi.

"Xin hỏi có chuyện gì không?" Mẫn Duy nhíu mày, anh cũng không quen người này, trên người đối phương không chút nào che giấu sắc bén làm anh vô duyên vô cớ cảm thấy có chút không vui.

"Chào Mẫn tiên sinh, tôi họ Đường." Đường Duyên Uyên vươn tay, giọng nói gợi cảm trầm thấp, khóe miệng gợi lên nụ cười gãi đúng chỗ ngứa.

"Chào anh." Mẫn Duy theo lễ tiết duỗi tay, giật giật khóe miệng, anh vẫn không hiểu được mục đích của tên họ Đường này.

"Mạo muội đến quấy rầy, mong Mẫn tiên sinh không trách, nghe nói hôm nay là sinh nhật của Mẫn tiểu thư, vội vàng chuẩn bị một phần quà nhỏ, mong Mẫn tiên sinh chuyển giao cho Mẫn tiểu thư." Đường Duyên Uyên đem hộp quà được chuẩn bị tỉ mỉ cho Mẫn Duy.

Mẫn Duy không hiểu gì nhận lấy, buồn bực nói: "Đường tiên sinh là bạn của Dao Dao?"

"Không phải, tôi là fan của cô ấy." Đường Duyên Uyên cười ý vị không rõ, sau đó xoay người rời đi.

"Sao vậy anh? Không phải là anh Châu Thành sao?" Mẫn Dao kỳ quái hỏi Mẫn Duy.

"Này, quà sinh nhật của người khác đưa cho em." Mẫn Duy ném hộp quà tinh xảo cho Mẫn Dao, không nói rõ ràng.

"Ai đưa vậy?" Mẫn Dao buồn bực mở hộp quà ra, vẻ mặt kinh hách: "Trời ơi!"

"Làm sao vậy?" Mẫn Duy thấy dáng vẻ chấn kinh của em gái, lập tức cảm thấy lo lắng, có chút hối hận khi không mở hộp quà ra trước xem bên trong có gì.

"Anh, anh nhìn này....." Mẫn Dao vội vàng cầm hộp quà trong tay đưa cho Mẫn Duy.

Trong chiếc hộp màu đen, một viên đá quý mày lam cực lớn đang nằm bên trong, màu sắc chất liệu không có chỗ nào không phải là thượng phẩm, tạo hình vô cùng tinh xảo, cực kỳ lộng lẫy lóa mắt, vừa nhìn liền biết là đồ vật có giá trị xa xỉ.

Mẫn Duy hít một hơi, đá quý lớn như vậy, chỉ sợ giá cũng phải hơn một ngàn vạn.

Anh tất nhiên nhìn ra đây không phải là hàng giả, vị họ Đường kia rốt cuộc có địa vị thế nào?

"Anh, đá quý này anh xác định là đưa cho em chứ? Là ai đưa vậy, giá trị lớn như thế?" Mẫn Dao thắc mắc, đồ vật quý trọng thế này.....

Mặt Mẫn Duy trầm xuống, nói: "Người đó nói là fan của em, họ Đường."

Nghe vậy, Mẫn Dao cảm giác khó tin, kinh ngạc nói: "Sao có thể?"

Cho dù người họ Đường kia là fan của cô, có tiền thì cũng không thể phá sản như vậy chứ!

Mẫn Duy không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi, nói: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Dao Dao, sau này em gặp người họ Đường kia thì cách xa một chút."

Mẫn Dao nghe lời gật đầu: "Vậy khối đá quý này phải làm sao bây giờ?"

Mẫn Duy xoa thái dương, đau đầu nói: "Trước cứ bỏ vào két sắt đi, sau này có cơ hội sẽ trả lại cho người ta."

Đồ vật quý trọng như vậy, nếu làm mất thì không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip